Chương 9
Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đang cãi nhau, về chuyện Yoo Jaeyi luôn khiến em phải nổi cáu.
"Chuyện của mình sau này cậu đừng xen vào nữa"
"Mình rất ghét bị ai đó kiểm soát"
"Chuyện cũng không có gì to tát, cậu đừng nổi giận như thế, sẽ mau già lắm"
"Hơn nữa ngoài kia người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều, làm sao cậu biết được ai tốt ai xấu mà tin tưởng vào họ chứ"
"Người xấu là cậu, người mà mình không tin tưởng cũng là cậu đó, đồ điên" Woo Seulgi tức giận trước hành động không nghiêm túc kia của cô. Đùng đùng bỏ đi nhưng bị chặn lại bởi người đàn ông trước mặt.
Yoo Taejoon đi ngang phòng khách thì nghe tiếng cãi nhau của cả hai. Ông không hài lòng khi Yoo Jaeyi luôn luôn lép vế trước con bé kia.
"Sao con lại nói thế với Jaeyi, hai đứa đã kết hôn rồi thì nên tôn trọng nhau một chút, đừng hở chút là cãi nhau"
"Con không thích bất kỳ ai kiểm soát những hành động của mình, việc đó làm con thấy không được riêng tư"
"Jaeyi làm vậy thì gọi là tôn trọng con hay sao ba?"
Woo Seulgi cũng không ngại mà cãi lại, cái nhà này em đếch sợ ai cả.
Yoo Taejoon liếc nhìn biểu cảm của Yoo Jaeyi, con gái rất giống ba của nó.
"Nếu con không thích thì cứ từ từ bảo ban nó, đừng cư xử như lúc nãy nữa, có biết chưa?"
Yoo Taejoon bỏ đi, ông cần phải có biện pháp với con bé này.
Nhưng không biết rằng sau lưng mình Woo Seulgi đang có hành động lạ.
Con bé mà ông sắp tính kế kia đang thể hiện tình yêu thương với ông bằng hành động
Giơ ngón giữa.
Yoo Jaeyi cũng không hề bất ngờ trước hành động này của em, dường như cô cũng không còn lạ gì nữa với tính cách của cô nàng bướng bỉnh này.
Nụ cười nuông chiều được kéo đến tận mang tai, dường như Woo Seulgi làm gì trong mắt Yoo Jaeyi cũng đều đáng yêu.
________________
Sáng sớm Yoo Jaeyi bị đánh thức vì tiếng lạ ở bên tai thay vì tiếng hét của Woo Seulgi như thường ngày.
Woo Seulgi mãi vẫn không thể gọi con sâu ngủ kia dậy, tức giận liền lật tung tấm chăn lên khiến người đang nằm phải hốt hoảng.
Yoo Jaeyi mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy sau cú sảng hồn lúc nãy, thấy đối phương là Woo Seulgi thì nổi cau có trong lòng biến mất.
"Sao vậy? Sao không gọi mình mà lại lật chăn mình lên?" Yoo Jaeyi khó hiểu khi em chẳng hồi đáp gì mình, chỉ thấy em run rẩy cuống cuồng mà dùng tay chỉ chỉ vào miệng mình, ú ớ không thể phát ra tiếng.
Cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô liền nhanh chóng nhảy xuống giường, tiến tới bên em xem xét.
"Sao..sao vậy? Miệng cậu bị sao à?"
Woo Seulgi cố lắm cũng chỉ có thể phát ra được vài tiếng ú ớ như mèo kêu, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thể hiểu em đang muốn nói gì. Chữ em phát ra không có chữ nào là tròn vành.
"Nào há miệng ra cho mình xem?" Woo Seulgi hoảng 1 Yoo Jaeyi hoảng 10. Cô còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa thì lại ở trong tình huống này. Cuốn quá khiến Yoo Jaeyi trở thành người ngốc.
Cô đưa mắt sát gần miệng em để xem, sau khi đã cố cậy hàm em ra.
Woo Seulgi "..."
Em bất lực đạp vào chân cô một cái để cô đau mà bỏ mình ra, rồi tóm lấy cái điện thoại cô trên tủ đầu giường mà bấm cái gì đó, sau một lúc thì đưa tới trước mặt cô.
"Mình không thể nói chuyện được"
Chân mày Yoo Jaeyi liền dính chặt vào nhau.
_______
Có lẽ sau bữa ăn hôm qua, thì Woo Seulgi đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ. Hoặc là có người đã giở trò.
Yoo Taejoon.
Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo. Yoo Jaeyi với sát khí vay quanh hùng hổ xông vào phòng làm việc của Yoo Taejoon.
"Ba đã làm gì Seulgi vậy hả?"
"Con bé có vẻ chưa hiểu lễ phép ở nhà chúng ta à không phải là với người lớn, nên ba chỉ đang dạy dỗ con bé thôi, con không cần phải lo" Yoo Taejoon điềm tĩnh trước sự tức giận của Yoo Jaeyi. Thở hắt ra một hơi Yoo Jaeyi khó chịu nhíu mày.
