Under the Spotlight
"Này, đừng có run tay như vậy chứ?"
"Em... xin lỗi."
"Xin lỗi hoài. Nãy còn nói ngầu lắm mà, thực hành đi chứ."
"Để em thử lại."
Hong hít sâu, cầm dùi trống lên lần nữa. Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Nut bắt lỗi mình rồi. Mỗi lần sai, anh chỉ nhíu mày, chỉ tay vào trống, không một lời nặng nhẹ nhưng chính cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả mắng mỏ.
"Ừm," Nut gật nhẹ - "Lần này đỡ hơn một chút."
Hong thở ra, khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng mà... một ngày rồi, mình vẫn chưa chốt được cách sửa demo. Anh toàn sửa lỗi trống của em thôi."
"Phải sửa mới đi được bước tiếp theo chứ?" Nut đáp, giọng đều đều - "Bây giờ chốt xong mà cậu vẫn run tay run chân thì cũng vậy thôi."
"À... vâng..."
Nut liếc nhìn đồng hồ:
"Nay đến đây thôi. Mấy thằng điên kia mà biết tôi ép người mới tập cả ngày, chắc nó lại gào mồm đòi 'đối xử nhẹ nhàng' mất."
"Em không sao đâu ạ. Nếu muốn tiếp tục, em có thể."
Nut dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Hong:
"Ừm, thích câu này đấy." Anh tựa vai vào tường, giọng có chút tò mò hiếm thấy - "Cậu có thể nói được câu đó trong bao nhiêu trường hợp?"
"Dạ?" Hong khựng lại, hoang mang - "M...mọi trường hợp."
"Vậy nếu như trong trường hợp cậu không thể nói được câu đó nữa, nhưng tôi cần cậu phải nói được và làm được điều này thì sao?"
Hong cắn môi, rồi đáp chắc nịch:
"Em sẽ cố."
"Không phải 'sẽ cố'. Tôi có hoặc không. Nãy cậu kiên định lắm mà."
Hong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn cả lời nói:
"Vậy thì em sẽ làm. Em nói là trong mọi trường hợp mà."
Nut im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên Hong thấy trong mắt anh thấp thoáng chút hài lòng thật sự.
"Được" Nut nói khẽ, rồi cúi xuống thu dọn đồ - "Nhưng hôm nay tới đây thôi."
'Trời ơi cái ông này tính khí khó nắm bắt ghê á' Hong nhìn theo mà chỉ biết thở dài.
.
.
.
Những ngày sau đó, ngày nào Hong cũng đến phòng tập, chỉnh lại bản demo cùng Nut. Cứ sáng làm, chiều sửa, tối gửi bản mới lên group để cả nhóm cùng nghe thử.
Thỉnh thoảng, mọi người video call cho dễ bàn. Những lúc ấy Hong mới thấy bớt ngột ngạt, vì ít nhất còn nghe được tiếng cười của San, Kai và Torn.
(Nut, mày có bắt nạt em tao không vậy?) Giọng San vang lên trong cuộc gọi nhóm giữa giờ nghỉ.
"Chắc là có. Hoặc không. Tùy cảm nhận."
(Thằng chó! Tùy cảm nhận đéo gì? Mày bắt nạt Hong rồi!)
"Ừ thì... nếu mày thấy vậy thì là vậy."
(Mày cứ đợi đấy. Tao mà quay lại là mày xác định!)
"Ờ, làm sao?"
(Đấm mày, hoặc lấy xe thằng Torn tông mày!)
(Ê! Xe tao mà?) Torn la lên.
(Mày cũng từng bảo nếu Hong bị bắt nạt thì mày sẽ lấy xe tông thằng Nut mà?)
(Ờ ha... ok, tao mua xe mới!)
"Bớt xàm. Làm việc đi, tao cúp máy."
Nut tắt luôn cuộc gọi trước khi cả đám kịp phản ứng.
"Tiếp tục thôi." Quay sang Hong, Nut nói gọn.
"V...vâng ạ."
Âm thanh demo lại vang lên trong phòng.
"Đoạn này làm sao đây? Theo cậu ấy" Nut hỏi.
"Theo em thì nên để đệm một đoạn piano, vì đây là phần cuối bài. Và cũng là phần lắng đọng cảm xúc của khán giả nhất"
Chẳng để Nut phải nhắc nữa, Hong tự tiến đến chỗ piano. Cậu ngồi xuống, đặt hết cảm xúc vào và bắt đầu đánh ra giai điệu.
