Truyen3h.Co

Friction

The Quiet Between Notes

Quanhkolongvong

"Hong, đoạn này của em, đánh lại cho anh nghe thử đi." San mở lại đoạn demo.

"Vâng ạ."

Hong siết nhẹ đôi dùi trống, hít sâu một hơi rồi bắt đầu. Âm thanh vang lên đều, chắc, có hồn. Cậu đánh xong mà vẫn chưa dám thở mạnh.

San khẽ gật gù, khoé môi nhếch lên:
"Hay đấy. Vậy đoạn này em đảm nhận luôn nha. Nhưng... mình sửa chút xíu cho cháy hơn."

"Dạ, vậy để em thử tìm thêm hướng mới-"

"Không cần thay toàn bộ đâu," San ngắt lời - "Cái lõi nó ổn rồi. Sửa nhẹ là ra vibe thôi. Anh làm cùng em."

Nói rồi anh ta như sực nhớ ra gì đó:
"À, anh có mua đồ ăn cho em đó, đói thì lấy ăn nha."

"Lần nào anh cũng mua đồ cho em hết thế ạ? Ngại ghê"

"Ủa, tụi mình chung nhóm mà. Với lại, tụi khùng kia còn bắt anh mua cho nữa kìa."

"Nói xấu gì tao đó?" Kai lập tức quay sang, cau mày.

"Nói sự thật!"

"Mày thì khác gì?"

"Tao khác là tao không nhột như mày."

"Ok, tao thua." Kai thở dài.

"Mày không cãi nổi thằng San đâu Kai." Torn ngồi gần đó xen vào.

"Mày chắc có cãi nổi?" Kai lườm.

"Tao biết vậy nên đâu có cãi nó đâu"

"Ok tao thua"

Hong cũng phải bật cười vì sự xàm xí của những người anh, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu thật sự thấy ấm áp lạ kì. Hong cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của các anh dành cho mình, điều đó đã giúp cậu sớm có thể làm quen và thoải mái hơn. Có lẽ, đó là điều cậu biết ơn nhất kể từ khi bước chân vào Flux.

"Ê, quản lý gọi tao, Kai với San có việc gấp, bọn tao đi trước nha. Có gì thì gửi bản mới nhất lên nhóm." Torn vừa nói vừa xỏ giày, giọng gấp gáp.

"Ừ, đi đi. Tao với Hong sửa nốt phần này cho xong." Nut gật đầu.

"Xong nhớ gửi cho tao nghe trước đấy nhé?" Torn ngoái đầu lại.

"Yên tâm."

San liếc sang, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:
"Mày làm cùng là mày lại bắt nạt em tao."

"Tao bắt nạt cả mày luôn ấy, quản lí gọi thì đi đi"

"Ờ ờ"
.
.
.

"Đoạn này nên để nhịp trống dâng lên mạnh mẽ, vì phần này là điệp khúc và bài hát cũng là chủ để truyền động lực" Hong góp ý.

"Như này hả?" Nut đáp ngắn gọn rồi bắt đầu đánh thử, nhịp trống vang lên chắc, mạnh, gấp gáp.

"Đúng rồi đó! Trời đất, sao nghe hay dữ vậy?"

"Ừm, ý tưởng hay đấy." Nut cất dùi trống vào hộp, giọng điềm nhiên - "Giữ vậy luôn. Nay đến đây thôi."

"Vâng ạ." Hong gật đầu, vội thu dọn đồ theo.

Ra đến cửa tòa nhà, Hong đứng khựng lại. Xe cậu hôm nay hỏng, mà Ohn thì nhắn đang chạy deadline, không đến đón được.

"Trời ơi... chắc phải bắt taxi quá." Hong thở dài.

"Này" Nut lái xe đỗ trước mặt Hong, anh hạ kính xe xuống.

"Dạ?"

"Sao chưa về?"

"À, nay xe em hỏng, định nhờ bạn thì nó bận mất rồi nên giờ bắt taxi ạ"

"Rảnh không?"

"Dạ?"

"Có hoặc không."

"C... có ạ."

"Lên xe."

"Ơ... đi đâu ạ?"

"Sợ bắt cóc hả?"

"Không phải, chỉ là sao tự nhiên lại lên xe ạ?"

"Thì đưa về"

"Vậy có ổn không ạ? Tại vì-"

"Có bị nhiều lời quá không? Một là lên xe, hai là ở lại. Có vậy thôi"

'Dù sao thì đây cũng là cách để hiểu anh ấy hơn một chút...'

Hong nghĩ vậy rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Nhưng lạ thay Nut thậm chí còn chẳng hỏi đường về nhà cậu.

