Truyen3h.Co

Friction

No More Running Away

Quanhkolongvong

Hong nhận được tin còn hơn sét đánh, Thawin vẫn sẽ đảm nhiệm dự án này cùng Flux, Hong đoán chắc rằng nó lại dùng tiền cho việc này rồi.

Nghĩ đến đó Hong càng lúc càng sợ hãi, làm sao để tống tên điên này vào tù trước khi nó làm hại thêm bất kì một ai nữa bây giờ? 

Đặc biệt là Nut...giờ đây cậu lo cho anh lắm, cậu không muốn rời mắt khỏi anh một giây phút nào nữa.

May mắn là hôm nay chẳng có lịch trình gì, không thì mọi người sẽ sốc khi gặp Nut quá.

Hong định vào bếp nấu gì đó...dù sao hôm nay cũng không phải làm gì.

Nut thấy Hong cầm dao, mắt cậu cứ như đang đi lạc tận đâu, anh đứng phía sau mà tim cứ thót lên từng nhịp.

“Cho anh làm đoạn này được không?” Nut bước tới, giọng nhẹ như sợ làm Hong giật mình.

“Không sao… tôi tự làm được mà.”
Hong đáp mà ngay cả bản thân cậu cũng không nghe rõ mình nói gì. Cậu cố giữ khoảng cách, cố đừng để Nut lại trôi vào tim mình thêm lần nào nữa. Dù sao có lẽ anh cũng mới có cảm xúc với cậu, càng dập sớm, càng tốt cho anh.

“Nhưng… anh sợ em bị thương.” Nut thì thầm, cái kiểu thành thật đến đau lòng.

“Không sao thật mà…”

Câu nói vừa dứt thì xoẹt!

“A—!” Hong bật tiếng đau vì chính cái mơ màng ấy khiến cậu cắt trúng ngón tay.

Nut gần như nhào tới ngay tức khắc.

“Em đưa tay đây” Giọng anh gấp gáp, bàn tay lạnh hơn bình thường nắm lấy tay Hong, kéo ra dưới vòi nước.
Hong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nước lạnh đã chạm vào vết cắt khiến cậu rùng mình.

Nut cẩn thận đến mức như đang xử lý một vật thể dễ vỡ. Anh rửa vết thương chậm rãi, từng động tác đều run nhẹ.
Rồi anh cúi đầu xuống, hơi thở phả lên tay Hong, băng gâu được quấn từng vòng.

“Anh xin lỗi…” Nut nói lần thứ nhất.

“Anh xin lỗi vì không đứng gần hơn…” Lần thứ hai.

“Nếu anh để ý sớm hơn thì đã em đã không bị thương rồi…xin lỗi em” Lần thứ ba.

Giọng anh nghẹn lại giữa chừng, còn Hong thì chết đứng tại chỗ.

Ngày trước chỉ cần trái ý một chút, Nut sẽ cau mày, khó chịu, hoặc lạnh lùng đến mức Hong phải dè chừng.

Còn bây giờ…
Anh chỉ biết cúi đầu và xin lỗi, xin lỗi mãi, dù lỗi chẳng hề thuộc về anh.

Hong nhìn Nut chăm chú, cảm giác tim mình đau thắt lại.

Cậu biết nếu ở lại thêm vài giây nữa… nếu để anh chạm vào mình thêm chút nữa thôi…cậu chắc chắn mình sẽ ôm lấy anh. Sẽ buông xuôi...

Hong rụt tay lại, hơi mạnh hơn mức cần thiết.

“Được rồi… xong rồi.” Cậu nói, giọng khô và lẫn một chút run.

Nut ngẩng lên. Đôi mắt anh đỏ và mềm đến mức Hong phải quay mặt đi mới không vỡ ra tại chỗ.

“Em đau không?” Giọng anh thấp dần, Hong có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đó.

“Không sao...” Hong trả lời, nhưng cậu biết rõ tim mình thì đau nhiều hơn vết cắt đó gấp trăm lần.

“Còn lại… để tôi tự làm.”

Hong nói mà như nghẹn giữa cổ họng, chỉ cần thêm một hơi thở nữa là rơi xuống đáy cảm xúc. Cậu quay đi thật nhanh, muốn trốn vào một góc nào đó để nuốt hết cơn nức nở đang dâng lên.

Nhưng Nut giữ lấy cổ tay cậu.

“Hong… em khóc hả?”

Chỉ một câu đó thôi mà Hong đứng khựng lại. Nut xoay cậu lại, và ánh mắt anh lập tức chạm trúng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Hong.

“H-Hong… tại sao lại khóc vậy? Anh… làm gì sai sao?”

Giọng Nut run như người đi trong đêm bão.

Và Hong cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa. Cậu bật khóc. Không phải khóc kiểu im ắng, mà là nứt toạc, nghẹn ngào, tất cả căng thẳng và sợ hãi bao ngày dồn lại thành một cơn sóng.

Nut ôm lấy cậu ngay lập tức, một tay giữ sau đầu, tay còn lại xoa nhẹ lưng cậu như dỗ một người đang rơi tự do.

“Anh xin lỗi… anh không biết em ghét điều đó đến vậy…” Giọng Nut khàn đặc, từng chữ rơi xuống, nặng trĩu — “Anh sẽ hỏi ý kiến em trước… từ giờ sẽ vậy… đừng khóc nữa…”

Nhưng Hong lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt rơi không kiểm soát, như bị đau ở chỗ nào sâu lắm mà không thể nói ra được.

