Writhe
Hong thề là mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đấy nữa. Thì ra trong mắt Nut, bao nhiêu lâu nay… cậu chỉ là kẻ giả tạo, một thằng đóng vai tử tế để đạt được mục đích nào đó. Một đứa luôn cười vì có ý đồ. Một người bên cạnh anh chỉ để lợi dụng.
Vậy là tất cả những gì Hong dành cho anh… chỉ đáng giá tới vậy thôi sao?
"Buồn cười ghê…" Hong bật cười khẽ, mà nước mắt lại rơi trước.
Ngực cậu thắt chặt đến mức phải ôm lấy mình, không thì chắc sẽ ngã gục ngay giữa phố.
Cậu thích Nut.
Thích đến mức chỉ cần một câu nói tử tế cũng đủ khiến cậu hạnh phúc cả ngày. Thích đến mức chỉ cần nghe giọng anh dù cọc cằn thôi cũng thấy yên tâm. Vậy mà cuối cùng… đổi lại là một cú chém thẳng vào lòng tin.
Hong lê bước đến công viên — chỗ trú ẩn duy nhất của cậu mỗi khi thế giới muốn bóp nghẹt mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đầu ngửa ra sau nhìn bầu trời xám xịt.
Gió thổi qua tóc, lạnh buốt. Còn lòng Hong… thì lạnh hơn.
Cậu khép mắt lại, để mặc sự tĩnh lặng tràn đến, nuốt trọn lấy tiếng nấc còn đang cố nén sâu dưới ngực.
"Ủa… Hong?" Giọng nói vang lên quen tới mức Hong không cần mở mắt cũng biết là ai.
"Thawin hả?"
"Chứ còn ai nữa? Cậu làm cái gì mà ngồi đây một mình như mất hồn vậy?"
Hong bật cười khô khốc:
"Có nhiều chuyện mình không biết phải làm gì nữa…"
Thawin ngồi xuống cạnh, không ép, không hỏi dồn:
"Nếu khó nói thì để từ từ. Nhưng nếu cậu muốn kể, mình sẽ nghe hết."
Hong thở dài, đan tay vào nhau, ngực nhói thắt như có ai buộc dây:
"Mình với Nut vừa cãi nhau… cãi kiểu nổ tung luôn. Cậu biết vụ mấy bài của Nut bị tung lên mạng rồi đúng không?"
"Ừm, mình có thấy lướt qua."
"Anh ấy xem camera… mà đúng lúc mình đứng ở sảnh thì dữ liệu mất. Thế là nghi mình làm"
Thawin nhíu mày, khó tin:
"Ủa? Chưa có chứng cứ mà ảnh đã đổ ngay lên đầu cậu vậy hả?"
"Mình không biết nữa...nhưng mình đã cãi nhau to với Nut rồi bỏ đi. Nói tóm lại là giờ mình rối lắm"
"Rồi cậu có chỗ nào ở chưa? Sao mà về đó được? Mà giờ tìm chỗ mới cũng gấp gáp nữa"
"Ủa cậu biết chuyện mình với Nut chung nhà rồi hả?"
"À...anh San có kể qua cho mình nghe"
Hong thở dài, cậu ôm đầu bất lực:
"Chịu thôi, chắc là ở nhà thằng Ohn"
"Ohn á? Vẫn chơi chung đến giờ hả?"
"Ừm...thân luôn ấy chứ"
Thawin nhìn Hong một hồi rồi bật ra câu mà chính Hong cũng không ngờ:
"Hay qua nhà mình đi. Nhà rộng, cậu ở thoải mái, không cần ngại."
"Nhưng mà…" Hong lắc đầu theo phản xạ.
"Nhưng cái gì? Tụi mình từng là bạn thân mà? Giờ hết thân rồi hả?”
"Không phải… mình chỉ thấy ngại."
"Ngại cái gì? Qua ở tạm cũng được. Với lại… mình cũng chẳng có ai ở cùng, buồn muốn chết."
Hong vẫn ngập ngừng, trái tim rách bươm rồi nên cái gì cũng sợ một chút.
"Đi! Nhá? Vậy thì tụi mình có thể bàn dự án với nhau mà không cần lên công ty, tránh đụng mặt Nut"
Nghe đến đây Hong thấy cũng có lí, cậu liền gật đầu:
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Trời ạ, có gì đâu, ngày đó cậu đâu khách sáo với mình bao giờ đâu"
"Phải ha? Ngày đó tụi mình thân nhau đúng là kiểu không tách rời luôn mà"
"Đúng rồi đó, nên là giờ đừng có ngại nữa"
.
.
.
Kể từ cái ngày định mệnh đó đến nay đã tròn một tuần Hong chẳng quay về. Nut tưởng mình sẽ quen. Ừ thì Hong đi rồi… anh sống tiếp thôi. Nhưng thực tế vả anh nát mặt.
Đêm nào cũng vậy, Nut vừa chợp mắt là ác mộng táp thẳng vào đầu. Những giấc mơ đầy tiếng đổ vỡ, những đoạn ký ức bị kéo giật về quá khứ ngày bé, và cả hình bóng Hong xoay lưng bỏ đi… khiến anh bật dậy thở như sắp chết đuối.
Điều đáng sợ nhất là mỗi lần tỉnh giấc, tay Nut theo bản năng với sang bên cạnh.
