Truyen3h.Co

Friction

The Softest Ruin

Quanhkolongvong

Mấy buổi tối gần đây, Hong chìm trong việc trao đổi với Ohn về những mảnh chứng cứ còn thiếu để buộc tội Thawin. Cậu bận đến mức chẳng còn thời gian để ngoái lại xem Nut đang sống thế nào.

Và đến lúc chợt nhớ ra… tim cậu như rớt một nhịp.

Không được. Nếu anh ấy lại uống rượu như mấy hôm trước thì...chết mất.

Hong bật dậy, gần như chạy khỏi phòng. Cậu đảo mắt khắp nhà và thở phào khi thấy Nut đang xem một bộ phim hài nổi tiếng, nhưng anh chẳng cười lấy một lần. Chẳng có nụ cười nào xuất hiện cả.

"Anh… không xem bộ phim kia nữa à?" Hong bước đến gần, cố giữ giọng bình thản.

"Không." Nut lắc đầu. Khóe môi anh nhếch lên một chút, một nụ cười mà Hong thề là còn buồn hơn cả tiếng thở dài — "Thật ra… anh ghét phim đó nhất."

"Vậy tại sao hồi đó ngày nào anh cũng xem vậy?"

"Để không còn sợ nữa..."

'Sợ...?'

Cậu nhớ nội dung phim: đứa bé trong phim mất cha mẹ, đêm nào cũng giật mình bật khóc giữa căn phòng tối.

Hong quay sang nhìn Nut. Anh không còn là Nut kiêu hãnh, bất cần. Chỉ còn lại một người đã phải sống chung với nỗi sợ đến mức phải tự tẩy não mình bằng những điều khiến anh đau nhất. Hằng ngày. Hằng tuần. Hằng tháng.

Hong siết chặt tay, cố tìm chủ đề khác. Cậu thấy có album hình trong phòng của Nut, đó là một thứ đủ an toàn để mở lời, để làm anh bớt nặng nề hơn.

Cậu bước vào lấy album, quay trở ra.

Và đôi chân Hong khựng lại ngay lập tức.

Nut vẫn ngồi đó, đúng tư thế cũ. Bộ phim hài vẫn chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng rằng cậu đã rời khỏi phòng khách…

Anh thu người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi vai run lên từng nhịp nén, nước mắt rơi mà không dám bật thành tiếng.

Anh đã đợi cậu đi để gục xuống.

Hong bỗng thấy nghẹn ở cổ họng. Một cơn đau thắt, vừa giận, vừa thương, vừa muốn chạy đến ôm chặt người ta vào lòng. Nhưng đôi chân lại như bị ai ghì xuống.

Cậu phải làm gì đó...

“Nut! Cái album này… xem được không?”

Nut giật mình như bị bắt quả tang. Anh vội đưa tay quệt ngang má, lau cho sạch dấu nước mắt đến mức đỏ cả viền mắt.

“…Được chứ.”

Hong nhẹ bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách đủ gần để nghe hơi thở Nut còn run, nhưng Hong vờ như chẳng thấy gì, chỉ mở cuốn album ra.

Trang đầu tiên, một Nut nhỏ xíu đang cười toe với chiếc xe đồ chơi.

Hong bật cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng đủ làm căn phòng bớt nặng nề.

“Trời ơi… hồi bé anh nhìn nghịch thật đấy.” Hong chỉ vào tấm hình — “Cười híp mắt luôn kìa. Nhìn y chang đứa chuyên phá làng phá xóm.”

Nut khẽ cúi đầu, môi mím lại, kiểu cười mà nghe còn nhiều buồn hơn vui.

Hong lật thêm vài trang nữa. Tấm nào cũng chỉ có Nut, Nut với bà, Nut với mấy món đồ chơi cũ, Nut ngồi trên bậc thềm, Nut chạy tung tăng ngoài sân. Càng lật về cuối càng thấy nụ cười anh tắt dần rồi chẳng còn nữa...

