Truyen3h.Co

Friction

Don't Let Me Go

Quanhkolongvong

Nut đứng trước cây cầu mà đã mấy lần anh đi qua. Những ngày vẫn còn sống trong trầm cảm nặng, anh thường xuyên muốn nhảy xuống đây để giải thoát. Và lần nào cũng là San, Kai không thì Torn cản kịp thời.

Nut chẳng để lại lời nhắn gì, giờ đây anh chẳng ai có thể cản anh nữa.

Gió đêm quất vào mặt, lạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực, nhưng Nut chỉ thấy một thứ duy nhất: sự mệt mỏi.

Anh đã đi qua tuổi thơ đầy vết bầm và tiếng la hét, đi qua mất mát, đi qua những đêm trống rỗng đến chẳng còn biết mình đang sống vì cái gì.

Hôm nay… anh chỉ muốn kết thúc.

“Không phải lỗi của em đâu, Hong…”

“Anh chỉ… mệt quá rồi…”

Gió cuốn lời thì thầm của anh đi mất, chẳng ai nghe, chẳng ai giữ lại.

Nut nhắm mắt. Một nhịp. Hai nhịp.
Và anh buông người...

“NUT!!!”

Một cú giật mạnh như ai xé anh khỏi mép vực. Nut bật ngửa, chới với, tim hụt một nhịp. Có bàn tay siết lấy cổ tay anh đến mức đau buốt.

Anh mở mắt.

Hong ở ngay trước mắt anh với gương mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở đứt đoạn như sắp ngừng thở tới nơi.

“Anh… ANH ĐỊNH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!” Giọng Hong vỡ ra, khàn đặc, run như dây đàn bị kéo quá căng.

Nut chưa kịp đáp thì Hong đã túm lấy tay anh, kéo anh sát vào ngực mình, bàn tay cậu nắm chặt áo anh không dám buông.

Giọng cậu vỡ nát ngay từ chữ đầu tiên:
“Trả lời em đi… anh vừa định làm cái quái gì vậy hả Nut?” Cậu hét lên nhưng tiếng vỡ vụn, nghẹn như bị ai bóp cổ. Nước mắt rơi liên tục, nóng rát cả mặt.

Lần thứ hai Nut khụy xuống dưới chân Hong, và lần nào anh cũng đau đớn cả...

"Anh xin lỗi..."

“Xin lỗi cái gì chứ?!” Hong quỳ sụp xuống theo, hai bàn tay run đến mức không nắm nổi cổ tay Nut, nhưng vẫn cố, vẫn bấu lấy anh như bấu vào sự sống cuối cùng.

Cậu lay vai anh, giọng đứt quãng, hơi thở hỗn loạn như người sắp ngất:
"Nut...anh có biết mình vừa định làm gì không vậy? Nếu mà em không đến kịp thì..." Hong nghẹn lại, cậu không dám nói thêm nữa — "Em không đến kịp thì phải làm sao đây?"

“Em phải làm sao… nếu người em yêu rơi xuống ngay trước mắt em?” Hong gào lên rồi ôm chầm lấy Nut, siết chặt đến nỗi Nut thấy mình không thở nổi. Cả người cậu nấc từng nhịp một vì sợ hãi, vì đau, vì vẫn chưa thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đến muộn.

Nut nhìn Hong… và tim như bị bóp lại. Lần nào người này khóc cũng vì anh. Lần nào cũng do anh, anh thấy tệ lắm.

“Anh xin lỗi… đừng khóc nữa…” Nut đưa tay lên, chạm vào lưng Hong trấn an.

Hong siết anh lại mạnh hơn, giọng nghẹn đặc:
"Không, anh không sai gì hết cả, chỉ là..." Cậu nghẹn lại, phải hít mạnh một hơi mới nói nổi —“Em xin anh đấy… xin anh đừng bỏ em. Đừng làm điều dại dột như thế nữa…”

"Em sẽ không buông tay anh nữa đâu, em thề là em sẽ không bao giờ để anh một mình thêm bất kì một lần nào nữa" Hong gần như thở không ra hơi, giọng cậu run rẩy, tâm trí vẫn chưa thể bình tĩnh lại — "Anh đừng bỏ em… em sợ lắm, Nut… em sợ lắm…"

"Anh đừng bỏ em"

Nut tưởng mình nghe nhầm, từ trước đến giờ chỉ có anh mới đi van xin người khác bằng câu nói này chứ chưa bao giờ được nghe ai nói thế với mình cả.

"Lần đầu tiên...anh được nghe câu này đấy"

Nut bật cười khẽ nhưng chẳng mang một nét cười nào, anh đang cố tỏ ra mình ổn. Dù đã cắn môi nén nước mắt nhưng nỗi đau trong anh quá lớn để bình thản nổi. Nut chậm rãi gục vào vai Hong, và rồi anh bật khóc. Khóc không còn giữ nổi, khóc như đứa trẻ bị giật mất cả thế giới.

"Anh sợ lắm… Hong…" Giọng anh đứt quãng, nặng trĩu tuyệt vọng — "Ai rồi cũng bỏ anh đi hết… Ai ở cạnh anh cũng đau khổ cả…"

Anh nấc lên, như muốn nghẹn mà chết ngay tại chỗ.

"Anh yêu em… yêu đến phát điên. Cái câu gì mà 'đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu' vứt nó đi, anh chỉ cần em thôi" Cơ thể anh ôm chặt Hong hơn — "Anh yêu em đến mức muốn ích kỉ giữ em lại bên mình, nhưng cũng muốn để em rời đi để em đỡ đau…Anh không xứng với em đâu, Hong…"

"Hay là em cứ đi đi...anh không nhảy xuống đó nữa đâu. Nhưng em không cần phải cố gắng ở bên anh đâu Hong..." Nut buông xuôi đẩy Hong ra, bàn tay anh lạnh đến đáng sợ, như sức sống vừa bị rút cạn.

