Truyen3h.Co

Friction

Your Breath, My Rhythm

Quanhkolongvong

Hong cứ nghĩ bữa ăn chung với Nut sẽ căng như dây đàn, nhưng… cũng không đến nỗi.

Nut im thì im thật, nhưng không phải kiểu khó chịu. Là kiểu trầm, và đôi lúc nói ra mấy câu khiến Hong không biết tim mình đập vì ngại hay vì sợ.

“Này.” Giọng Nut vang lên giữa lúc Hong đang nghịch đôi đũa.

“Dạ?”

“Cậu có thể dạy tôi chơi piano được không?”

“Anh muốn học ạ?” Hong tròn mắt.

“Ừm. Tôi thích giai điệu của piano. Nó… dễ thở.” Câu cuối anh nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

“Nhưng em vẫn chưa đánh giỏi…”

“Tôi nhờ cậu dạy thì dĩ nhiên tôi biết cậu giỏi hay không chứ.” Nut liếc sang với vẻ bình thản, còn Hong thì bắt đầu thấy mặt mình nóng lên.

“Dạ… vâng ạ.”

Cả hai lại lên xe tiếp tục chạy. Đèn đường trôi qua thành vệt sáng dài, và bài nhạc tiếp theo vang lên. Đó là một giai điệu du dương đến mức Hong chỉ muốn để tâm trí mình trôi theo...

“À… quên mất.” Nut nói khi vẫn nhìn thẳng về phía trước — “Cậu muốn dừng ở đâu?”

Không có tiếng trả lời.

“…Hong?” Nut quay đầu sang một chút, thấy Hong đã gục đầu ngủ ngon lành.

"Rồi, mới đó đã ngủ"

Không còn lựa chọn, Nut thở dài, xoay vô-lăng đưa xe về nhà mình.

“Dù sao nhà cũng rộng… sống có một mình.” Anh tự nhủ, như để hợp pháp hóa quyết định đang hơi quá đà này.

Khi xe dừng, Nut đứng ngoài cửa vài giây, nhìn Hong ngủ yên đến mức… khiến anh thấy khó xử kỳ lạ.

“Làm sao giờ trời?…”

Cuối cùng, anh mở cửa ghế phụ, cúi xuống và bế Hong lên. Hong mềm như một con mèo ngoan, mùi dầu gội còn thoang thoảng khiến Nut bặm môi, giả vờ như không để ý.

Nut đưa Hong vào một phòng trống, đặt cậu xuống giường cẩn thận. Tay anh thoáng dừng một nhịp khi kéo chăn lên cho cậu.

Hơi thở Hong phập phồng, ấm và yên. Một kiểu yên bình mà Nut… đã lâu không còn biết đến.

Góc nghiêng của Hong dưới ánh đèn ngủ lờ mờ khiến Nut thoáng mất tập trung. Cậu nhóc này lúc tỉnh thì líu lo, loạn xạ, cố tỏ ra ổn. Lúc ngủ lại im lặng đến mức có chút… đau lòng.

Qua từng câu chữ trong bản sáng tác Hong để lại, Nut hiểu rõ người kia không hề vui vẻ như vẻ ngoài. Chỉ là một đứa trẻ biết giấu nước mắt giỏi một cách đáng sợ.

“Sao mà lúc nào trông cũng tươi tỉnh vậy hả? Mệt thì nói một câu thôi có khó lắm không…” Nut khẽ cau mày.

Anh thở dài, tay rời khỏi mép chăn.
Đứng một lúc lâu, như thể đang tự hỏi sáng mai Hong có nhảy dựng lên vì sốc khi phát hiện mình… nằm trong nhà Nut hay không.

“…Tỉnh dậy mà la làng tôi đuổi ra thật đấy” Nut lầm bầm.

Anh vặn đèn ngủ xuống mức nhỏ nhất, ánh sáng vàng như một dấu chấm êm. Rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng, cửa khép lại bằng một tiếng tách nhẹ.
.
.
.

"Ủa?"

Đó là câu đầu tiên bật khỏi miệng Hong khi cậu mở mắt. Trần nhà lạ hoắc. Mùi phòng cũng lạ hoắc. Tất cả đều lạ đến mức não Hong bật báo động như chuông báo cháy.

"Đâu vậy ta?" Hong càng lúc càng hoang mang.

Cậu bật dậy, nhìn quanh, tim đập thình thịch. Trong đầu kịp tua lại đúng một câu nói của Nut tối qua:
"Sợ bắt cóc hả?"

Câu hỏi của Nut tối qua bỗng nhiên ùa về, Hong co rúm sợ sệt khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

‘…Nhưng mà bắt cóc gì mà cho mình ngủ trong phòng xịn vậy? Chăn thơm phức… gối còn êm nữa…'

Hong lò dò bước xuống giường, chân chạm sàn mà tim như sắp chạy maraton. Cậu đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ, mở hé và suýt la lên.

Nut đang đứng trong bếp.

Đeo tạp dề, tay cầm chảo. Mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút thơm lừng.

