Truyen3h.Co

Friction

Edge of Danger

Quanhkolongvong

Phòng luyện tập chẳng biết từ khi nào lại có thêm một vị khách không mời. Những tiếng nói cười chẳng xua nổi thứ lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hong. Chỉ cần vừa đẩy cửa bước vào và thấy gương mặt Thawin ngẩng lên, là cậu suýt quay đầu ngay lập tức.

“Ủa, Hong đến rồi.” Nụ cười của hắn… ngày xưa từng làm Hong thấy ấm áp. Giờ chỉ khiến dạ dày cậu xoắn lại như bị ai bóp.

Không. Hôm nay không được phép yếu lòng, cậu cần làm một điều khác. Cậu muốn lật tẩy Thawin, và hôm nay là ngày cậu chấm dứt mọi thứ với hắn trên cương vị là một người bạn.

“Đứng đó hoài vậy? Có chuyện gì hả?” Thawin nhìn cậu, giọng thân mật như chưa từng có gì xảy ra.

“Hả? Không… không có.” Hong đáp, bước vào trong nhưng giữ khoảng cách như thể giữa họ có rãnh sâu không thể lấp.

Cậu ngồi xuống cạnh mọi người, vị trí xa hắn nhất. Nut đứng ở phía trước, điều chỉnh mic, chỉ liếc nhìn Hong một chút cũng đủ khiến cậu vững tâm hơn.

“Luyện tập thôi.” Nut nói.

Hong ngồi vào bộ trống, hít một hơi. Cậu gõ một nhịp nhỏ, nhưng não lại không hề hướng về âm nhạc. Không, buổi tập hôm nay không thể trôi qua bình thường được. Cậu cần câu chuyện này phải bắt đầu và cũng phải kết thúc.

Bụp!

Cậu cố tình làm văng dùi trống.

“Úi… Thawin, nhặt hộ mình được không?” Hong lên tiếng, giọng bình thản đến mức đáng sợ.

“Hả? Được thôi.” Thawin cúi xuống, nhặt dùi trống. Hắn bước đến, đưa ra trước mặt Hong, nụ cười lịch sự, tử tế giả tạo đến phát ghét.

Hong nhìn dùi trống, rồi nhìn bàn tay hắn.

“À… thôi khỏi.” Cậu ngả người ra sau một chút, giọng nhẹ như gió nhưng lại mang sức nặng khó tả — “Mình lười đi rửa tay.”

Cả phòng chợt im bặt.
Thawin đứng chết trân, nụ cười đông cứng lại như bị tát không kịp né.

“…Ý cậu là sao?” Giọng hắn nhỏ lại, không hiểu hay đang gầm lên thì Hong chẳng quan tâm.

Không đợi Hong kịp mở miệng, San đã bước lên trước một nửa nhịp, giọng anh trầm xuống như cố kìm lửa giận:
"Thawin… anh có chuyện cần nói."

"Dạ?" Thawin nhăn mày.

"Bên điều tra đã xác nhận em là người đã phát tán sáng tác của Nut. Vì vậy, Flux chính thức từ chối hợp tác với em." Giọng San không cao, nhưng đủ để cả phòng chùng xuống.

Thawin bật cười, tiếng cười chát chúa và chói tai hơn là bình thường:
"Anh có lộn không vậy? Anh nói cho rõ ràng xem nào."

"Chẳng phải lúc Hong mở khóa két, em là người đứng cạnh sao?" San hỏi.

"Nhưng sao anh dám chắc em xem mật khẩu?"

"Hong, có phải em mở két lấy tài liệu để bàn bạc về dự án solo, Thawin đã đứng ngay cạnh em không?"

"Vâng, là vậy ạ"

"Sau khi bàn bạc em về trước, nhưng chưa kịp ra đến sảnh đã bị Thawin gọi em lại. Nó viện lí do để quên đồ rồi nhờ em lấy hộ vì cần chạy đi gặp một người dưới sảnh đúng không?" San hỏi, anh quay sang Hong trấn an.

"Dạ...đúng là như vậy" Hong siết nhẹ hai bàn tay, gật đầu.

"Rồi sao? Chứng minh được gì?" Thawin khoanh tay thách thức.

