5
- Mình nghe nói ba của Malfoy điên lắm khi nghe chuyện con trai ổng bị thương. - Hermione nói với hai thằng bạn mình.
- Ít nhất bác Hagrid vẫn chưa bị sa thải. - Harry nói.
- Sao nó thích thổi phồng mọi chuyện lên vậy? Bộ nó bị nặng lắm hả? - Ron vừa gặm chiếc đùi gà vừa nói.
- Không biết.
- Cái gì không biết thì mình hỏi.
- Hỏi? Hỏi ai bây giờ? Mình làm gì quen ai thân với Malfoy đâu mà hỏi. Chẳng lẽ bồ hỏi thẳng nó luôn. - Trong miệng đầy thức ăn nhưng Ron vẫn cố phản bác lại những gì cô bạn thân mình nói.
- Khùng hả? Nghĩ sao mình lại đi hỏi thăm nó. Mà ai nói với bồ là không có ai mình quen mà không thân với nó. Kia kìa, vừa mới nhắc. Bertha! - Cô nàng Hermione la lớn tên cô khiến cho mọi người xung quanh ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Hôm nay đối với cô lại là một ngày học cực kì nhàm chán. Sau khi kết thúc tiết Lịch Sử Pháp Thuật của giáo sư Cuthbert Binns và tiết Thảo Dược Học của giáo sư Pomona Sprout thì cô đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa lấy lại sức tiếp tục chiến đấu với tiết Biến Hình của giáo sư chủ nhiệm McGonagall chiều nay. Chẳng hiểu sao nhưng sáng nay cô chẳng có hứng ăn uống gì cả, chỉ ăn nhẹ vài miếng bánh quy rồi đến lớp học nên giờ bụng cô đói meo.
Bước vào Đại Sảnh Đường, nghe tiếng gọi của Hermione, cô bước đến chỗ ba người bạn của mình, ngồi cạnh cô là Ron, đối diện là Harry và Hermione. Vừa đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu thì câu hỏi phát ra từ người ngồi đối diện khiến cho cô suýt nữa thì sặc.
- Malfoy có ổn không?
- Hả? Sao bồ lại hỏi mình?
- Bồ thân với nó mà. Đừng tưởng tụi này không thấy bồ đi theo bác Hagrid, lúc mà bác mang nó vào bệnh thất. - Cô nàng ngồi đối diện cô nói tiếp.
- Cả mùa hè bồ cũng ở phủ Malfoy còn gì. - Anh chàng ngồi kế phía đối diện cũng tiếp lời hùa theo.
Trong khi cô đang bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì cậu bạn tóc đỏ ngồi cạnh cô lại ngơ ngác, không hiểu mọi người đang bàn về chuyện gì.
- Ủa khoan đã. Bồ thân với Malfoy từ khi nào vậy? Còn ở phủ Malfoy nữa. Mấy bồ đang nói gì vậy?
Ba người còn lại nhìn cậu tóc đỏ ấy. Đúng như dự đoán của cô, tên này không thèm đọc thư cô gửi.
- Bồ không đọc thư mình gửi sao?
- Bồ có gửi sao..ý mình là bồ gửi chúng khi nào?
Cô chán nản nhìn cậu bạn mình lắc đầu mà không thèm trả lời. Hai con người đối diện cô thì đã quá quen với hình ảnh này của cậu bạn nên cũng chẳng thèm đoái hoài đến mà chỉ mong chờ câu trả lời của cô. Cô chán nản lên tiếng:
- Draco ổn. Vết thương không quá nặng, chắc tầm 1,2 tuần gì đó là khoẻ.
Hai người đối diện gật gù khi nghe được câu trả lời ưng ý nhưng cô nàng Hermione lại phát hiện ra có cái gì đó cấn cấn trong lời nói của cô.
- Khoan..bồ mới vừa gọi nó là Draco chứ không phải Malfoy mà nhỉ..
- Có người đã nhìn thấy hắn. Có người đã nhìn thấy hắn. - Seamus chạy vào dãy bàn Gryffindor la lớn, sau đó thả mạnh tờ báo xuống bàn gần chỗ cô ngồi. Lạy Merlin, cậu ấy vừa cứu cô khỏi Hermione đó.
- Ai vậy?
- Sirius Black.
Mọi người khi thấy cái tên đó thì tụm lại chỗ cậu ấy để nghe xem có chuyện gì.
- Dufftown? Nó không xa đây lắm. - Hermione nhìn vào tờ báo rồi nói.
- Các cậu có nghĩ là hắn sẽ đột nhập vào Hogwarts không? - Neville lo lắng nói.
- Ở đây chúng ta có Dementor rồi còn gì phải sợ. - Một cô bạn ngồi gần cô lên tiếng.
- Hắn đã vượt qua chúng một lần rồi thì ai nói là sẽ không có lần thứ hai chứ. - Seamus nói.
- Đúng đó. Hắn có thể ở bất kì nơi nào mà chẳng ai có thể đoán trước được...
Như một thói quen, mỗi khi không có tiết thì cô lại đến thư viện. Cô ở thư viện có khi còn nhiều hơn là ở kí túc xá, việc cô ở đây cho đến quá giờ giới nghiêm hay thậm chí là đến sáng hôm sau thì chúng cũng như cơm bữa.
Bước đến chỗ ngồi quen thuộc, ở góc cuối thư viện. So với ở trung tâm thư viện hay những chỗ ở phía trên đầu thì ở đây ít người qua lại hẳn, chính vì thế nên cô rất thích ngồi ở đây. Ngoài ra là vì chỗ này gần với khu vực hạn chế, đôi lúc ở đây chẳng có ai ngoài cô nên cô có thể dễ dàng ra vào khu vực này. Chắc sẽ có người thắc mắc làm sao cô vào đó được. Đó là do một lần ở năm 2, cô đã mượn áo choàng tàng hình của Harry đi đến thư viện để thử cảm giác ở lại đó cho tới sáng mà không lo bị giáo sư Filch phát hiện, cũng chính trong lần chơi mạo hiểm ấy mà cô vô tình nghe được câu bùa chú của giáo sư McGonagall để vào khu hạn chế. Cứ cho là hôm đó cô may mắn, à không phải là rất may mắn mới đúng, không những không bị giáo sư Filch bắt vì ra ngoài quá giờ giới nghiêm mà còn biết được câu bùa chú để mở vào khu vực hạn chế.
Nhưng hôm nay đặc biệt khác với mọi lần, chỗ cô ngồi suốt từ năm học thứ nhất đến nay đã bị một người khác chiếm mất. Mái tóc bạch kim đặc trưng ấy không ai khác, chính là hắn.
Hắn thấy cô thì mỉm cười vẫy tay chào.
- Bộ thân lắm hay gì.
Bị chiếm mất chỗ ngồi yêu thích, cô đành phải tìm một chỗ khác. An toạ trên chiếc ghế, chỗ ngồi mới có phần không quen khiến cô có chút khó chịu. Khó chịu hơn là khi quay qua lại thấy hắn ngồi kế bên.
- Sao mày lơ tao?
Cô nhíu chân mày nhìn hắn, sau đó thì cúi xuống lật sách ra đọc. Lỡ lơ rồi thì lơ cho tới luôn.
- Hừ. Tao mới thấy có cuốn này về mấy câu bùa chú mà mày thích nè. - Nói rồi hắn đẩy ra trước mặt cô một cuốn sách nhưng cô lại chