Truyen3h.Co

Friction

Safety Breaks

Quanhkolongvong

Hong không phải không biết Nut đã sống trong những cơn ác mộng dài đến mức bào mòn cả linh hồn anh. Cậu thấy hết, từ đôi mắt thâm quầng như chưa từng được ngủ yên, đến những đêm Nut siết lấy cậu chặt đến mức đến cả khi ngủ cũng không buông.

Đêm nào cũng vậy...
Nut ôm cậu bằng một lực tuyệt vọng, run rẩy như một đứa trẻ vừa thoát khỏi vực thẳm. Cậu nghe được cả tiếng thở đứt quãng của anh, cảm nhận rõ sự sợ hãi ngấm vào từng nhịp tim Nut truyền sang da thịt mình.

Mỗi lần tỉnh dậy, hình ảnh ấy lại đâm xoáy vào lòng Hong như lưỡi dao lạnh, anh phải sợ đến mức nào mới bấu víu lấy cậu như vậy?

Có những lúc Hong muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn lao đến ôm đáp lại anh, thì thầm "em đây rồi, em không đi đâu cả"... nhưng cậu không thể. Không được phép.

Bởi trong sâu thẳm, Hong biết rõ: chính cậu đã kéo anh vào vòng nguy hiểm này trước.

Chính cậu đã khiến người mình yêu phải sống trong nỗi sợ đến mức kiệt quệ.

Và nhận ra điều đó... khiến Hong cảm giác mình còn tồi tệ hơn bất cứ kẻ phạm lỗi nào trên đời.

Sáng hôm đó, Flux gọi cả nhóm tập hợp. Hong cố tình đi trước, đi một mình, phớt lờ ánh mắt muốn đưa đón của Nut.

Nut chỉ im lặng gật đầu, lần này anh không dám cầu xin thêm nữa, sợ chính mình sẽ lại phá nát mọi thứ.

Nhưng vừa đặt chân đến công ty, Hong đã bị một cú trời giáng quật thẳng vào tim.

Thawin sẽ tiếp tục hợp tác thêm một dự án nữa với nhóm.

Câu đó vừa rơi xuống là đôi chân Hong như biến thành nước. Nhịp tim cậu vọt lên tận cổ, tai ù đi, mọi tiếng bàn tán xung quanh như chìm vào trong nước lạnh.

Chỉ cần nghe thấy cái tên đó, toàn bộ cơ thể Hong đã phản ứng trước cả lý trí. Cậu muốn chạy trốn, muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức, muốn biến mất đến mức không còn ai tìm được.

Buổi họp kéo dài đến mức Hong chỉ muốn nôn ra vì căng thẳng. Càng phút chốc, cảm giác bí bách càng siết lại như ai quấn dây kẽm quanh ngực.

Đến cuối buổi, Hong thấy mình không thể chịu thêm được nữa. Cậu đứng lên, môi mấp máy, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Cậu muốn nói gì đó...
Muốn thay đổi tình hình...
Muốn van xin, muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì.

Miễn là Thawin đừng xuất hiện ở đây.

Vừa kết thúc buổi họp, Kai và Torn đã phải lao đi biểu diễn job riêng, vì thế nên Hong chỉ có thể cầu cứu người anh của mình.

"San... anh ở lại một chút, nghe em nói cái này được không?"

"Được chứ"

Nut đứng kế bên, như muốn nói để anh ở lại, nhưng Hong không nhìn anh lần nào. Chỉ một cái né mắt nhỏ thôi cũng đủ để Nut hiểu, chuyện này, Hong không muốn anh nghe.

Vậy là Nut lùi lại, từng bước nặng như đá buộc chân. Anh đứng ở cửa một giây cuối, hy vọng Hong đổi ý... rồi cũng rời đi.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Hong thở phào như gắng giữ trái tim khỏi bật tung ra khỏi lồng ngực. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hai tay siết lại, đôi mắt nhìn San đầy tuyệt vọng.

"Có thể nào... không phải Thawin được không anh?"

"Tại sao vậy? Anh tưởng hai đứa là bạn thân?"

"Không!" Hong bật lên mạnh đến mức San còn giật mình. Cơn run trong giọng nói khiến cả căn phòng như lạnh đi - "Những gì em nói sắp tới... anh phải tin em. Em thề mọi thứ đều là thật."

Hong lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm. Giọng Thawin vang lên rõ mồn một, lạnh ngắt như lưỡi dao kề cổ: chuyện mua chuộc Pai, chuyện Parit, chuyện Hong.

Từng câu từng chữ như đang vạch trần một con người khác hoàn toàn, một con thú đội lớp người.

San nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu.

"Anh nên báo cảnh sát phải không?"

"Không...đây là vụ án cách đây cũng 4 năm rồi...với lại có người nhận tội thay nên rất khó để báo cảnh sát lật lại vụ án"

"Vậy giờ mình phải làm sao?"

"Em và bạn em đang điều tra thêm để có đầy đủ bằng chứng kết tội Thawin"

"Chỉ vì Parit thích em mà bị sát hại? Nghe đáng sợ quá vậy?"

"Chính vì thế em mới lo...gần đây Nut...em sợ anh ấy gặp chuyện..." Hong lo lắng đến cả giọng nói còn lộ rõ sợ hãi - "Anh cũng nghe rồi đấy Thawin cảm thấy giữa em và Nut không phải đồng nghiệp, nên...định sẽ làm hại Nut"

San im lặng một lúc. Rồi anh nhíu mày như sực nhớ:
"Thôi chết. Lúc nãy trong ghi âm, nó nói chuyện về... Nut?"

Hong cắn môi. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không để rơi nước mắt.

"Em sợ... gần đây Nut xuống dốc lắm. Em nghĩ... nó sẽ làm hại anh ấy. Thawin không bao giờ để ai 'đụng vào người mà nó ám' đâu."

"Vậy thì...để anh."

"Dạ?" Hong tròn mắt.

"Giờ anh chỉ cần thể hiện là mình thích em, Thawin sẽ chuyển hướng sang anh phải không? Lúc đó chỉ nó bị phát hiện đang làm hại anh là được mà"

"Không được đâu!" Hong hốt hoảng lắc đầu - "Nó không phải dạng người thích ra tay trực tiếp đâu. Nó thuê được Pai nhận tội, thì việc gì phải mạo hiểm tự hại anh?"

San hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Hong, bình tĩnh đến mức đáng sợ:
"Hong, anh không làm gì mà không tính trước. Anh có kế hoạch rồi."

"Em... em không hiểu anh đang định làm gì hết..."

"Lỡ Thawin có manh động thật, anh sẽ không ở một mình. Anh biết võ, anh biết giữ mạng mình. Chỉ cần có thêm người hỗ trợ. Và như em nói, mình đã có kha khá bằng chứng rồi. Anh sẽ nói với cảnh sát là bản thân có tư thù cá nhân với Thawin nên nghi ngờ nó cho người hại mình nếu mọi chuyện đi quá xa"

"San... không ổn đâu... em chỉ muốn anh nói với công ty đổi người hợp tác thôi. Còn lại... em tự lo được."

"Anh sẽ không làm nếu em không cho phép anh giúp em"

"San..."

"Ok không?"

Cuối cùng Hong khẽ gật đầu, lòng nặng như đá.

San xoa nhẹ vai cậu.

"Rồi. Được rồi. Bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co