Cậu không chắc chắn mình là người chơi giỏi piano, nhưng cậu mong rằng mình có thể truyền tải được ý tưởng của bản thân cho Nut.
"Cái này ổn. Lấy luôn."
"Đ...được thật ạ?"
"Ừm. Piano đoạn đó hay lắm. Lấy nguyên như vậy."
'Ủa... là anh ấy đang khen mình hả?' Hong tự hỏi, má nóng bừng lên.
"Cậu thích nghệ thuật đến vậy cơ à?" Nut hỏi, giọng không lạnh như thường lệ.
"Rất thích. Thích đến mức... dù có gặp rắc rối, em vẫn không bỏ được."
Nut nhìn cậu vài giây, rồi đáp khẽ:
"Tốt. Vì cậu sẽ còn gặp thêm một rắc rối lớn nữa." Anh ngừng một nhịp, đôi mắt thoáng ánh lên sự nghiêm nghị quen thuộc - "Tôi góp ý rất thẳng. Không chịu được thì dừng. Quyết định ở cậu."
"Em muốn nghe. Từ người giỏi hơn, càng thẳng càng tốt."
"Ngày mai mọi người sẽ tới tập cùng. Cậu được thở rồi đó."
"Vâng."
Hong đáp, nhưng trong lòng lại chẳng thấy nhẹ đi tí nào. Ngược lại, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, vì hình như, càng làm việc với Nut, cậu càng bị cuốn vào cái thế giới vừa lạnh lùng ấy. Cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi này khiến cậu có động lực để thử những điều mới hơn.
Vốn dĩ ban đầu Hong rất sợ đánh piano vì cậu không phải người hay chơi. Nhưng bằng một cách nào đó làm việc với Nut cậu là cố gắng đánh từng phím đán một cách rất nghiêm túc.
Nếu bị mắng mà giỏi lên thì Hong thật sự muốn.
_______
Ngày mà cả nhóm được làm việc cùng nhau một cách trực tiếp cũng đã đến. San, Kai và Torn thật sự rất hào hứng, cả ba đã cố gắng đến phòng tập sớm nhất có thể.
"Em trai tôi ơi, anh đến đây..." Torn vừa mở cửa đã khựng lại giữa chừng - "Ủa...?"
Cả San và Kai đi sau cũng đứng hình.
"Ủa là sao đây?" San nhíu mày.
Trước mặt họ, Hong đang gục đầu ngủ trên cây piano, đôi tay vẫn đặt hờ trên phím đàn. Còn Nut thì ngồi ngay cạnh, cúi xuống xem một xấp giấy, vẻ mặt rất tập trung.
"Ủa? Cảnh tượng gì đây? Hai người này làm việc kiểu gì vậy trời?" Torn lẩm bẩm.
San tò mò bước lại:
"Đọc gì thế?"
"Sáng tác của Hong." Nut đáp, giọng đều đều vốn có.
"Hả? Đâu? Đưa coi!"
Nut đẩy tập giấy qua. Cả ba người xúm lại xem. Vài giây sau, không ai nói gì chỉ có tiếng thở dài lặng.
Phần lời mộc mạc, nhưng đầy cảm xúc. Có nỗi sợ, có ước mơ, có cả khát vọng được tự do. Rõ ràng, bài hát đang kể về chính Hong, về một người chọn nghệ thuật dù phải đánh đổi quá nhiều.
"Trời đất, nếu đây là chuyện thật thì em nó khổ lắm đó..." San khẽ nói.
"Ừm, cảm giác em ấy phải đấu tranh tư tưởng với gia đình để chọn con đường này..." Kai vừa đọc vừa thấy chạnh lòng.
"Ê tao thương em tao quá..." Torn nhìn sang Hong vẫn đang ngủ say, cậu thật sự không mong những gì trong giấy là câu chuyện mà Hong phải trải qua.
"Cơ mà có nên gọi em ấy dậy không?" Torn hỏi.
"Còn sớm, đi ăn không?" Nut đứng dậy định ra khỏi phòng.
"Có có" Cả đám đi ra đến cửa.
"Ủa nhưng mà rủ Hong đi chứ? Nhỡ em ấy chưa ăn gì thì sao?" San quay lại.
"Nếu tao là Hong mà đang ngủ ngon bị gọi dậy tao sẽ cọc đấy. Xíu mà nó đói thì ăn sau cũng được mà" Nut nói.
"Ừm ha..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co