Trống trơn.
Lạnh ngắt.
Không có Hong...
Cảm giác ấy khiến ngực Nut co thắt đến mức muốn nôn.
Trong căn nhà từng có tiếng Hong lục đục làm việc, giờ chỉ còn mùi rượu nồng và vài lọ thuốc ngủ vứt chỏng chơ như mớ bằng chứng tố cáo một kẻ đang tự huỷ từ từ.
Sáng nào cũng vậy, dù mệt đến mức mí mắt muốn rớt xuống sàn, Nut vẫn lái xe đến công ty sớm hơn cả bảo vệ. Không phải để tập luyện. Chẳng phải để làm việc. Chỉ để xem Hong có đi làm hay không.
Nhưng ngày nào cũng là một chỗ trống lạnh tanh. Hong biến mất khỏi thế giới hoặc chính xác hơn là biến mất khỏi thế giới của Nut.
"Nut, mày gọi điện, nhắn tin, gì cũng được nhưng xin lỗi Hong ngay lập tức cho tao" San lườm Nut — "Mày vừa phải thôi chứ Nut"
"Im đi, hôm nay Hong không đến?"
"Không!"
"Mày có liên lạc được với Hong không?"
“Đương nhiên là không! Em ấy còn chẳng nhắn với ai cả.”
"Ừm, đi đây" Nghe xong, Nut đứng bật dậy, kéo áo khoác, chẳng thèm nhìn ai nữa.
Đêm nối đêm, Nut vẫn giật mình bật dậy giữa cơn chập chờn của giấc ngủ, miệng vô thức gọi tên Hong như một phản xạ sinh tồn. Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không trống rỗng đến lạnh người.
Anh muốn ngủ… mà cũng không dám ngủ. Bởi cứ nhắm mắt lại là Hong xuất hiện rõ ràng, dịu dàng, mỉm cười với anh như chưa từng rời đi.
Cũng chính vì vậy… mỗi lần tỉnh giấc, Nut lại thấy bản thân bị xé rách thêm một lần.
Những cơn ác mộng ngày xưa biến mất rồi. Thay vào đó là Hong nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên.
Có lần đang tập luyện, Nut bỗng thấy mắt hoa lên, mặt nóng bừng rồi “rầm” máu cam chảy xuống, chân mềm nhũn. Anh ngã sập như cây bị chặt ngang gốc.
“Tỉnh lại đi Nut!!”
“Nut!!”
Cả phòng tập náo loạn, mọi người đỡ anh, người thì chạy gọi xe cấp cứu, người thì lấy khăn chặn máu. Cơ thể Nut lạnh ngắt mà mạch thì đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.
Vào bệnh viện, bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm xong chỉ thở dài:
“Cậu ấy dùng thuốc ngủ và rượu liên tục, cơ thể quá tải rồi.”
Tụi trong nhóm như chết lặng.
Vậy mà khi vừa hé mắt tỉnh lại, câu đầu tiên Nut thốt ra... chẳng phải hỏi mình đang ở đâu, chẳng phải hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Mà là:
“...Hong đâu rồi?”
Giọng anh khàn khàn, tuyệt vọng đến mức bác sĩ cũng ngoảnh đi.
Đám bạn đứng cạnh nhìn nhau, không ai dám trả lời. Có gì đau hơn việc chứng kiến một người cứ cố giả vờ lạnh lùng mà trong tâm lại nát như tro?
Công ty bắt buộc cho Nut tạm dừng hoạt động để hồi sức. Ai cũng nghĩ nghỉ ngơi sẽ khiến anh khá hơn.
Nhưng không.
Căn nhà vốn yên tĩnh kia giờ chỉ toàn những khoảng trống… và từng khoảng trống đều mang dáng hình của Hong.
Chiếc cốc Hong hay uống. Cái ghế Hong hay ngồi. Chiếc áo Hong để quên vẫn treo ở đó. Cả cái góc Hong hay cuộn mình ngủ trưa… giờ lạnh tanh.
Nut đi tới đâu, ký ức giáng vào đến đó. Mỗi lần nhìn thấy một thứ thuộc về Hong, lồng ngực anh lại siết lại như bị bóp bằng tay trần.
Anh đã nhiều lần đi tìm Hong nhưng tất cả đều là con số không.
Hai tuần trôi qua…
Rồi ba tuần…
Một tháng, từng ngày từng ngày trôi như những cơn gió vô hình cuốn đi mọi hi vọng anh từng nắm.
Rồi hôm đó, Nut nghe tin Hong công bố sản phẩm solo. Tim anh như vỡ ra một khoảng trống vừa khát khao vừa đau đớn. Ngay lập tức, anh bật nghe.
Tiếng trống ấy, chất giọng ấy… chất giọng mà anh đã nhung nhớ đến cháy lòng suốt bao tháng ngày, giờ lại vang lên rõ mồn một trong tai. Nut ngồi đó, bất động, chẳng màng thời gian, chỉ biết mình muốn nghe mãi, nghe mãi… cho đến khi cơ thể kiệt quệ, mắt nhòa vì mệt, nhưng trái tim vẫn không chịu buông.
‘Rốt cuộc… trời phạt tôi rồi, đúng không Hong?’
‘Ừ… tôi sai rồi…’
‘Tình yêu… có thật…’
‘Chỉ là… nó quá độc ác…’
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co