"Đó là lí do vì sao có đoạn Hong quay lại phòng rồi mất dữ liệu..." Nut bước lên, giọng anh lạnh đến mức cả không khí cũng đông lại — "Sau đó đợi khi Hong đi, cậu chỉ cần vào mở khoá két rồi lấy những gì cần lấy thôi. Đoạn clip bằng chứng thì dùng tiền yêu cầu xoá dữ liệu là xong, dễ mà"

"Đâu ra cái kiểu nói mà không có tí bằng chứng nào vậy?" Thawin nhíu mày, đôi môi giật giật như gượng cười không nổi.

"Bài học là đừng nên tin những kẻ có lòng tham không đáy. Người mà cậu yêu cầu xoá clip thực chất đã lưu clip lại, chỉ cần ai đưa tiền là nôn ra thôi" Nut giơ đoạn camera ghi lại cảnh Thawin bước vào trong và lấy sáng tác của anh ra.

Thawin cứng họng. Ý định phản bác chết ngay trong cổ họng.

Nut nghiêng đầu, nở nụ cười không hề thân thiện:
“Im như hến vậy hả? Con chó còn biết sủa khi bị bắt quả tang liếm trộm đồ ăn.”

Cả phòng im phăng phắc. Không khí nặng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể nghe được.

"Vậy là mấy người chỉ muốn tố tụng tôi?"

"Ủa chứ quen thân gì mà gặp vì chuyện khác?" Nut cười khẩy.

Thawin nhìn quanh, tìm chỗ bấu víu, nhưng chẳng ai nhìn hắn với ánh mắt thương hại nữa.

"Hong... cậu là bạn mình mà, nghe mình giải thích đi…" Giọng Thawin khàn đặc, giẫm nát lên ai oán để chỉ còn lại giả dối.

"Mắc gì? Mày còn định đổ tội cho Hong kia mà?" Kai đứng bật dậy, muốn tát vào cái mặt tỉnh bơ đó.

Thawin vẫn cố nặn ra vẻ hiền lành:
"Hong, đừng nghe họ. Cậu với mình chơi bao lâu rồi? Cậu hiểu mình mà… Đi với mình, mình sẽ giải thích hết."

Ánh mắt hắn nhìn Hong, trên bề mặt là van xin, nhưng sâu trong đó… là một lời đe dọa lạnh băng. Một kiểu ánh mắt mà Hong đã quá quen từ những ngày đen đặc trong quá khứ.

"Được thôi." Hong thở nhẹ, như thể chính cậu còn chẳng tin mình vừa đồng ý.

Căn phòng lập tức căng cứng lại, nhưng Hong chỉ nở một nụ cười mỏng:
"Em đi chút. Không sao đâu..."

Nut nhìn cậu, ánh mắt muốn kéo cậu về phía an toàn, nhưng Hong lắc nhẹ đầu, cậu muốn tự kết thúc chuyện này.
.
.
.
Cả hai đến sân thượng của toà nhà để nói chuyện, chí ít Hong muốn biết thằng điên này có thể thuyết phục cậu như thế nào.

"Hong à...mình lúc đó chỉ là cần tiền. Cậu biết không? Mình nghe tin bố mẹ gặp trục trặc tiền nong nên mới làm vậy" Giọng hắn run run, nhưng Hong nghe ra cái gì? Không phải hối lỗi. Mà là diễn.

"'Tiền bạc không là vấn đề'...cậu đã nói vậy với bảo vệ an ninh đấy"

Thawin giật mình. Một tích tắc thôi, nhưng đủ để lộ bản chất:
"Cậu cũng không tin mình sao?"

"Tất nhiên là không" Hong nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy là cậu chọn như thế?" Hắn tiến lại một bước — "Biết không… Tao vốn định để yên nếu mày chọn tao đấy, Hong."

Trước khi Hong kịp phản ứng, cổ tay hắn giật mạnh, loé sáng một lưỡi dao nhỏ.

"Này..."

Hong bị đẩy ép sát vào tường sân thượng. Bê tông lạnh buốt sau lưng.
Lưỡi dao lạnh hơn nữa trên cổ.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Hong nghe rõ nhịp thở méo mó của hắn.

"Chỉ cần mày nói 'không sao đâu mình tha thứ cho cậu' là được mà?" Hơi thở của Thawin nóng ran nhưng giọng hắn lại lạnh đến tê tái — "Nhưng không… mày chọn chống lại tao."

Lưỡi dao ấn sâu thêm một chút.
Chỉ cần hắn run tay… cũng đủ để đỏ cả nền sân thượng.

