Truyen3h.Co

Friction

Safe in Your Arms

Quanhkolongvong

Từ khoảnh khắc Hong chịu đáp lại anh bằng sự dịu dàng hiếm hoi ấy, Nut như biến thành cái bóng kè kè bên cạnh cậu. Chỉ cần Hong hơi dịch ra xa nửa bước là anh đã lập tức nghiêng lại, sợ cậu đi mất.

Hong còn chưa kịp mở miệng phàn nàn thì cả cơ thể đã bị kéo vào trong lòng Nut gọn ghẽ, chắc chắn, khoảng trống giữa hai người là điều anh không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.

Cậu bị đặt nằm xuống giường, còn Nut thì lặng lẽ lấy cuốn sách khỏi tay cậu, đặt sang một bên như một món đồ có thể chen vào giữa hai người vậy, anh ghen với cả một cuốn sách.

"Anh làm gì thế Nut?" Hong nghiêng đầu nhìn anh, cố tỏ ra tỉnh táo.

Nhưng Nut thì không. Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Hong.

"Anh muốn ôm...một chút" Giọng anh khàn, nhỏ, nhưng lại đầy quyết tâm kiểu khó ai từ chối được.

Hong thở ra, nửa bất lực nửa buồn cười:
"Được thôi…"

Im lặng.
Một dạng im lặng rất khác, không phải khoảng trống, mà là sự bình yên.
Nut vòng tay qua eo Hong, kéo cậu sát lại đến mức hơi thở hai người quyện vào nhau. Táo bạo mà vẫn nhẹ nhàng, như đang ôm một phần cơ thể của chính mình.

Hong nhắm mắt. Tựa đầu vào hõm cổ Nut. Anh ấm đến mức khiến trái tim Hong mềm oặt ra như sáp chảy.

“Nut…” Hong khẽ gọi.

“Hửm?” Nut đáp lại ngay.

“Em khó thở rồi đấy.”

"Anh xin lỗi, anh quên mất" Nut giật nhẹ mình, vội nới vòng tay khi nhận ra mình đã ôm quá chặt.

Hong nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà đầy kiên nhẫn và ấm áp.

“Nut này…” Cậu đan tay mình vào tay anh, mười ngón khớp vào nhau rất tự nhiên, như đã quen từ lâu.

"Anh nghe..."

“Từ giờ, đừng nói xin lỗi” Hong nói chậm, rõ, nhẹ như đặt một bàn tay lên trái tim ai đó — “Và đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ đi nữa. Đừng tự doạ mình như vậy nữa nhé?”

Nut mở miệng, nhưng dường như lại không thể nói gì. Cổ họng anh chuyển động, ánh mắt long lanh như bị cái gì đó bóp nghẹt, anh nhẹ nhõm đến mức không kìm được.

“Và...” Hong nói tiếp, bàn tay siết chặt hơn — “Anh đã làm tốt lắm rồi. Chỉ cần nói thật những gì anh nghĩ thôi. Giống lúc anh bảo ghét cái bộ phim kia ấy.”

Nut nhìn Hong, sâu đến mức như vừa tìm thấy lại mình từ năm 12 tuổi, ánh mắt của một người lần đầu được ai đó chạm tới vết thương mà không làm đau.

“…Vậy thì” Nut nghiêng lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi Hong. Vòng tay anh lại siết, nhưng lần này không còn hoảng loạn mà là một sự chắc chắn ấm áp đến nghẹn.

“Vậy thì bắt đầu từ điều này đi…”

Anh hít vào một hơi, như gom đủ can đảm suốt thời gian qua:
“Anh yêu em.”

Không phải lời tỏ tình vội vã, mà là lời thú nhận của một người cuối cùng cũng tìm được nơi để thả trái tim xuống và biết rằng nó sẽ không bị giẫm nát lần nữa.

Hong đã từng nghe Nut nói câu ấy rồi nhưng lần đó, tâm trí cậu còn rối tung như mớ dây điện cháy, nào có cảm được trọn vẹn sự chân thật trong từng chữ. Còn bây giờ, mỗi hơi thở của Nut như chạm thẳng vào tim cậu.

Bàn tay anh đang đặt trên eo cậu… siết rất khẽ.
Khẽ nhưng run.
Run nhưng cố giữ.

Hong ngước lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Nut. Rõ ràng là anh mong muốn được đáp lại lắm nhưng không dám mở miệng xin. Cái vẻ dè dặt đó khiến tim Hong như muốn rớt xuống gối.

Cậu nhích người lên, đặt môi mình lên môi anh một cái chạm rất nhẹ.

"Em cũng thế..."

"Cũng… thế?" Anh hỏi mà mặt thì đỏ đến tận tai.

"Em cũng yêu anh." Hong cười, đôi mắt cong cong.

Nut đơ toàn thân ba giây tròn, như bị đóng băng bởi chính hạnh phúc của mình.

"Th–thật á?" Giọng anh vỡ ra.

"Thật mà."

Nut lập tức cau mày… nhưng là kiểu cau muốn khóc, không phải cáu.

"Từ… từ lúc nào vậy? Anh toàn đối xử tệ với em mà. Sao em lại thích thằng tồi như anh chứ…?"

Hong chọc ngực anh nhẹ một cái.

"Này Nut, em lại quên chưa nói nhỉ? Đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa"

Nut cắn môi, gật nhẹ như học sinh bị giáo viên nhắc.

"Anh biết rồi… nhưng mà… em thích anh từ lúc nào thật vậy?" Giọng anh nhỏ xíu, như vừa hỏi điều gì đó lớn hơn cả vũ trụ.