“Anh… có thể đối xử với tôi như trước được không?” Lời vừa nói xong, tim Hong như nhói lên một nhát.

Nut im lặng một giây. Chỉ một giây nhưng như cả đời. Rồi anh lắc đầu.

“Anh không làm được.” Hơi thở Nut vỡ ra thành từng mảnh — “Em sẽ rời đi lần nữa… Anh không làm được đâu.”

“Điều kiện của chúng ta là gì… anh nhớ không?” Hong đẩy anh ra — “Chúng ta không thân thiết đến vậy.”

Cậu quay lưng bước vào phòng.

Nut định lao theo, anh chỉ muốn cầu xin cậu gỡ cái điều kiện chết tiệt đó xuống, chỉ muốn nói rằng anh nhớ em đến đau cả lồng ngực.

Nhưng...

CHOANG!

Cốc thuỷ tinh trên bàn bếp trượt khỏi tay Nut, rơi xuống nền nhà và vỡ tung thành từng mảnh.

Âm thanh ấy bén nhọn y hệt một nhát chém xé đôi khoảng cách giữa hai người.

Hong giật mình quay phắt lại khi nghe tiếng vỡ chan chát. Nut đã khụy xuống nền gạch, đôi chân anh bỗng dưng quên mất cách đứng.

Hai bàn tay anh bịt chặt lấy tai, bấu đến trắng bệch. Cả người co rút lại, run lên giống như có ai đó vừa dí dao vào cổ. Hơi thở đứt quãng, gấp gáp, nặng đến mức nghe tiếng nấc lên bị bóp nghẹt lại.

“Anh sao vậy?” Hong lao đến, quỳ xuống cạnh anh, tay đặt lên vai Nut.

Ngay khi bị chạm vào, Nut giật thót. Cậu thấy rõ ánh mắt đó trống rỗng, kinh hoàng, như đang nhìn thấy thứ gì đó không có ở căn bếp này.

“Nó vỡ rồi…” Nut lắp bắp, cả người đổ về phía Hong, trán áp vào vai cậu như muốn trốn khỏi thực tại. Giọng anh yếu ớt, đầy nỗi sợ… như một đứa trẻ bị kẹt trong ký ức không muốn nhớ.

“Ta dọn được mà… không sao cả…” Hong nói trấn an, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Không… không dọn được nữa…”
Nut lắc đầu liên tục, hơi thở gấp hẳn, gần như sắp ngạt — “Nó… lại vỡ nữa rồi… giống lúc đó… nó vỡ hết rồi…”

Hong nghẹt lại. Không cần ai giải thích thêm.

Nỗi sợ này không phải từ cái cốc.
Mà từ thứ đứng đằng sau quá khứ của Nut, thứ đã cào nát anh đến mức chỉ một tiếng choang thôi cũng đủ kéo linh hồn anh trở về nơi tối tăm nhất đời.

Đến đây thì Hong thua rồi...

Thua sạch.

Không còn một lý do nào đủ mạnh để cậu tiếp tục tỏ ra lạnh lùng hay cố đẩy Nut ra xa nữa.

Hong đưa tay ôm lấy Nut. Ôm thật chặt, cố bảo vệ anh khỏi cả thế giới này.

“Em sẽ dọn nó giúp anh…” Hong đặt cằm lên vai Nut, hạ giọng đến mức như thì thầm trong hơi thở — “Được không…?”

Nut nắm chặt lấy áo Hong, bàn tay run bần bật.

“…Được không?” Hong lặp lại, lần này là mềm hơn, ấm hơn, gần như van xin anh hãy để mình đỡ bớt nỗi sợ này cùng anh.

Nut khẽ gật, tì trán vào hõm cổ Hong giống như đó là chỗ trú ẩn duy nhất anh còn.

"Em có thể ghét anh vì những gì anh từng làm…" Giọng Nut đứt quãng, mắc kẹt giữa hơi thở và nỗi sợ — "Nhưng…cho phép anh ở bên em được không? Chỉ cần vậy thôi."

Nut cố lấy lại nhịp thở:
"Em có mắng chửi, có ghét… anh cũng chịu. Kể cả một ngày..." Giọng anh chao đảo, nghẹn lại muốn gãy đến nơi — "Kể cả một ngày anh có chết, có bị gì đi nữa … anh cũng chịu. Miễn là em đừng đẩy anh ra là được"

Hong nghe mà tim như bị ai túm mạnh một cái. Mọi lớp lạnh lùng cậu dựng lên trong suốt bao ngày… rơi xuống.

"Đừng…" Hong cắn chặt môi — "Đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó nữa."

Cậu áp má vào tóc anh, siết chặt đến mức như muốn nhét cả người Nut vào ngực mình để bảo vệ.

"Anh mà có chuyện gì…" Hong thở hắt ra, tiếng thở mang theo cả nước mắt chưa rơi — "…Thì ai ở bên em đây?"

Đó là một lời thú nhận mềm oặt, chân thật đến tuyệt vọng.

Nut im lặng.
Rồi anh từ từ vòng tay ôm lại Hong, như thể tìm được đường sống trong ngực người mình yêu.

Và lần đầu tiên trong nhiều ngày…
Hong không trốn chạy nữa. Cậu để bản thân mình yếu đi, để được ôm, được sợ, được cần và được yêu một cách đau đớn mà đẹp đẽ đến vậy.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co