Hong nén hơi, giữ bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy lạ. Con dao lạnh áp vào cổ mà tay cậu vẫn không run. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Thawin bằng nụ cười nhạt đến mức khiến đối phương khựng lại.

“Cứa đi.”

"Gì cơ?!" Thawin trợn mắt.

“Cứ làm đi. Tao đứng im nè.” Hong nhướng mày, giọng nhẹ tênh — "Có dám không?"

"Nếu tao dám làm thì sao?" Ánh mắt Thawin thoáng giật, nhưng hắn cố tỏ ra hung hăng hơn.

"Thì cứ làm đi, tao chết thì người buồn nhất là mày kia mà" Hong bật cười, tiếng cười vang lên giữa sân thượng trống trải nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng đe doạ — “Mày đâu dám. Kể cả có, đám tang tao mày sẽ khóc ngon lành, rồi nói ‘Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi’. Thảm hại!”

“Hong…” khuôn mặt Thawin co giật, nụ cười méo mó như không biết nên tức hay nên sợ.

“Nhìn mày đi” Hong nói tiếp, giọng ngày càng trầm — “Tao thương lắm..."

"Hong à, xem ra mày biết nhiều chuyện ha?" Thawin cũng cười khúc khích khi thấy chuyện bắt đầu thú vị hơn — “Thường mấy đứa biết nhiều… kết cục không tốt đâu.”

“Nut… muốn nó sống yên thì chia tay đi.” Giọng Thawin đục hẳn, như thể đang nhai nát từng chữ.

“Gì cơ?” Hong giật thót, tim chệch nhịp ngay khi nghe tên Nut vang lên từ miệng hắn. Không phải sợ cho mình, mà là sợ cho Nut.

Thawin cười, cái kiểu cười của kẻ biết mình đang nắm dao và kẻ khác đang dính chặt vào lưỡi:
“Lại định hỏi sao tao biết đúng không? Trời ơi Hong… mày dễ đoán đến mức buồn cười luôn ấy.”

Hắn nhún vai, như thể đang kể chuyện ăn sáng:
“Tiền. Chỉ cần có tiền, người ta sẵn sàng kể cho tao cả việc hôm qua mày hôn ai ngoài ban công. Thế nên… chuyện mày với Nut, tao biết sạch.”

Nut vì lo cho Hong mà đã đi lên kiểm tra, Vừa mở cửa sân thượng, Nut như bị một cú đấm thẳng vào tim. Thawin đang ghì Hong sát tường, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn mờ, kề ngay cổ cậu.

"THAWIN!!" Nut gầm lên, giọng khàn cả lại vì hoảng.

Thawin liếc qua, nụ cười méo mó không khác gì một vết nứt trên mặt đất khô cằn.

"Ồ, đến đúng lúc ghê. Định cứu người yêu hả?"

Cơ hội thoáng chốc, Hong đẩy mạnh Thawin ra, giật luôn con dao khỏi tay hắn. Trước khi Nut kịp tiến lại gần, cậu lập tức đưa dao lên cổ mình, ánh mắt lạnh đi một cách đau đớn và tuyệt vọng.

"Đi đi…" Hong ép giọng, như đang cố chặn từng hơi thở run rẩy.

"Em— Hong, em đang làm cái gì vậy?" Nut sững lại.

"Tôi bảo anh đi." Hong không nhìn Nut, chỉ siết tay mạnh hơn khiến mũi dao khẽ ấn lên da.

"Không. Anh không đi đâu khi em như thế này." Nut bước một bước.

"Thêm bước nữa là tôi làm thật." Giọng Hong vỡ ra, nhưng ánh mắt thì chết lặng.

Nut đứng khựng ngay lập tức:
"Thằng điên đó đã nói gì với em?"

"Anh chẳng là cái thá gì trong mắt tôi đâu! Sao tôi phải nói cho anh nghe?"

"Hong..."

"Tôi sẽ cứa nếu anh không đi đấy"

Không còn lựa chọn, Nut giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, lùi lại từng chút một:
"Được rồi… Anh lùi. Nhưng em bỏ dao xuống trước đã."

Hong liếc Thawin. Thằng điên đó đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy mê muội và độc địa, cái kiểu ánh mắt chỉ cần một cái gật đầu là nó sẵn sàng kéo cả thế giới đổ sập theo.

"Có vậy chứ Hong, mình biết cậu sẽ nghe mình mà"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co