Truyen3h.Co

Friction

Safe With You

Quanhkolongvong

Nut cũng biết đêm qua mình hơi quá đà. Đến mức sáng nay Hong vẫn vùi mặt trong ngực anh, hơi thở đều đều, mi mắt khẽ run mà chưa chịu tỉnh.

Nhưng Nut nào nỡ rời.
Từ lúc trời còn nhợt sáng, anh đã dậy rồi, vậy mà tay vẫn ôm lấy eo cậu.

Tại sao anh lại yêu đến mức này?
Tại sao chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi đã đủ để anh muốn dùng cả đời mình để chở che, để nâng niu từng chút một? Nut đã tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần…

Nhưng rồi chỉ cần nhìn xuống, thấy Hong cuộn mình trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn, khuôn mặt mềm lại trong giấc ngủ bình yên như một phép màu.

Mọi câu hỏi đều tan biến như chưa từng tồn tại, Nut biết chẳng cần phải làm gì nữa.

Chỉ cần Hong nằm trong tay anh như thế này, Nut đã biết rõ anh không muốn, và cũng không thể yêu bất kỳ ai khác nữa.

"Nut…" Hong lầm bầm, giọng ngái ngủ, đầu dụi vào ngực anh tìm hơi ấm.

"Anh đây." Nut khẽ siết cậu lại.

"Anh chưa dậy hả…?"

"Anh muốn ở đây với em..."

"Sến quá rồi đấy…" Hong nhăn mặt nhưng môi lại cong cong cười — "Em chưa quen nổi."

"Thì làm quen đi"

"Hồi trước anh cứng miệng lắm mà"

"Thì giờ anh dẻo miệng, khen anh đi chứ"

"Khen anh ạ..."

"Không thích khen kiểu này"

"Thế anh muốn khen kiểu nào?"

"Ôm anh chặt hơn đi" Nut rúc đầu vào cổ Hong, lười biếng muốn trốn cả thế giới trong vòng tay người ấy.

"A–aaa! Từ từ! Đau… đau, lưng em đau quá…" Hong hét toáng cả phòng.

Nut giật mình, vội xoa lưng cậu đầy áy náy:
"Anh xin lỗi… anh quên mất."

"Anh chỉ muốn ôm thế này thật hả?" Hong hỏi, mắt nheo lại, giọng pha một chút trêu chọc.

"Ừm. Trừ khi em muốn… nhiều hơn." Nut cười khẽ, đầy hàm ý.

"Không. Em không còn sức nữa đâu…" Hong lập tức lắc đầu.

"Vậy thì…" Nut chui mình vào vòng tay người kia —  "Ôm anh thêm chút nữa thôi. Chỉ cần thế này là đủ rồi."

Một thoáng im lặng nghẹn đặc giữa hai người, chỉ còn tiếng thở của cả hai lẫn vào nhau. Hong nhìn Nut thật lâu, như thể đang cân đo xem trái tim mình có đủ dũng khí để đối diện quá khứ hay chưa.

Rồi cậu khẽ siết chặt tay anh.

“Nut… anh còn nhớ lần trước em nói là khi nào sắp xếp được ý thì sẽ kể cho anh nghe không?”

"Anh nhớ chứ"

“Em sẵn sàng rồi… nhưng anh phải bình tĩnh nhé.” Hong hít sâu, như muốn gom hết dũng khí còn lại vào một hơi thở.

“Anh ở đây rồi, em nói đi...”

Hong nhìn thẳng vào mắt anh:
“Thawin… nó là tên điên thích kiểm soát. Nó là một kẻ đáng sợ thật sự. Và… người xung quanh em đang gặp nguy hiểm"

“Em nói… nguy hiểm kiểu gì?” Nut xoa nhẹ lưng cậu.

"Hồi đó em không chỉ chơi chung với Thawin mà còn chơi cùng một người bạn tên Parit. Hồi đó Parit bị sát hại, cảnh sát đã bắt Pai vì cậu ấy tự đầu thú, nhưng mới đây em biết không phải do Pai làm...mà là Thawin"

“Nó giết người? Thật sự?!” Nut mở to mắt kinh ngạc.

Hong chỉ có thể gật đầu:
“Sau khi giết Parit… nó dùng tiền để ép Pai đứng ra nhận tội thay. Pai chưa từng làm chuyện đó. Nhưng mẹ cậu ấy lúc đó nguy kịch, viện phí cao, nên…”  Cậu siết chặt mép chăn — “Pai chọn cứu mẹ.”