Cái hình ảnh đó nó… quá đời thường và quá lạ với người như Nut đến mức Hong đơ mất vài giây.

"Anh… anh đang làm gì vậy?" Hong hỏi như thể đang chứng kiến sinh vật ngoài hành tinh.

Nut không thèm nhìn lên, chỉ hất cằm:
"Chưa bao giờ thấy người khác nấu ăn à?"

"Thấy rồi nhưng… sao tự nhiên em lại ở đây ạ?"

Nut đảo chảo, giọng tỉnh queo:
"Cái đó phải tự hỏi mình. Lên xe cái là ngủ như chết, lay không dậy. Thả giữa đường cũng không nhân đạo lắm."

"Em xin lỗi… em làm phiền anh rồi." Hong lí nhí.

"Ừ, phiền rồi." Nut đặt đĩa xuống bàn rồi mới nói tiếp — "Nên ra đây ăn đi cho chót luôn."

"Anh nấu ạ?"

"Không lẽ đặt ship rồi đổ qua chảo làm màu?" Nut liếc nhẹ — "Sợ hả?"

"Không ạ…" Hong vội lắc đầu, rồi lẽo đẽo đi đến bàn bếp, ngồi xuống như học sinh vi phạm bị mời lên phòng giám thị.

"Ăn đi, không chết đâu mà lo" Nut đặt ly nước và đồ ăn trước mặt cậu, giọng vẫn nhàn nhạt.

Hong cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn.

Tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại, lòng mềm ra một khúc.

'Không hiểu sao người này khắc nghiệt kiểu gì, nhưng lúc dịu lại thì lại khiến người ta muốn khóc…’

“Ăn xong thì dạy piano cho tôi nhé?” Nut ngồi xuống đối diện, tay chống cằm như nói chuyện thường ngày.

“Ơ… nhưng mà nay vẫn phải làm việc mà ta?” Hong hơi khựng lại.

“Hôm qua quản lý gọi ba đứa kia lên sửa lịch cá nhân. Bị lệch hết. Tụi nó bận cả ngày rồi. Mà phần đang làm không chạy nổi nếu thiếu người.”

“Ủa… sao anh là leader mà không có lịch cá nhân vậy ạ?” Hong lỡ miệng hỏi xong mặt tái mét — “À không, thôi, em hỏi kì quá, anh không cần trả lời...”

“Không có gì bí mật đâu.” Nut nhún vai — “Tôi không nhận.”

“Dạ?”

"Ừ, phiền muốn điên, không nhận"

"À dạ" Hong cười gượng gạo.

“Nên là hôm nay rảnh thì dạy tôi đi.” Nut chỉ nhẹ đôi đũa về phía Hong, kiểu ra lệnh mà như không thèm quan tâm người kia có đồng ý hay không.

"Vâng, nay em rảnh mà...nhưng mà piano —"

"Ở đầu kia" Nut chỉ tay.

Hong quay lại và suýt bật cười. Một cây piano nằm chỏng chơ, như kiểu mua xong để trưng cho sang nhà.

“Anh mua mà không dùng ạ…?”

“Tôi mua để học.” Nut đáp gọn — “Nhưng chưa đụng vào lần nào.”
.
.
.

“Đánh thử bản này không?” Hong nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tuyển tập bản nhạc đặt trên bàn.

"Đứng vậy có dạy được không?"

"Dạ...hơi bất tiện thì phải" Hong cười ngại rồi ngồi sát bên Nut. Khoảng cách đủ gần để Nut nghe được hơi thở cậu.

"Anh thì chắc là nắm vững các kiến thức nhạc lí rồi ha?"

"Ừm"

"Vậy thì bắt đầu luôn, từ nốt Đô ở đây ạ"

"Ừm..." Nut bắt đầu dựa vào sách để đánh. Nhưng được nửa đoạn thì… loạn. Mắt thì nhìn nốt, tay thì đánh linh tinh, nhịp chạy tán loạn như trống trận.

Hong bật cười:
“À… em hiểu lý do rồi. Cho em xin phép nhé.” Hong cầm lấy tay Nut — "Tách riêng hai tay ạ, em biết là sẽ hơi rối..."

Hong nghiêng người sát hơn, mùi dầu gội thoang thoảng ngay bên tai Nut:
“Tay này anh đánh hợp âm này.” Cậu chỉnh từng ngón cho Nut — “Đánh chậm trước đã…”

Nut cố tập trung. Thật sự cố. Nhưng chỉ cần Hong cúi xuống gần nữa thôi, Nut là lại nhìn và cái tay đáng lẽ phải bấm hợp âm C thì đi chệch sang tận F.

Lần này, dù Nut vẫn loạn nhẹ, nhạc vang lên đã liền mạch hơn, đỡ rối hơn, ngoại trừ mấy nhịp bị vấp vì cái ánh mắt Hong vô tình liếc sang và cười.

"Đúng rồi ạ, đánh nhiều lần là quen ngay"

Nut thở ra một hơi:
“Hay thật… tôi từng vật lộn bài này nguyên một buổi.”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co