"Cảm ơn em vì đã cứu anh… Lần nào cũng là em… lúc nào cũng là em…"

"Không, em không đi đâu cả..." Hong gần như quát lên, nắm lấy tay Nut chặt đến mức tay hai người run theo nhau — "Mình về nhà nhé?"

Nut cúi đầu, im lặng đến mức gió đêm cũng nghe được sự tuyệt vọng trong hơi thở anh. Anh đâu còn sức để trả lời. Anh sợ… sợ chỉ cần nói lời đồng ý thôi, anh sẽ làm khổ Hong thêm nữa.

Nhưng Hong thì không bỏ cuộc.
Không bao giờ.

“Về với em đi Nut…” Giọng cậu run như sắp gãy — “Về rồi anh lại chỉ em cách giữ nhịp trống cho đúng… rồi em dạy anh chơi lại cái đoạn piano mà anh cứ đánh sai suốt…”

Hong kéo tay Nut lên, đặt trán mình vào mu bàn tay lạnh cóng ấy:
“Chúng ta xem phim, ăn gì đó ngon ngon, rồi anh lại ôm em ngủ như mọi hôm. Anh thích ôm từ phía sau mà… đúng không?”

Giọng cậu không to, nhưng mỗi chữ rơi xuống như lời cầu xin.

“Mình về nhà nhé, Nut…? Về với em.”

Nut nhìn Hong.
Như thể lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào ánh sau một đời chỉ toàn bóng tối.

Và rồi… anh vỡ oà, tới mức không còn giữ nổi cái mặt nạ cứng ngắc anh che chắn cả đời.

Anh nhào vào Hong, ôm cậu sát đến mức tưởng chừng muốn hòa tan vào người cậu.

“Hong…” hơi thở Nut đứt đoạn — “Tại sao em lại dịu dàng với anh như thế…? Anh lại chịu không nổi nữa rồi…”

Anh run lên từng đợt, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng như muốn xé anh ra.

"Cảm ơn em vì đã chọn yêu anh..." Nut nói như trút linh hồn ra khỏi ngực mình

Một hơi thở dài bật ra, như người vừa bơi từ đáy sông lên bờ:
“Và… xin lỗi…” Ngón tay anh siết nhẹ áo Hong — “Xin lỗi vì anh đã lỡ yêu em nhiều đến mức này.”

"Đừng xin lỗi em nữa...mình về nhà thôi Nut..."
______

Nut nhẹ nhàng đặt Hong nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận vai, chỉnh từng góc chăn cho ngay ngắn rồi quay người rời đi.

"Anh đi đâu vậy?" Giọng Hong run lẩy bẩy giữ anh lại.

"Anh… tưởng em buồn ngủ rồi…" Nut quay đi, tránh ánh mắt ấy.

"Thì em muốn ngủ thật" Hong ngồi bật dậy, níu tay áo anh — "Nhưng anh định đi đâu?"

Nut im lặng, không nói gì. Nhưng không cần nói. Cái lưng run nhẹ của anh, cái cách mắt anh tránh đi, tất cả như muốn nói với Hong rằng: "Anh nghĩ em thương hại anh. Anh nghĩ em ở cạnh anh chỉ vì sợ anh lại nghĩ đến chuyện tự làm hại bản thân mình lần nữa mà thôi."

Hong hiểu hết, cậu cảm nhận được tất cả.

"Nut...em yêu anh là thật, lá thư kia là do Thawin bắt em viết nếu em không muốn nó làm hại anh...em xin lỗi" Hong nắm lấy tay Nut — "Em muốn anh ôm em..."

Ánh mắt Nut khựng lại. Cái nút thắt cuối cùng trong lòng anh vừa được gỡ ra. Không nói thêm gì, Nut leo lên giường và ôm Hong vào lòng.

“Em xin lỗi…” Hong thì thầm — “Anh San kể hết cho em rồi… về quá khứ của anh…”

"Thảm hại nhỉ?" Nut cười khẽ, một tiếng cười trống rỗng, không có nổi chút vui nào.

“Không.” Hong lắc đầu, giọng cậu chắc nịch đến mức Nut phải giật mình — “Không có gì thảm hại hết. Em ở đây với anh. Em luôn ở đây với anh mà”

Nut khép mắt lại. Những ký ức cũ như muốn trồi lên cắn xé anh lần nữa:
"Lúc bố làm vậy với mẹ, anh đã sợ lắm. Sợ muốn chết đi cho xong. Nhưng đáng sợ hơn là bà của anh... đã để anh lại..." Đến đó giọng anh vỡ hẳn. Từng chữ như cứa vào cổ họng.

"Anh không cần cố nhớ lại đâu Nut" Hong đưa tay nâng mặt Nut, ngón cái lướt nhẹ qua gò má anh như đang xoa dịu một vết thương vô hình. Cậu kéo Nut lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng — “Từ giờ, nhìn về phía em thôi. Nhìn vào em là đủ.”

Nut mở mắt. Và trong đôi mắt đỏ hoe ấy, Hong thấy mình,  thấy cả yêu thương, cả nỗi sợ, cả sự mong manh, lẫn hy vọng… hòa lại thành một.

“Anh nhìn về phía em…” Nut đặt trán mình lên trán Hong, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được — “…từ lâu rồi.”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co