If This Is the End...
CHOANG!!!
“Rốt cuộc là mày không nghe tao đúng không?”
“Em xin anh… con nó còn ở đây mà…”
“Tao không cần biết! Tao đã nói, không được đi đâu quá hai tiếng!”
“Do mẹ em cấp cứu nên em phải ở viện cùng mẹ…”
“TAO NÓI LÀ KHÔNG CẦN BIẾT!”
"Em xin anh. Nut, con đi đi, sang phòng học bài nhé. Xíu nữa mẹ sẽ sang cùng con, mẹ hứa..." Người phụ nữ bầm dập nhìn con với đôi mắt rưng rưng, vừa cầu xin vừa trấn an.
Một đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi như Nut chỉ còn biết nghe lời mẹ.
Nut vờ rời đi, nhưng vẫn nép vào khe cửa, đôi mắt đầy lo âu hướng về mẹ.
CHOANG!
Đồ đạc vỡ tung khắp nơi, tiếng va chạm rền vang. Người cha độc tài cầm gậy gỗ hất tung mọi thứ trong cơn điên cuồng.
“Nếu mày không muốn tao động vào Nut, ngoan ngoãn ở nhà đi!”
“Nut là con anh mà… sao anh có thể đối xử như vậy?”
“À… bênh nó đến vậy hả? Được, tao sẽ xử nó!”
Nghe đến đây, bản năng của một người mẹ trỗi dậy. Người phụ nữ bé nhỏ lao đến ngăn cản bước chân của người chồng vũ phu, cô đẩy hắn ngã nhào xuống sàn đất, toàn thân run rẩy vì giận dữ.
"Mày!"
Lần đầu tiên, người chồng điên cuồng ấy gặp phải sự phản kháng. Trong cơn thịnh nộ, hắn vồ lấy con dao gần đó.
Và rồi…
Và rồi…
Mẹ chẳng bao giờ giữ lời hứa sang phòng nữa...
Tiếng xe cấp cứu vang xé tan nát màn đêm, Nut đứng trơ trọi giữa dòng người hối hả, mắt mở to đầy sợ hãi. Đứa trẻ nhỏ bé bị nuốt chửng giữa cơn hỗn loạn ấy.
“Nếu mày dám khai ra tao… tao sẽ không tha đâu. Tao vào tù… và mày sẽ chẳng còn ai.”
Đó là câu cuối cùng câu được nghe từ người bố của mình.
Ở phiên toà xét xử, Nut khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng lại được coi là nhân chứng cho toàn bộ sự việc.
"Con đừng sợ Nut, con hay kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó" Thẩm phán trấn an.
Nut bấu lấy tay mình thật chặt, đứa trẻ đáng thương nhìn về phía bố...Đôi mắt ấy… đáng sợ đến mức như muốn bóp nghẹt con mình ngay lập tức nếu nó hé môi nói nửa lời sự thật.
Nut ước gì ông ấy nhìn mình với đôi mắt dịu dàng, dù là giả tạo cũng được...
“Con… bố cầm dao… định giết mẹ…” Nut thốt ra, giọng run rẩy.
"Mày đi chết đi!" Người đàn ông phẫn uất hét lên chửi rửa con mình vu khống.
“Xin lỗi con, con có thể không trả lời. Nhưng… con kể lại những gì tối đó được không?”
“Bố… bố đánh mẹ… vì mẹ ở viện cùng bà ngoại…” Nut nhắc lại từng chi tiết, nước mắt tuôn rơi — “Mẹ đã van xin bố nhưng bố không dừng… đến khi bố sắp làm gì con… thì mẹ đã cứu con…”
"Và rồi bố con làm vậy với mẹ?"
Nut gật đầu, tiếng khóc nức nở trào ra như một dòng suối không thể cầm lại.
Và đúng như lời bố nói, sau khi bố vào tù, Nut chẳng còn ai bên cạnh. Bà nội già yếu, không đủ sức chăm cháu. Nut phải sống với dì, nhưng dì chẳng bao giờ quan tâm. Dì yêu hai con ruột hơn, ngày ngày đay nghiến, nhắc đi nhắc lại rằng Nut là con của kẻ giết người.
Đến khi người bà già yếu phát hiện ra tất cả, bà đã bất chấp cái lưng còng và hơi thở ngắn để đưa cháu mình về.