Nut lặng đi vài giây, rồi ngẩng lên nhìn Hong:
"Rồi sao em biết được chuyện này?"

"Tình cờ thôi...anh lấy hộ em điện thoại đi" Hong giơ tay ra.

Nut dù đang căng như dây đàn, cũng phải bật cười một chút khi thấy Hong cử động khó khăn do chuyện tối qua.

"Anh còn cười?" Hong liếc nhẹ.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Nut mím môi, vừa cười vừa vươn tay lấy điện thoại, đặt nó vào tay Hong thật nhẹ, như thể chỉ một chút mạnh tay cũng khiến cậu đau.

Hong mở điện thoại, bàn tay còn hơi run nhưng ánh mắt đã vững hơn bao giờ hết. Cậu kéo Nut lại gần, như muốn anh ngay cạnh mình khi cánh cửa bí mật mở toang.

"Lúc chúng ta cãi nhau… và em bỏ đi" Hong nói bằng giọng trầm lại — "Em đã ở nhà Thawin. Đây là đoạn ghi âm em ghi lại được. Đêm đó do tỉnh giấc mà em bắt gặp nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó."

Cậu bấm play.

Âm thanh rè nhẹ vang lên. Giọng Thawin kéo lê, lạnh tanh, thỉnh thoảng xen tiếng cười khó hiểu. Nut nghe từng chữ một, nghe cả cái sự méo mó trong suy nghĩ của hắn. Đến mức vai anh bắt đầu cứng lại, đường gân ở tay nổi lên, lòng bàn tay siết đến trắng bệch.

Hong để ý thấy, liền đặt nhẹ tay mình lên đó.

"Nut… bình tĩnh."

Anh thở mạnh ra một nhịp, nhưng đến đoạn cuối, khi Thawin nhắc đến tên Nut với một kiểu giọng khiến cả xương sống lạnh buốt, Hong lập tức tắt ghi âm.

Nut quay sang nhìn cậu ngay.

"Nó… nó bị điên thật rồi à?" Giọng Nut khàn đi vì tức — "Nó đã làm gì em chưa? Nó có đụng vào em không vậy?"

"Không, nó không làm gì em cả" Hong lắc đầu — "Nó không dám làm gì em. Với cái kiểu ám ảnh bệnh hoạn của nó… em xảy ra chuyện gì thì người tiếc nhất chính là nó."

Nut vẫn chưa yên tâm, ánh mắt cứ rà từng nơi trên người Hong như xem có vết thương nào bị Thawin bỏ lại không.

"Cái tên đó…" Nut siết răng — "Nó mà còn bén mảng tới gần em lần nữa anh thề với trời—"

Hong đặt tay lên má anh, kéo ánh nhìn Nut về lại chỗ có mình.

"Nut" Cậu nói khẽ — "Em đang ở đây. Ngay trước mặt anh, em không sao cả..."

Một thoáng im lặng.

Rồi Nut hỏi, giọng thấp xuống sâu đến mức như dội trong ngực:
"Vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Hong nhắm mắt một giây, như gom lại hết dũng khí đã trốn chạy bấy lâu:
"Giờ thì… không được trốn nữa" Cậu mở mắt ra, nhìn Nut bằng ánh mắt trong trẻo mà kiên quyết — "Chúng ta phải đối mặt với nó. Em có bằng chứng, có thằng Ohn nữa, nó là đứa quyết tâm tống Thawin vào tù nhất đấy. Anh San cũng giúp nữa. Và...em có anh." Hong siết tay Nut.

"San á?"

"Vâng ạ...anh ấy cũng biết rồi..."

Nut thở nặng một nhịp, rồi nắm lại tay cậu, thật chặt:
"Kể cả phải đối đầu với loại người như Thawin… anh cũng không để em đi một mình."

"Em biết mà… nên em mới dám kể hôm nay." Hong khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng đủ làm không khí bớt lạnh đi — "Nhưng em cũng muốn bảo vệ anh, nếu trước mặt Thawin mà em có nặng lời với anh thì...đừng giận em nhé?"

Nut kéo Hong vào lòng, anh sợ rằng sẽ mất cậu lần nữa, vì thế anh lại càng muốn bảo vệ cậu...

"Được rồi" anh thì thầm bên tai Hong, giọng trầm mà ấm đến mức làm tim cậu lỡ một nhịp — "Từ giờ trở đi, em không phải sợ thêm lần nào nữa. Có anh rồi."

Hong nhắm mắt, tựa đầu vào hõm vai quen thuộc ấy:
"Ừm… vậy mình bắt đầu thôi."
_______

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co