"Ủa anh ơi, anh không biết địa chỉ thì sao mà đưa về ạ?"

"Đâu có về nhà trước đâu"

"Dạ?"

"Làm việc cả buổi chưa ăn gì, tôi đói. Tiện thì ăn luôn đi"

"V...vâng"

Trên xe bắt đầu phát nhạc, đó là một giai điệu Hong rất thích. Là một bản nhạc nhẹ, ấm và buồn. Mỗi lần nghe, cậu lại nhớ về tháng ngày còn bé xíu khi được ở cùng bố mẹ vô lo vô nghĩ.

"Anh cũng biết bài này ạ?"

"Ừm."

"Nghe nó... tự nhiên em nhớ bố mẹ ghê." Hong mỉm cười, giọng nhẹ tênh, rồi quay sang hỏi như vô thức - "Anh làm việc nhiều vậy, có thời gian về thăm nhà không?"

KÉT!

Chiếc xe giật mạnh, tiếng phanh rít lên chói tai. Hong suýt nhào về phía trước nếu không thắt dây an toàn.

"Anh sao vậy ạ?"

"Cậu nói lại xem?" Giọng Nut hạ thấp, không to nhưng nặng trịch, từng chữ rít ra giữa kẽ răng.

Hong chết sững:
"E-em... chỉ hỏi thôi, không có ý-"

"Đừng." Nut quay sang, ánh mắt lạnh như lưỡi dao - "Đừng hỏi những chuyện không liên quan. Tôi không thích."

Không gian trong xe đặc quánh lại. Tiếng nhạc vẫn bật, nhưng nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

"Biết điều gì nên nói và không nên đi." Nut buông thêm, giọng khô khốc.

"V...vâng ạ."

Hong ngồi im, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau. Tim cậu đập loạn, không biết vì cú phanh bất ngờ hay vì ánh nhìn vừa rồi của Nut.

Cảm giác... đáng sợ thật.
Nhưng xen giữa cái sợ ấy lại có gì đó nhoi nhói, như thể trong cơn giận dữ của Nut không chỉ có bực bội, mà còn có một nỗi gì đó không muốn ai chạm tới.

Ánh đèn đường hắt qua ô cửa xe, chiếu lên nửa khuôn mặt Nut. Hong nhìn thấy rõ bàn tay anh đang đặt trên vô lăng, gân nổi lên, khớp trắng bệch. Người như thế này chắc từng trải qua chuyện gì đó khủng khiếp...

"Em xin lỗi..." Hong nói khẽ, không chắc Nut có nghe không, cũng không dám nhìn sang.

Nut không đáp, chỉ siết tay lái chặt hơn, ánh mắt vẫn dán về phía trước. Nhưng tốc độ xe đã chậm lại, êm hơn, như thể cơn giận vừa rồi đang dần nguôi đi.

Hong tựa đầu vào cửa kính, ngắm ánh đèn nhòe dần qua lớp kính mờ sương.
Một phần trong cậu sợ Nut thật sự.
Nhưng phần còn lại... lại thấy muốn biết thêm, muốn hiểu vì sao một người có thể trông mạnh mẽ đến thế, mà vẫn có lúc như đang gồng mình để không sụp đổ.

Một bài hát khác vang lên. Tiếng piano nhẹ, da diết như kéo theo từng nhịp thở nặng nề của đêm.

Lần này Hong nhận ra ngay. Là bài mà cậu vẫn thường nghe mỗi khi thấy lạc lõng, nhưng cậu không dám mở miệng nữa. Không khí trong xe vẫn đặc quánh sau cú phanh vừa rồi.

"Cậu biết bài này không?" Giọng Nut vang lên, khàn nhẹ.

"Dạ...biết ạ"

Nut gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:
"Tôi hay nghe nó mỗi khi sợ hãi... hay mệt mỏi. Đại loại là mấy cảm xúc chết tiệt kiểu đó."

Cậu nói như ném từng chữ ra khỏi ngực, khô khốc, nhưng lại chứa một thứ mỏi mệt không che giấu nổi.

'Anh ấy đang...sợ? Hay mệt mỏi?' Hong quay sang, tim cậu chùng xuống.

Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng đèn đường hắt lên gò má Nut, làm hiện rõ đôi mắt có làn nước đọng lại, nó giống như vết rạn của một người đã chịu quá nhiều mệt mỏi.

Nut nhắm mắt một giây, rồi nói khẽ, gần như lạc vào nhạc:
"Nghe đi... có khi cậu cũng cần nó đấy."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co