"Con đã nói là ba đừng có động vào cô ấy rồi mà"
"Chẳng lẽ ba dạy dỗ con dâu mình là sai sao?"
"Con bé dường như đã đi quá giới hạn của mình rồi"
Yoo Jaeyi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhướng mày hướng đến Yoo Taejoon.
"Đây là lần cuối con nói với ba điều này, đừng đến giới hạn của con"
"Con không chắc Eunbin sẽ được an toàn lớn lên, nếu ba còn nhắm đến Seulgi"
Có chút bất ngờ khi con gái mình thốt ra câu nói này. Yoo Taejoon nhếch môi.
"Con gái đúng là giống ba thật, nhưng ba nghĩ tương lai con sẽ giỏi hơn cả ba cho xem"
"Vì con tàn nhẫn hơn cả ba"
________________
10h30
Joo Yeri vươn vai xoay xoay vài cái cho gân cốt giản ra, nó vừa đọc xong kịch bản của nguyên bộ phim mặc dù nó chỉ nhận được một vai phụ nhỏ.
Nghía qua bên cạnh thì trông thấy có cục bông nhỏ lọt thỏm trong chiếc hoodie lớn đang say sưa nằm dài trên bàn ngủ quên. Lấy sách làm gối, lấy đèn sưởi ấm. Đúng là học bá mọt sách.
Joo Yeri dùng chân của mình di chuyển cái ghế có bánh xe đến chỗ nàng. Chống tay lên cằm, nghiên đầu say mê ngắm nhìn người đối diện.
Choi Kyung lúc bình thường nhìn có vẻ khó ở lạnh lùng vậy thôi chứ khi ngủ là nàng đáng yêu vô cùng, đôi mắt suốt ngày liếc ngang liếc dọc nó bây giờ nhắm híp lại trong ngoan ngoãn tuyệt đối.
Môi mỏng chu chu ra nhìn chỉ muốn yêu một cái.
Ờ Joo Yeri làm trước khi suy nghĩ.
Nhưng làm đéo gì có chuyện dễ dàng với Joo Yeri như thế.
Dễ với ai chứ với nó thì không nhé.
"Joo Yeri đáng chết, sao cậu dám hôn trai trước mặt mình?"
Khoảng cách môi cả hai chỉ cách còn vài cm thì đột nhiên Choi Kyung nhảy dựng lên, khiến cho chiếc kính nàng đang đeo va mạnh vào trán Joo Yeri, cù trỏ cũng theo đó mà yêu thương vào cằm Joo Yeri một cách mạnh mẽ, tiếng yêu thương ấy khéo tới nhà Yoo Jaeyi cũng có thể nghe thấy.
Joo Yeri ôm cả khuôn mặt mà đau đớn kêu la, theo quáng tính mà té lên ghế phía sau.
"Gì vậy? Joo Yeri sao cậu lại khóc la ôm sồm vậy?" Choi Kyung chưa hiểu gì, lại thấy Joo Yeri ôm mặt la lối liền tiến đến hỏi han.
"Cậu đánh mình mà cậu còn hỏi, ôiii, đau quá, cái mặt xinh đẹp của mình còn đâu"
Joo Yeri vẫn không ngừng kêu la, quả thật trán Joo Yeri xuất hiện vết trầy khá to do gọng kính Choi Kyung để lại, môi cũng chảy máu vì bị răng cắn trúng.
Joo Yeri thấy trên đời này không ai khổ bằng nó.
Choi Kyung hốt hoảng thổi thổi lên trán Joo Yeri, thì nàng cũng cảm nhận được lúc nãy khi thức dậy có làm chuyện gì đó rất đúng đắn.
Nàng thổi một hồi mới để ý tới tư thế bây giờ của cả hai, rất ám muội.
Chân phải Choi Kyung chen vào giữa hai chân Joo Yeri khi nó vẫn đang ngồi trên ghế. Vì đứng khá lâu nên nàng cũng có dấu hiện ngồi xuống.
Nàng còn phát hiện tay nó đang vòng qua eo ôm lấy nàng. Môi cũng đang tiến lại gần hơn.
Trong phút chốc nàng cũng muốn đáp lại, nhưng nhớ đến giấc mơ lúc nãy thì lại thôi.
Thấy nàng không phản kháng, nó được nước tiến gần hơn, mắt cũng nhắm lại chờ đợi cái hôn.
Chát.
Nhưng chỉ nhận được cái tát.
"Cho cậu chết luôn cũng được" cửa phòng mạnh mẽ đóng lại.
Hôm bữa bên phải nay bên trái, đều rồi.
"Nói thích mình, mà mình hôn thì không cho"
Ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp nhưng có hơi máu me của mình trong gương.
Thêm tí máu trong cuốn hơn lúc bình thường nữa trời.
"Sao kiểu nào mình cũng đẹp vậy trời"
________________
Pro con fic này tới chị em nếu yêu thích Hyebin 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co