Năm 12 tuổi, Nut lần đầu cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc. Không phải sự sợ hãi rón rén trong nhà dì, không phải tiếng quát tháo của cha… mà là bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa đầu, là tiếng gọi “cháu ơi” run run nhưng đầy thương yêu.
Nhưng hạnh phúc đâu được lâu? Người bà trân quý đã vĩnh biệt cõi trần mãi mãi, để lại đứa cháu đau đớn tan nát trong một chiều gió lạnh.
Nut đứng trước bàn thờ mà đôi mắt chênh chao, cảm giác như linh hồn mình rơi xuống vực sâu. Từ đó anh lớn lên… nhưng trưởng thành bằng vết thương, không phải tuổi tác.
Anh dựng lên một lớp vỏ sắt thép, cứng đến mức chính anh cũng khó chạm vào trái tim mình. Anh xem tình yêu như lời nguyền, là thứ tàn nhẫn chỉ biết lấy đi chứ chẳng bao giờ trả lại. Và sau tất cả, thử hỏi làm sao anh còn tin nó tồn tại?
Cho đến khi… anh gặp Hong.
Sự xuất hiện của Hong giống như ánh nắng lạc lối chiếu vào góc phòng tối ẩm mốc nhất. Sao người ấy lại có thể cười nhẹ đến vậy? Vì sao lại đối xử tử tế với anh, kiên nhẫn với anh, nhìn anh bằng ánh mắt mà cả đời Nut chưa từng thấy?
Rồi Nut yêu lúc nào chẳng hay. Yêu mà không dám thừa nhận. Yêu mà vừa muốn giữ, vừa sợ bị bỏ rơi.
Nhưng tình yêu không có thật mà, vậy nên anh mới làm mọi cách đẩy Hong ra xa. Ngày Hong rời đi, anh đã trải qua một cuộc đả kích lớn, cả tâm hồn và thể xác anh như hoá tro tàn.
Vì anh đã ví Hong như cuộc đời của mình mất rồi...
Anh yêu đến mức dù có bị dày vò cũng yêu, yêu đến mức nếu có chết đi sống lại thì trong từng kiếp anh vẫn tìm Hong. Một sự cố chấp điên rồ, nhưng là thứ duy nhất anh chắc chắn trong đời.
Nut đã nghĩ rằng khi Hong quay lại, mọi thứ sẽ tốt lên. Hai người sẽ hạnh phúc như trong mong ước nhỏ nhoi mà anh dám mơ.
Vậy mà… lá thư Hong viết...
Trời ơi, nó đau như lưỡi dao lạnh ngắt xuyên trọn trái tim.
Thà là Hong cứ lợi dụng anh, ở bên anh. Nhưng người ấy lại nói rằng không yêu anh...
Vậy là ai chẳng còn ai như lời bố nói thật...
Có lẽ anh nên đi chết thật...chết quách đi cho xong.
Dù sao anh cũng chẳng còn ai...
_____
Hong ngồi bệt xuống sàn, hít vào một hơi dài như thể vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Thawin bị lôi đi rồi. Cơn ác mộng vừa tan, nhưng cậu vẫn run bần bật.
Cậu ngẩng lên nhìn San.
“Anh ổn không…?” giọng Hong khàn đặc.
“Ổn…” San gượng cười, dù hơi thở vẫn loạn nhịp.
“May quá, lúc nãy em cứ sợ anh ngã...”
“Em nên sợ cho chính mình thì đúng hơn đấy, Hong.”
"Dạ?"
"Nãy Thawin nói em chấm dứt với Nut là sao vậy?"
"Em...Nut và em thật ra...bọn em yêu nhau. Thawin biết được và ép em chia tay"
"Và em làm thật?" San sững lại.
“Nó dọa sẽ giết Nut nếu em không làm. Em… không còn lựa chọn.”
San bật đứng dậy, hoảng loạn đến mức chính anh cũng không kìm được:
“HONG, ĐI TÌM NUT NGAY! LẬP TỨC!”
"Sao vậy ạ?" Hong tái mặt.
San siết chặt tóc mình, như đang cố nén lại ký ức nghẹt thở. Anh là người đầu tiên Nut từng buột miệng kể quá khứ. Vào một ngày mà San không thể chịu nổi tính cách cứng nhắc của Nut. Hai người cãi nhau đến mức Nut vỡ nát, đánh mất lớp vỏ kiên cố của mình.
