Hands That Won't Quit
"ThunderStage Tournament" là cuộc thi mỗi năm sẽ tổ chức một lần giữa các band nhạc, luật thi là band sẽ cử người ra thi đấu vòng một và cả band ở vòng hai. Đây là cơ hội để những thành viên có ít độ thảo luận có đất thể hiện. Dù thắng hay thua, mọi người đều xem đây là sân chơi để bộc lộ màu sắc riêng. Vì thế mà đây là cuộc thi được rất nhiều người mong chờ.
Torn đang cắm cúi so lại set nhạc thì bất thình lình ngẩng lên:
“Ê, sắp tới ThunderStage Tournament rồi á. Tụi bây tính cử ai?”
“Ờ ha, tao suýt quên. Năm nay ai đi vòng đầu?” San bật dậy như bị điện giật.
“Hong.” Nut không suy nghĩ một giây.
"Dạ? Em á?" Hong giật mình.
"Ừ, nhóm có mấy Hong mà còn hỏi lại?"
"Nhưng mà Hong còn chưa lộ diện, tính để comeback mới xuất hiện mà?" Kai thắc mắc.
Nut dựa lưng vào ghế, suy tính như đã lên kế hoạch từ lâu:
“ThunderStage tổ chức trúng đợt bọn mình trở lại. Xuất hiện bằng chiến thắng ngay từ vòng đầu, fan có khi còn thích hơn.”
"Nhưng em chưa có kinh nghiệm gì cả..." Hong lắp bắp nói, thật sự thì cậu cảm thấy đây là một thử thách chưa thể thích nghi được.
"Ai mới thi đều vậy hết, cứ viện cái cớ đó thì đến bao giờ mới có kinh nghiệm?" Nut liếc qua, thở dài.
"Nut!" San lườm đứa bạn một cái để chấn chỉnh rồi quay sang động viên Hong — “Nghe này. Em có quyền từ chối. Nhưng đây là cơ hội để khán giả biết em là ai. Bọn anh ở đây mà, không để em tự bơi đâu.”
"Nhưng mà...Flux chưa bao giờ thua trong cuộc thi này cả..." Hong càng nói càng sợ.
"Thắng thua chỉ là kết quả, không quá quan trọng với Flux. Flux tập trung ở các sản phẩm âm nhạc cơ"
"Nhưng nếu em thua...fan sẽ thất vọng lắm..."
"Vậy thì thắng đi, tại sao chỉ nghĩ đến thua?" Nut xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt Hong, ánh nhìn sắc như xoáy vào suy nghĩ cậu. Lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt ấy có sự hối thúc mạnh mẽ đến vậy.
Và vô tình ánh nhìn đó khiến Hong lay động...
'Phải ha...'
'Thử nghĩ đến chiến thắng đi...'
'Nếu như mình là người chiến thắng thì sẽ thế nào nhỉ?...'
Hong hít sâu một hơi:
"Em...sẽ tham gia"
.
.
.
Đồng ý tham gia ThunderStage đúng ngay lúc cả nhóm đang vào giai đoạn nước rút cho comeback. Mới nghe thì oách thật nhưng với Hong, đó là một thử thách như đang cố gánh cả cái trống bass bằng một tay.
Cân bằng giữa lịch tập nhóm và luyện tay cho vòng đấu… lúc nào cũng như đang chạy hai đường đua song song mà chân thì chỉ có một cặp.
Ngày nào Hong cũng rơi vào trạng thái hết pin, ban ngày họp nhóm bàn concept, tối cắm mặt vào phòng tập đến nỗi hai bàn tay rát như bị chà giấy nhám.
“Ủa Hong? Em chưa về hả?” San quay lại phòng tập buổi tối để lấy đồ mà suýt đánh rơi chìa khóa khi thấy Hong vẫn ngồi lì trước bộ trống.
“Dạ em chưa… em muốn tập thêm.”
“Trời đất, đừng cố quá. Tay rộp lên rồi kìa.”
“Không sao đâu ạ, đánh trống thì phải chấp nhận thôi.”
“Để anh đi mua thuốc bôi nhé?”
