Truyen3h.Co

Friction

He is my lover

Quanhkolongvong

Hiếm khi Hong dậy trước Nut, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều nằm im, nhìn người mình yêu ngủ, Hong thấy rất hạnh phúc vì đó là đặc quyền chỉ riêng mình có. Sáng nay cũng thế, ánh nắng còn chưa kịp chạm vào rèm mà Hong đã chạm vào Nut bằng ánh nhìn dịu dàng. Cậu khẽ nghiêng người, trái tim mềm oặt theo một cách chẳng thể chống cự, rồi nhẹ như sương, môi cậu đặt lên môi anh.

"Hong à..." Nut mỉm cười, hàng mi run nhẹ trước khi đôi mắt anh mở ra — “Em vừa… làm gì anh thế?”

Hong giật mình, lập tức rụt người lại. Đôi tai cậu đỏ bừng, ánh mắt thì né tránh vì ngại.

"Anh hỏi mà Hong..." Lần này đến lượt Nut sát lại gần.

"Em chẳng làm gì cả" Hong nhìn Nut, ánh mắt có chút thách thức.

"Em không làm gì thật hả?" Nut đè nhẹ Hong xuống giường, hơi thở anh phả lên da khiến tim cậu đập muốn văng ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hong ôm chặt lấy Nut, kéo anh đổ xuống vòng tay mình như bẫy sập.

“Ơ…?”

“Ơ gì?” Hong vùi mặt vào vai anh — "Anh chơi chiêu với em suốt chẳng lẽ em không làm lại được?"  

“Không phải… ý là anh sợ nặng làm em khó thở thôi…”

“Không khó thở xíu nào” Hong siết vòng tay, giọng khẽ khàng tựa nắng ấm đầu ngày — “Em thích ôm anh như vậy. Cứ để em giữ anh một lúc đi.”

Nut mềm lòng đến mức chẳng còn nói được gì nữa. Anh luồn tay qua eo Hong, ghì người cậu vào sát hơn.

“Đồ đáng yêu…” Nut thì thầm, môi lướt lên cổ cậu, cắn nhẹ một cái.

“A!” Hong khẽ giật mình, mắt lườm lên nhìn Nut trách yêu — “Anh dám cắn em thật hả?”

“Hôm nay anh không rời em nửa bước đâu.” Nut cười khẽ, hôn một cái lên chỗ vừa cắn.

"Nut!"

"Dạ?"

"Hôm nay không rời không được đâu"

"Tại sao ạ? Anh muốn thế này cơ"

“Chẳng phải hôm nay anh, anh San, anh Kai với anh Torn phải bàn chiến thuật cho lần thi sắp tới sao?”

"Hay anh bùng? Anh muốn ở với em..."

"Nut..." Hong kéo dài giọng, hơi nhíu mày — "Anh phải đi chứ, em sẽ đến đón anh mà"

Nut thở dài một cái, đầu cụp xuống, giọng nhỏ đi nửa tầng:
“Biết rồi ạ… À mà em còn thi lớn nữa mà. Anh lo cho em trước chứ.”

Hong đang định đáp thì Nut đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu, giọng anh ấm đến nỗi Hong thấy tim mình rung lên:
“Để anh dạy cho em nha. Giai đoạn này khó, nhưng anh tin em làm được hết.”

“Dạ… nhưng em định thi năm sau.”

"Sao vậy?"

“Em muốn dành nhiều thời gian với anh…”

Nut khựng lại, ngẩng nhìn Hong thật lâu, rồi nở nụ cười khiến trái tim đối phương mềm đi:
“Ngốc ơi… Thi năm nay cũng được. Vì dù bận hay rảnh, anh vẫn ở cạnh em.”

“Năm nay ở cạnh anh… để anh dạy em thật kỹ… rồi năm sau em mới tự tin đi thi.”

"Được rồi không ép em đâu, đáng yêu thật..." Nut bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn mềm lên môi cậu

Hong ngượng đỏ cả tai, còn Nut thì tựa trán vào trán cậu, nói nhỏ đến mức chỉ mình Hong nghe được:
“Cơ mà buồn cười thật… Sonic Horizon chỉ là cái cớ để anh lôi em về phía anh thôi.”

"Dạ?"

"Đợt đó do anh...ghen..."

"Ghen á?! Sao lại ghen ạ?"

'Xin lỗi San nha'

“Anh nghe thằng San nói nó thích em. Anh khó chịu muốn chết, cảm giác kiểu… sắp mất em đến nơi rồi. Nên anh mới đòi dạy em đánh trống, rồi bảo em hạn chế gặp với mọi người.”

Hong đánh Nut một cái bộp:
“Anh ác thật sự nha Nut!” Rồi cậu khựng lại — “Khoan… anh nói gì cơ? Anh San thích em?”

"Ừm..."

"ĐIÊN THẬT CHỨ?!!"

“Yên tâm, dạo này nó lo chuyện khác rồi"

"Chuyện gì cơ?"

"Nói nhờ anh hỏi em về sở thích của Ohn. San nó thích Ohn sau khi cả hai đứa lo tim thông tin về Thawin, giờ hễ cứ ở cạnh Ohn là nó rối không biết nói gì"

"Được chứ!" Hong bật cười — "Hai người này có chuyện mà giấu em...đáng yêu thật"

"Hong!"

"Dạ?"

"Em vừa khen cái gì đáng yêu cơ?" Nut liền nắm eo Hong, trượt tay xuống một xíu như cố ý.

"D...dạ?"

“Hửm?” Nut cúi xuống, giọng trầm lại — “Nói cho anh nghe.”

Hong đưa tay lên cổ Nut, kéo anh sát lại, môi gần như chạm môi. Giọng cậu rơi vào tai Nut như mật ngọt nóng hổi:
“Ừm… anh đáng yêu nhất.”
_______

"Ê Nut! Hôm nay uống dữ vậy?" San chặn Nut lại ngay khi thằng bạn định với tay lấy thêm ly nữa.

"Tại vì tao có người đón đó" Nut cười khẩy.

"Mẹ..."

"Ủa khoan?" Torn quay phắt sang — "Ai đón mày?"

"Tí đến biết liền à..." San nhún vai, không quên liếc Nut một cái đầy ý tứ — "Mà này Nut…"

"Hửm?"

"Mày có căng thẳng với em tao nữa không đấy?" San nhướn mày.

"Gì?! Không hề!"

"Mày cứ cẩn thận" San cảnh cáo.

Kai chống nạnh, chỉ thẳng vào Nut như chuẩn bị bắt sống:
"Mày nhớ nha. Từ cái vụ mày hiểu lầm làm Hong tổn thương ấy… mày bị tụi này đưa vô danh sách đen rồi."

"Mày làm em nó khóc là tụi tao quất mày trước." Torn gật gù hùa theo.

"Tao thề luôn… có chết tao cũng không dám để Hong buồn nữa."

"Ủa? Nó… hiền vậy ta?" Kai hoang mang.

"Nut bình thường đâu có ngoan vậy?" Torn thì dụi mắt.

Chỉ có San là khúc khích cười:
"Say rồi hả Nut?"

"Đâu có say" Nut lắc đầu, phẩy tay.

"Có, má mày đỏ rồi kìa"

"Má đỏ tự nhiên!"

"Cái thằng này say thật rồi" Torn phì cười.

Hong giờ này mới rảnh, cậu vừa từ đồn cảnh sát cung cấp bằng chứng về. Vì lo cho Nut nên cậu đã ngay lập tức lái xe đến đón anh.

"Em chào mọi người ạ" Hong mỉm cười chào các anh, rồi cậu ngó nghiêng tìm — "Anh Nut đâu rồi ạ?"

San không nói không rằng, chỉ thẳng xuống bàn. Nut đang gục người nằm ngủ ngon lành.

"Ôi trời..." Hong thở dài.

"Nut! Hong đến đón kìa" Kai lay người Nut.

"Gì cơ? Hong á?!" Nut như bị giật điện, ngồi bật dậy.

"Vãi..." San nhìn mà cạn lời.

"Anh uống như vậy từ nãy giờ sao?" Hong hỏi.

Nut chống tay lên bàn, giả vờ như tỉnh táo lắm:
"Anh đâu có say… anh chỉ… mệt… xíu xiu… Em đón anh hả?"

"HÁ?! NUT NÓ VỪA XƯNG 'ANH' Á?" Torn không tin vào những gì mình đang thấy.

"Em đến đón anh mà…" Giọng Hong nhỏ và ấm như dỗ ngọt một đứa trẻ.