Hong bật cười, vừa buồn cười vừa thương.

"Cái đó… để sau đi. Khi mọi chuyện kết thúc hết, em sẽ kể anh nghe."

Nut nghiêng đầu, mắt mở to:
"Mọi chuyện… nào cơ?"

Hong chỉ mỉm cười, luồn tay vào mái tóc anh để trấn an:
"Cho em thời gian sắp xếp ý đã. Rồi em sẽ nói hết cho anh."

"Anh hiểu rồi… Em nói lúc nào, anh sẽ nghe lúc đó." Nut dựa trán vào trán cậu, thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Rồi anh vòng tay siết Hong thêm chút nữa, anh thề là mình vừa được trao lại cả thế giới mà bản thân đã đánh mất quá lâu.
______

Chuyện điều tra về Thawin cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng. Ohn báo tin: cậu vừa moi được vài thứ ngon nghẻ hơn tưởng tượng. Hóa ra những tài liệu ngày trước cậu thu thập tưởng là vô thưởng vô phạt giờ nhìn kĩ lại mới thấy một đống điểm bất thường, đặc biệt là đoạn ghi lại cuộc giao dịch tiền bạc vội vã giữa Thawin và Pai. Gấp gáp đến mức hai người để lộ sơ hở.

Ohn vì thích Parit mà theo đuổi vụ án đến giờ, nên từng chi tiết bé xíu từ những ngày đầu cậu đều giữ lại. Và mới đây, Ohn biết được một chuyện quan trọng. Mẹ Pai từng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Pai cần tiền ngay lập tức và buộc phải nhận giao dịch ở một chỗ có gắn camera. Do góc khuất, Thawin đã không phát hiện mình bị quay lại.

"May thật…" Hong thở ra một hơi dài, như vứt được hòn đá tạ khỏi ngực.
Giờ chỉ còn thuyết phục Pai nữa là xong.

Cậu dụi mắt, vươn vai rồi bước ra khỏi phòng để kiếm chút nước. Mở tủ lạnh ra, Hong đứng khựng lại khi thấy một chai rượu nằm chình ình trong góc.

"Chết cha… Nut mà vớ được cái này là tiêu." Hong lắc đầu, thở dài, rồi với tay lôi chai rượu ra. Không nghĩ được gì nhiều, cậu quyết định tự uống cho hết để Nut khỏi đụng vào.

Nhưng hình như… chai này nặng đô hơn cậu tưởng. Mới vài ngụm mà sống lưng Hong đã lạnh lạnh, tầm mắt hơi chao đảo như phòng đang nghiêng.

“Hong… em đâu rồi?” Nut vừa tắm xong còn vương hơi nước, bước ra khỏi phòng thì thấy Hong ngồi bệt dưới đất cạnh chai rượu. Anh đứng hình đúng một giây rồi hét lên — "UI TRỜI?!"

Nut lao tới, cúi xuống nhìn cậu:
“Em uống cái này hả?” Anh đưa tay chọc nhẹ vào má Hong vài cái như để kiểm tra xem còn tỉnh không.

“Hức…” Hong ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Sao lại khóc thế này?"

"Em không có làm..." Hong lắc đầu, tóc rối bù.

"Hả?"

Hong nghẹn ngào, giọng run run:
“Em không phát tán tác phẩm của anh… Em thích anh nhiều lắm… Em không làm mấy chuyện tệ đó đâu…”

Nut khựng lại.

'À… là chuyện này'

Anh ngồi hẳn xuống, kéo Hong vào lòng.

“Anh biết. Anh biết từ đầu là không phải em.”

“Thật… thật hả?” Hong ngước lên, đôi mắt đã ngấn lệ.

“Thật.” Nut khẽ lau nước mắt cho Hong — “Anh tin em mà...”

Hong mím môi, giọng nhỏ lại:
“Vậy… anh không ghét em nữa đúng không…?”

"Anh yêu em gần chết"

Hong im lặng, chỉ còn tiếng thở phập phồng. Cậu tựa đầu vào ngực Nut như con mèo ướt.

"Mình đi ngủ nhé?" Nut ôm cậu chặt hơn.

“…Ừm.” Hong để yên cho Nut đỡ mình dậy, mắt vẫn ướt, nhưng môi đã cong nhẹ vì yên tâm.
.
.
.
Hong chập chờn tỉnh, đầu vẫn ong như có trăm con ong nhảy múa. Trong mớ mơ hồ ấy, giọng Nut khe khẽ thì thầm như một cái chạm nhẹ. Hong liền nhắm mắt lại, giữ hơi thở đều đặn cố tình giả vờ ngủ để nghe trọn từng lời.

Nut đang xoa lưng cậu, những vòng tay chậm rãi, cẩn thận như nâng một món đồ quý.

"Từ đầu anh đã tin rằng em không phải người phát tán sáng tác của anh rồi...chỉ là lúc ấy anh dở quá...đã làm em tổn thương nhiều rồi"

"Anh xin l..." Nut khựng lại — "Thay vì như thế, anh sẽ dùng hành động bù đắp lại cho em nhé?"

Ngón tay anh lùa lên mái tóc Hong, vuốt nhẹ.

“Báu vật của anh… ngủ ngon” Giọng Nut hạ xuống như mật tan — “Nếu em gặp ác mộng, mong là anh ở ngay đó để kéo em ra. Còn nếu không… thì truyền sang cho anh cũng được”

Cánh tay siết cậu vào sát ngực hơn.

“Vì có em rồi… anh chẳng còn sợ gì nữa.”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co