Không có cha mẹ. Chỉ là một mảnh kí ức bị khoét trống rõ đến chói mắt.

Hong định hỏi, môi vừa hé ra:
“Bố mẹ anh…”

Rồi cậu khựng lại ngay, như chính mình vừa dẫm phải một vết thương chưa kịp lành của người đối diện.

Cậu đổi chủ đề trong chớp mắt, giọng nhẹ đi hẳn:
"Bà anh nhìn đẹp lão ha?..."

Hong đợi tiếng đáp mà chẳng thấy. Khi quay sang, bắt gặp ánh mắt Nut. Một ánh nhìn ướt át, hiền đến tội, như thể cả thế giới này vừa mới cho anh một ân huệ mà anh không dám tin là thật.

Nut dịch người lại gần. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

Bàn tay anh đưa ra sau gáy Hong, chậm chạp, dè dặt, rồi khựng một nhịp như đang hỏi xin quyền chạm vào cậu. Và đúng cái khoảnh khắc Hong chưa kịp phản ứng, Nut kéo cậu lại.

Nụ hôn đầu tiên chạm vào môi Hong nhẹ đến mức như sợ làm đau cậu. Một cái chạm thoáng qua, mềm, run rẩy… nhưng tuyệt vọng khủng khiếp.

Nut dừng lại nửa giây… rồi lại hôn tiếp. Lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như thể anh đang cố ghi nhớ khoảnh khắc này bằng cả linh hồn mình.

Bàn tay Nut trượt lên gò má cậu, ngón cái khẽ vuốt nhẹ, từng động tác đều êm ấm dỗ dành, nhưng lại ẩn dưới đó là một thứ đau đớn không cách nào che nổi. Hong cảm giác Nut đang giữ gương mặt mình trong tay để chắc rằng cậu vẫn còn tồn tại trước mắt anh.

Hong tan chảy, toàn thân mềm nhũn.
Cậu đáp lại, không quá chủ động, nhưng cũng chẳng thể rời đi. Sự dịu dàng của Nut khiến lòng ngực Hong thắt lại, như bị kéo sâu vào cái ôm vô hình đầy tổn thương.

Khi Nut khẽ siết bàn tay sau gáy cậu hơn một chút, Hong cảm nhận được cả người anh run lên.

Như thể một nụ hôn này…là tất cả hy vọng cuối cùng mà Nut dám giữ lại cho mình.

Nut tách môi ra trong nuối tiếc, anh ôm lấy Hong. Hơi thở anh vẫn quấn lấy hơi thở cậu, nóng, gấp, run rẩy, đầy những điều chưa nói thành lời.

Rồi anh kéo Hong vào ngực, ôm chặt như muốn che chắn cậu khỏi cả thế giới, mà cũng như đang níu lấy chút bình yên cuối cùng còn sót lại cho chính mình.

Giọng Nut khàn đặc, như bị mài bởi nỗi đau đã đọng lại quá lâu:
"Đợi khi anh đủ can đảm… anh sẽ kể cho em. Tất cả. Nếu… nếu em muốn nghe."

Có một thoáng im lặng dài, chỉ còn tiếng tim Nut đập dồn dập vào xương ngực cậu, từng nhịp như thú nhận thay lời anh không nói.

Cái ôm của Nut khiến mọi phòng vệ trong Hong rạn nứt.

Cậu từ tốn đưa tay lên, vòng qua lưng Nut. Không mạnh, cũng chẳng vội, chỉ là một cái ôm đáp lại nhưng đủ để khiến Nut khựng lại, không tin mình được phép dựa vào ai đó.

Hong tựa trán lên vai anh, thở nhẹ:
"Ừm..."

Một tiếng đáp nhẹ hều, nhưng đủ khiến Nut khựng lại như vừa được tha thứ cả một kiếp.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co