Truyen3h.Co

Friction

The Fault in His Trust

Quanhkolongvong

Hong ngồi xuống bàn ăn, nhưng não cậu thì phiêu du tận đâu. Chỉ cần nhớ tới chuyện sáng nay, cái cảnh vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay Nut… làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

'Chắc anh ấy vô tình ha...'

Đồ ăn đặt xuống bàn bốc khói thơm lừng, nhưng Hong chẳng cảm được gì ngoài cái vòng tay ấm áp đó. Mỗi lần nghĩ đến, tim Hong lại loạn nhịp.

"Hong. Ăn đi." Giọng Nut vang lên trầm trầm, kéo cậu về thực tại. Nhưng không có phản ứng.

"Hong."

"Hong!" Lần ba Nut mất kiên nhẫn, anh lay nhẹ người Hong.

"Dạ?!" Hong giật nảy, như bị bắt quả tang đang mơ mộng linh tinh.

"Ăn đi, mơ màng cái gì?"

"Vâng ạ"

"Cẩn thận nóng..."

Nut cảnh báo nhưng chẳng kịp, vì quýnh quáng mà Hong ăn ngay chẳng thổi.

"Aaaa, nóng! Nóng, cứu em!!!"

Anh đưa tay nâng cằm Hong lên, thổi nhẹ vào môi và đầu lưỡi bị bỏng. Động tác dịu dàng đến mức Hong muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

'Thế này còn chết hơn'

"Thôi bỏ đi..." Hong đẩy Nut ra.

Rồi Nut đưa cốc nước tới tận môi cậu:
"Này. Uống đi"

Hong nhận lấy, uống một ngụm nước

"Trời ơi được cứu rồi"

"Làm gì mà cứ lơ mơ vậy? Chưa tỉnh ngủ hả?"

"Không ạ..."

"Ăn đi, nhớ thổi đấy"

"Dạ..."
______

Vừa mới bước qua cửa phòng tập, Hong còn chưa kịp đặt túi xuống thì không khí lạ lùng đã tấp thẳng vào mặt. Cả phòng im ắng một cách đáng ngờ, Torn thì đứng giữa phòng với vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Nut… có chuyện này mày phải cực kỳ bình tĩnh nghe cho hết." Giọng Torn thấp, gấp, và… hơi run.

"Nói đi." Nut nhìn thẳng Torn, thái độ vẫn lạnh như đá.

"Vậy là chưa biết gì thật hả?"

"Có nói không thì bảo?"

Torn cắn môi, cuối cùng nói thẳng:
"Những bản sáng tác của mày… bị lộ ra ngoài rồi."

Không khí như rớt xuống một nhịp.

Hong giật mình quay sang nhìn Nut, nhưng khuôn mặt Nut không biểu lộ gì. Chỉ có đôi mắt hơi nheo lại, như một nhát dao lạnh lẽo.

"…Mày nói lại xem?"

"Có người tuồn mấy file sáng tác ra ngoài." Torn thở dài — "Mà vấn đề là… không chỉ demo thường. Là mấy bài mày viết cho riêng mình."

Mạch suy nghĩ của Nut như khựng lại một thoáng. Những bài đó không phải bài để phát hành. Không phải bài cho fan. Không phải bài cho bất kỳ ai.

Anh viết cho anh nhiều hơn, viết về những nỗi sợ, ám ảnh, lo lắng của anh. Công ty không cho phát hành, mà Nut cũng chẳng muốn.

"Tại sao lại có chuyện đó được? Sáng tác của tao thường là cất ở nhà, không thì cất trong két có khoá tại phòng họp bàn của công ty mà"

"Tao biết chứ!" Torn xua tay — "Tao liên hệ bộ phận an ninh rồi. Vấn đề là camera ngày 15 bị mất một đoạn dữ liệu"

"Tao đến phòng an ninh"

Cánh cửa đóng cái cạch. Nut đến thẳng phòng an ninh.

"Anh có thể cho tôi xem lại dữ liệu camera được không?" Nut đưa thẻ nhân viên. Người phụ trách an ninh không hỏi thêm nửa câu, mở ngay toàn bộ lịch sử theo yêu cầu.

'Ngày 15?'

Nut kéo thanh thời gian về đúng ngày 15.

Màn hình hiện lên cảnh Hong có mặt ở sảnh từ rất sớm, đúng rồi, hôm đó cậu phải họp với Thawin về dự án solo.

Buổi họp kết thúc, Hong rời khỏi phòng trước, Thawin và San nán lại vài câu rồi cũng đi ra.

Hai phút sau...

Hong quay lại sảnh.

Và… ngay khúc Hong bước đến trước cửa phòng họp, đoạn dữ liệu và cả các góc camera khác đều đột ngột nhảy cóc sang ngày 16.

'Hong quay lại lần nữa làm gì vậy?' Nut nhíu mày.

Căn phòng đó chính là phòng cất các sáng tác của Nut, nó được để trong két có mật mã. Và theo như Nut nhớ thì Hong cũng được cấp mật khẩu để có thể lấy, cất các tệp nội dung dự án solo.

Và hình như chỉ có mình Hong biết về mật khẩu khoá đó...vì tài liệu sáng tác của cả hai để chung một két.

Và càng trùng hợp hơn thì Hong còn chung nhà với anh.

Nut bật cười, một tiếng cười nhạt đến mức như trượt khỏi khoé môi trước cả khi anh kịp nhận ra mình đang cười. Không phải vì buồn cười. Mà vì… hoá ra mọi thứ lại đơn giản đến vậy.

Thì ra không ai bước vào đời anh bằng cái gọi là “tấm lòng trong trẻo” cả. Không có ánh sáng nào tự nhiên mà đến. Tất cả đều có điều kiện đi kèm.

Anh cứ tưởng lần này mình đã sai, tưởng trái tim có thể mềm đi một chút. Tưởng là… mình đã gặp đúng người.

Nhưng không.
Hoá ra anh vẫn đúng từ đầu đến cuối: Tình yêu chẳng tồn tại.

Một khoảng lặng kéo dài, Nut hơi cúi đầu, khoé môi cong lên thêm một chút, đầy mỉa mai:
“Ừ. Vậy cũng tốt.”

Ít nhất thì… anh đã có một cái cớ hoàn hảo để bóp chết thứ cảm xúc chết tiệt cứ đeo bám anh suốt thời gian qua.

Không cần tự trách mình vì đã để lòng lung lay. Không cần cảm thấy có lỗi vì những lúc mềm lòng nhìn Hong ngủ.
Không cần sợ thêm nữa.

Anh siết chặt thẻ nhân viên trong tay.

Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng quay về đúng bản chất của nó. Và anh đã có lý do để trở lại thành chính mình.

Nut quay về phòng tập, chỉ còn lại Hong một mình ở đó với vẻ mặt lo lắng.

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Dạ? Các anh đi xem các camera xung quanh coi có ai tình nghi không rồi ạ"

"Ừm, cũng tốt, có thể nói chuyện riêng với cậu" Nut kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Hong — "Nói đi, tại sao vậy?"

“Dạ? Anh đang nói về chuyện gì ạ?” Hong chớp mắt, thật sự không hiểu.

“Tôi tưởng người nắm rõ nhất phải là cậu chứ.” Nut nghiêng đầu —“Đừng làm như không biết.”

"Biết? Biết gì ạ?"

“Camera. Người cuối cùng đứng ở sảnh phòng họp là cậu. Sau đó dữ liệu mất.” Nut nói từng chữ một, như muốn nhét sự thật vào trong đầu Hong — “Cậu cũng là người duy nhất có mật khẩu két. Và… chúng ta còn ở chung nhà. Hai nơi đó đều là chỗ tôi cất sáng tác.”

"Vậy ý anh là em làm ra những chuyện này?"

"Cậu thử nói cho tôi một cái tên tình nghi hơn cậu đi"

Hong chết lặng ba giây. Rồi bật cười  nhưng là kiểu cười nghẹn và cay đắng:
“Anh nghĩ em ngu tới mức xoá không hết dữ liệu, cố chừa lại đúng một đoạn để bị nghi hả?”

“Không phải không thể” Nut đáp, giọng sắc lạnh — “Có khi cậu cố tình để lại cho người ta nghĩ cậu không làm.”

"Vậy anh nói xem, em làm vậy để được gì chứ?" Hong nhìn thẳng Nut, mắt đỏ lên vì ấm ức.

"Cái đó cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

“Em nghĩ nát cả đầu mà không ra nổi cái lí do ấy, Nut à. Tại sao anh lại chọn nghi em ngay lập tức như vậy?”

‘Vì tôi cần một cái cớ để tin rằng tình cảm là thứ dối trá, Hong à…'

Nut siết tay lại, lên tiếng:
“Từ trước đến giờ cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn tôi. Tôi tồi tệ tới đâu, cậu vẫn im lặng chịu đựng. Tôi ném bao nhiêu áp lực, cậu vẫn cười như thể không hề mệt.”

Anh nhìn Hong, ánh mắt tối lại:
"Một người bình thường sao có thể? Chẳng phải có mục đích sao?"

"Nut!" Giọng Hong bật lên, nghèn nghẹn, run vì tức đến phát nóng cả vành tai. Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Nut mà không né tránh — "Em không có lí do để làm việc đó! Và anh đừng tự cho mình cái quyền ép buộc người khác!"

Nut hơi khựng lại, còn Hong thì như bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

"Anh hỏi sao em luôn vui vẻ à? Sao em chịu được áp lực anh ném vào à?" Hong bật cười, nụ cười cay đắng đến mức rát cổ — "Vì em có những thứ anh không có, Nut. Em còn tin vào cuộc sống. Em còn bạn bè. Em còn người thương mình. Em tin là nếu cố gắng, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn."

Câu hỏi ấy chạm thẳng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Nut.

Hong hít vào một hơi như cố kìm lại giọt nước mắt cứng đầu:
"Vậy thì anh không có quyền đặt câu hỏi đó đâu Nut. Không ở trong hoàn cảnh của người khác thì không có quyền phán xét!"

"Còn những thứ em không làm. Em nhất quyết không nhận!" Hong nhấn mạnh từng chữ.

Không đợi Nut nói thêm một lời nào, Hong nắm túi, mở cửa cái cạch, rồi đi thẳng. Không quay đầu lại.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co