Kể từ đó, San biết Nut không phải chỉ mạnh mẽ. Anh là một người sống sót,
một người lết qua địa ngục chật vật.
Rồi hôm Nut uống rượu đến lịm người, nuốt thuốc ngủ như nuốt kẹo, nức nở gọi tên “Hong”… lần đầu tiên San thấy Nut vì một người mà tuyệt vọng đến mức ấy. San biết Nut yêu thật rồi.
Vậy mà bây giờ...Hong lại đột nhiên nói lời chia tay, linh tính mách bảo san sắp có chuyện chẳng lành.
Anh kể lại hết cho Hong về quá khứ của Nut, anh cầu xin Hong hãy đi tìm Nut. Rồi San gọi điện cho Kai và Torn đi tìm cùng mình.
“Nut từng bị trầm cảm, mất rất lâu nó mới được như bây giờ… anh sợ lần này nó sẽ làm điều gì dại dột…”
Hong nghe xong thì như gục ngã tại chỗ, cậu không ngờ Nut đã phải trải qua những thứ kinh hoàng như thế.
"Tôi hay nghe nó mỗi khi sợ hãi... hay mệt mỏi. Đại loại là mấy cảm xúc chết tiệt kiểu đó."
.....
Vậy là ngày nào anh cũng ra đây à?"
"Ừm"
"Không ngủ được?"
"Ừm…"
"Vậy sao sống nổi ạ?"
"Ai biết? Vẫn đang thở đây thôi"
.....
"Anh không định đi ngủ ạ?"
"Vô ích thôi, quen rồi..."
.....
"Thật ra… anh ghét phim đó nhất."
"Vậy tại sao hồi đó ngày nào anh cũng xem vậy?"
"Để không còn sợ nữa..."
.....
"Đợi khi anh đủ can đảm… anh sẽ kể cho em. Tất cả. Nếu… nếu em muốn nghe."
.....
“Nó… lại vỡ nữa rồi… giống lúc đó… nó vỡ hết rồi…”
Hong đạp ga đến mức bàn chân tê rần, tiếng động cơ gào lên như đang chia sẻ nỗi hoảng loạn trong tim cậu. Cái nhói xuyên qua lồng ngực đau đến thắt quặn.
Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Nut, những lần sợ đến run bần bật… những lần anh ngồi co ro trong góc, mắt vô hồn như đứa trẻ bị giật mất thế giới. Mỗi lần nghĩ đến là Hong như bị ai đâm thẳng vào tim.
Và bây giờ… Nut một mình, với trái tim đã nứt vỡ sẵn. Còn cậu thì ngu ngốc đến mức để anh tin rằng mình đã bị bỏ rơi.
“Đừng có chuyện gì… làm ơn…” Hong nghiến răng, vừa lái vừa thở như sắp khóc.
Cậu phải tìm Nut. Phải tìm bằng được.
Dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên, Hong cũng sẽ làm. Khi tìm thấy rồi, cậu sẽ ôm anh đến nghẹt thở, giữ anh lại với đời này bằng tất cả hơi thở trong người mình.
.
.
.
Căn nhà im lìm như thể chưa từng có ai tồn tại ở đây. Không có Nut. Không có hơi ấm. Bức thư trên bàn cũng đã biến mất. Anh có thể đi đâu được chứ?
Rồi một câu nói ngày nào vang lên trong đầu Hong, lạnh buốt như nước đá:
“Tôi đã từng nghĩ… nếu có chết thì chắc cũng chọn chỗ này.”
Cây cầu.
Phải rồi, cây cầu đó...Hong nhớ lại. Cậu lao ra khỏi nhà, phóng lên xe, chân giẫm ga đến mức tiếng động cơ rú lên đau đớn.
“Nut… xin anh…” Hong nghẹn giọng, tay siết vô lăng đến trắng bệch —
“Xin anh đừng làm chuyện gì ngu ngốc… Em đang đến rồi… đợi em với…”
Mọi thứ ngoài cửa xe nhòe đi, không biết vì tốc độ hay vì nước mắt. Hong buốt rát tâm hồn rồi, nhưng thứ đau nhất vẫn là hình ảnh Nut một mình, tuyệt vọng, đứng giữa cái nơi anh từng nói sẽ chọn để kết thúc.
“Nut… em xin anh… đừng bỏ em lại…”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co