Losing Control
🚨BẢO CÁNH, CẢNH BÁO🚨
(Nhìn là hiểu ha, chap H+, các mom cân nhắc nhó)
________
Hình như mỗi lần Nut say là một lần bản năng của anh bật lên mạnh hơn bình thường. Ánh mắt anh tối lại, sâu như muốn nuốt trọn Hong, rồi chẳng cho cậu kịp thở, Nut đã ép sát Hong vào tường.
Bàn tay anh lần qua lưng Hong, không hề giấu giếm ý định, chỉ toàn sự đắm đuối khiến người ta mềm nhũn. Tay còn lại giữ gáy cậu, dẫn dắt nụ hôn sâu đến mức Hong suýt quên trời đất.
"Nut… từ từ… em thở không kịp…" Hong chỉ kịp nói đến thế, hơi thở cậu đã loạn lên vì Nut chẳng hề có ý định dừng lại.
“Em nói nghe hay quá” Nut khẽ cười, hơi thở phả lên môi Hong, nóng đến mức làm thần kinh cậu tê đi — "Rõ ràng em bảo anh đừng hòng chạy thoát, sao lại thành ra như này rồi?"
"Em chưa kịp làm gì thì anh đã lao vào rồi mà" Hong cố giữ giọng cho bình thường, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu.
“Biết.” Nut đáp gọn một chữ, nhưng ánh mắt thì như đang thiêu đốt.
Anh cúi xuống, môi anh lướt qua đường cổ Hong, không vội vã, không thô bạo, nhưng đủ để khiến đầu gối Hong muốn khụy đến nơi.
Cơ thể cậu phản ứng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, chỉ có thể ngửa cổ, thở gấp, tay bấu nhẹ vào áo Nut.
“Lý do hả?” Nut thì thầm nơi da cổ mỏng manh ấy — “Tại em… đẹp theo cái kiểu khiến người ta mất kiểm soát.”
"Nut...anh làm em ngại đấy" Hong đỏ mặt thật sự, đỏ đến mức làm Nut càng cười nhỏ, càng muốn trêu.
"Không nói thì tiếc." Nut vuốt một đường nhẹ nhàng dọc sống lưng Hong, chậm rãi nhưng đủ khiến Hong run lên — "Vì mỗi lần em đỏ mặt là anh… muốn lại gần hơn nữa. Trông yêu lắm"
“Nut…” Hong rùng mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Thấy chưa?” Giọng Nut trầm khàn phủ lên tai Hong — “chỉ mới nói vài câu, em đã như thế này rồi.”
“Anh… bớt nói mấy câu hư hỏng lại…” Hong đỏ mặt, cố ngăn mình khỏi run.
“Không được đâu” Nut thì thầm, ngón tay lướt một đường trên sống lưng Hong, chậm và đầy chủ ý — “Anh mà kiềm lại… em mới là người mất ngủ.”
Eo Hong bị kéo một lực mạnh đến choáng ngợp, Nut liếm dọc cổ Hong, bàn tay cởi áo cậu ra. Phần cơ thể vừa lộ ra, bàn tay ấm nóng của Nut đã chạm vào lướt qua từng đường.
Hong cảm thấy mắt cậu mờ đi, cơ thể Hong như bị ai đó xoay công tắc. Chỉ vài chạm nhẹ của Nut mà mọi thứ trong cậu mềm ra, tan chảy, trái tim thì đập loạn xạ như sắp vỡ.
Nut nhìn Hong, nhìn cái cách cậu cố thở đều mà không nổi. Ánh mắt anh dịu xuống, sâu thẳm hơn, như ôm cả Hong vào trong đó.
“Hong…” Anh nói khẽ, giọng đắm đến mức khiến cậu hụt hơi — “Lại đây.”
Chỉ hai chữ thôi, Hong đã nghe như một lời kéo, một lực hút vô hình. Cậu tự động nghiêng đầu vào vai Nut, như chưa từng quen với một nơi nào an toàn hơn thế.
Nut siết cậu nhẹ một cái, đầy nâng niu.
Và trong khoảnh khắc đó, Hong cảm nhận được rõ ràng. Người đàn ông trước mắt mình say thật, nhưng cái cách anh muốn cậu… lại tỉnh táo đến mức đáng sợ.
.
.
.
"Ha… Nut… anh lần nào cũng vậy hết… em chịu không nổi, chậm lại chút đi mà…" Hong run nhẹ như sắp tan vào vòng tay anh.
"Em ác thật sự" Nut kề môi sát tai cậu, giọng khàn đến mức như đang cắn từng chữ — "Em làm anh phát điên rồi bảo anh phải chậm lại?"
Cả hơi thở hai người quyện vào nhau, nóng đến mức như có thể đốt cháy luôn không khí. Nut tăng tốc mạnh hơn nhưng nét nâng niu dịu dàng của anh vẫn được Hong cảm nhận trọn vẹn.
“Nut…” Hong cố giữ nhịp thở, nhưng cổ đã bị anh hôn đến mức mềm cả người — "Từ từ thôi… tim em nó chạy khỏi lồng ngực luôn rồi."
"Không nổi Hong à...anh thích nhìn em như vậy. Mặt đỏ, thở gấp, nói câu nào cũng run… Em làm người ta muốn làm gì đó thật hư hỏng đấy." Nut bật cười.
Hong chưa kịp đáp thì Nut lại nghiêng xuống, môi anh lướt dọc bên cổ cậu, chậm thôi nhưng cố ý đến mức khiến đầu óc Hong quay cuồng. Ngón tay Nut trượt lên lưng cậu, mơn trớn từng đường như nhớ hết mọi điểm yếu của cậu.
Rrrr...Rrrr...Rrrr
Tiếng chuông điện thoại phá tan khoảng không chỉ còn lại tiếng thở dồn dập giữa hai người.
Hong khựng một giây, rồi kéo Nut lại sát môi mình:
“Nut…” Giọng cậu khàn, vừa run vừa như đang ra lệnh — “Nếu anh dám rời khỏi em để nghe máy… một giây thôi… thì mọi thứ dừng lại liền.”
Đôi mắt Nut như tối đi, không phải vì giận, mà vì cơn si mê bị Hong chọc bùng lên. Anh áp trán mình vào trán Hong, giọng trầm thấp như đang thú nhận tội lỗi ngọt ngào nhất:
“Vậy may cho anh… là anh chẳng có chút ý định nào muốn rời khỏi em.”
Nut khóa lấy hai cổ tay Hong, giữ chúng trên cao như thể muốn tuyên bố chủ quyền. Hơi thở anh phả lên da cậu nóng đến mức khiến Hong phải siết nhẹ vai Nut lại để giữ thăng bằng.
Môi Nut trượt xuống dọc đường xương quai xanh, không vội vàng nhưng mang một thứ quyết tâm khiến Hong gần như mất hết khả năng suy nghĩ. Mỗi điểm Nut chạm tới đều như truyền một dòng điện mềm mại chạy dọc sống lưng cậu.
“Lúc em nói đưa người yêu về nhà ấy…” Nut cười khẽ, giọng khàn như kéo từ đáy lồng ngực — "anh chỉ muốn lao đến đè em ra thôi Hong"
Nut dừng lại ngay ngực cậu, không chạm liền, chỉ áp môi thật gần, gần đến mức Hong cảm thấy cả nhịp tim của người kia đang đập vào da mình.
Một khoảng lặng căng như dây đàn kéo dài đúng một nhịp thở. Rồi Nut mới khẽ chạm môi xuống, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Hong rên khẽ trong cổ họng.
“Đừng nhìn anh bằng cái mặt đáng yêu đó” Nut thì thầm, môi vẫn kề trên da cậu — “không là anh chẳng biết mình còn giữ được bình tĩnh đến bao lâu đâu.”
"Còn em thì không chắc là anh đang bình tĩnh hay không nữa"
"Ừ...anh không" Nut thúc sâu xuống, sâu đến tận cùng, khiến Hong chỉ có thể ôm chặt lấy Nut.
"Aaaa! Em...hết sức rồi..."
"Hồi trước em từng nói gì, nhớ không?"
"Nói...gì ạ?" Hong thở gấp, cố lục tìm trí nhớ giữa cơn choáng ngọt ngào đang nuốt lấy mình.
"'Nếu muốn tiếp tục, em có thể', em đã nói vậy đó Hong" Nut ghé sát tai Hong, giọng trầm đến mức thành tiếng vuốt ve.
"Nhưng mà ngữ cảnh khác nhau mà..."
“Anh không quan tâm. Miễn là ý nghĩa vẫn giống nhau.”
"Nut...sao mấy này anh nhớ rõ thế?" Hong cắn môi, trái tim đập loạn.
"Cái gì về em anh cũng nhớ hết" Nut đặt tay lên má Hong, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nay ôn lại bài cũ nhá, trước mình đếm đến số nào rồi ấy nhỉ?"
"..."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co