“Kh… không cần đâu ạ—”
“Không được từ chối.” San nói xong là quay đầu đi thẳng, không cho Hong cơ hội cãi.
Hong không kịp phản ứng gì, cậu nhìn theo mà dâng lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.
Cậu định quay lại với nhịp trống dang dở thì nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang. Giọng San, và một giọng khác trầm hơn, quen đến mức tim Hong giật nhẹ — Nut.
Hong hơi cúi xuống, bước đến sát góc tường, đứng vào mảng bóng tối ngay cạnh cửa phòng, không phải nghe lén đâu, chỉ là… ừ thì… tình cờ đứng đúng chỗ.
"Em nó luyện đến rát cả tay rồi. Tao đi mua thuốc bôi cho đỡ đau." San nói, giọng sốt ruột.
"Bộ trước mỗi mùa thi mày không tập tới chai tay hả? Đánh trống thì phải thế." Nut đáp, giọng đều đều tới mức khó đoán được anh đang nghĩ gì.
"Ờ thì vậy… nhưng bôi thuốc vẫn tốt hơn chứ? Nut, thật luôn á, đôi khi tao không hiểu nổi mày. Mày có ghét bỏ gì Hong không mà lúc nào cũng lạnh như tủ cấp đông vậy?"
"…Nếu mày đã nghĩ vậy thì tao nói gì cũng vô ích. Đi về đi."
"Không. Tao phải mua thuốc cho Hong đã."
"Làm riết rồi nó quen dựa dẫm, đến lúc nào mới biết tự chịu áp lực? Nghệ sĩ mà không học chịu đau thì mày định để nó sống bằng cái gì?"
"Áp lực không phải lúc nào cũng sinh ra kim cương đâu."
"Nhưng nó sinh ra khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà mày mệt muốn chết, tay run lên, hơi thở đứt quãng… nhưng vẫn đánh tiếp. Rồi ngày mày chạm được cái mục tiêu đó, mày mới thấy nó xứng. Mày hiểu mà."
"Ờ, tao hiểu… nhưng Hong bây giờ mệt muốn gục luôn rồi."
"Hong lớn rồi. Đừng bọc kỹ quá."
"Nhưng—"
Hong nghe tới đó thì tim nặng trĩu. Cậu lùi lại, không dám nghe thêm, chỉ lặng lẽ quay vào trong.
Hong thật sự rất cảm kích sự quan tâm của San, từ những ngày đầu đến bây giờ, chưa một giây phút nào cậu bị bỏ lại phía sau vì San luôn để ý và động viên cậu.
Nhưng những lời của Nut cũng khiến Hong phải suy nghĩ rất nhiều, cậu phải cố gắng hơn nữa. Để khoảnh khắc chiến thắng cậu sẽ ghi nhớ nó suốt đời, để nó thật xứng đáng với những ngày trầy da tróc vảy.
Cậu siết đôi dùi, hít một hơi sâu, định tập tiếp thì…
Cửa bật mở.
Nut bước vào.
"Ủa, anh để quên đồ ạ?" Hong ngẩng lên.
"Ừm. Tính quay lại kiếm… mà chắc không phải ở đây." Nut đáp, giọng tỉnh rụi. Anh vừa quay lưng thì khựng lại, đi thẳng đến cạnh Hong.
"À, San gửi cái này."
"Hả?" Hong chớp mắt, chưa hiểu gì
"Cầm lấy" Nut đặt thẳng một túi thuốc vào tay cậu.
Nói xong Nut bỏ đi liền, bước chân không nhanh không chậm, nhưng đủ để Hong thấy rõ ràng anh đã mất công quay lại chỉ để đưa cái túi đó.
Hong nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa, rồi nhìn xuống túi thuốc. Cổ họng nghẹn nghẹn, như bị ai bóp nhẹ từ trong.
'Được quan tâm kiểu này… sao mà bỏ cuộc cho nổi, Hong…?'
Cậu siết chặt túi thuốc, đặt tay lại lên mặt trống.
Lần này, nhịp tim còn lớn hơn cả tiếng dùi...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co