"Ok, về luôn!" Nut như có công tắc trong người, đứng dậy rồi lảo đảo lao thẳng tới Hong, không quên nói với mấy đứa bạn — "Thấy chưa… tao nói rồi… tao có người đón…"

Mấy đứa bạn phía sau nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu:
"Say quằn luôn rồi còn bày đặt ngầu."

Không kịp để ai phản ứng, Nut lấy tay áp má Hong rồi hôn chụt một cái lên môi cậu.

“Anh muốn về rồi, cưng yêu ơi. Chở anh về nha?…” Nut quàng tay qua eo Hong, kéo sát lại, dụi đầu vào vai cậu như cún con bám người.

Hong đứng đơ như tượng sáp. San cứ ôm bụng cười không ngớt, còn Kai và Torn thì trố mắt như sắp rơi tròng.

“Khoan khoan…” Kai lắp bắp, tay chỉ lung tung như bắt sóng ngoài vũ trụ —  “Có… cái chuyện quái quỷ gì mà anh chưa biết không?!”

"Cả anh nữa..." Torn chen vô, mặt đầy nghi hoặc — "Hay...cúng trục vong cho nó đi, sợ quá"

Hong cười lúng túng, một tay giữ Nut cho khỏi ngã:
"Để… để em kể sau nha. Giờ em phải đem người yêu em về trước đã."

Nut nghe chữ “người yêu” liền mỉm cười ghì Hong ôm chặt hơn như chứng minh bản quyền.

Hong thở dài, dắt Nut đi mà tim cũng mềm nhũn theo từng bước.
.
.
.
Hong cài dây an toàn cho Nut, cậu dù muốn mắng lắm nhưng chẳng nỡ vì Nut trông thật sự rất đáng yêu.

"Nut, nãy tự nhiên anh gọi em kiểu đó là sao?" Hong nhíu mày, cố gắng nghiêm túc dù mặt mình đỏ hơn đèn giao thông.

"Anh thích vậy, em không thích hả?" Nut nghiêng đầu, giọng lè nhè mà… quyến rũ một cách vô lý.

"Em có... nhưng mà anh còn hôn em công khai như thế"

"Ờ… cái đó anh cũng thích."

"Trời..."

Chưa kịp than thở tiếp, Nut bất ngờ kéo Hong lại gần, đôi môi chạm vào nhau nhanh đến mức Hong suýt quên mình đang ngồi sau vô lăng. Nụ hôn của Nut vừa nóng vừa vội, muốn khoá Hong lại luôn khỏi chạy trốn.

"Nut...ưm...em còn phải lái xe mà" Hong cố giữ chút tỉnh táo.

Nut khựng lại ngay, đôi mắt chuyển sang kiểu lo sợ đặc trưng của anh mỗi lần tưởng Hong bỏ đi:
"Em… định đi đâu? Đừng… đừng biến mất nữa mà…"

Hong thấy thương lắm, chất giọng run run đó làm tim Hong mềm đi. Cậu khẽ chạm môi anh trấn an:
"Em lái xe chở hai tụi mình về nhà mà"

Nut nghe vậy thì mỉm cười ngay lập tức.

"Anh lúc say...đáng yêu thật đấy." Hong vừa nói vừa quay đi vì sợ nhìn thêm lát nữa là sai trái luôn.

Nut đột nhiên cúi xuống lục tung bên hông ghế.

"Ủa anh làm gì vậy?"

"Tìm chỗ tháo dây an toàn."

"Để làm gì ạ?"

"Quay lại quán… uống tiếp." Nut nói tỉnh queo.

"HẢ?!" Hong hoảng loạn chặn tay anh liền — "Không! Không có quay! Anh lúc nào cũng đáng yêu hết! Siêu đáng yêu! Đáng yêu nhất vũ trụ luôn!"

Nut dừng lại, chớp mắt hai lần rồi mỉm cười tự hào như được khen hoa hậu:
"Cảm ơn em"

Hong nhìn anh mà chỉ muốn vò đầu rồi hôn một cái cho đỡ bực:
"Nut… trời ơi… sao anh dễ thương quá vậy hả?!"

Nut nhướng mày, nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhưng đầy ý đồ:
"Em thấy đáng yêu thì hôn cái nữa đi."

"Về nhà anh có mà chạy nổi"

"Deal"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co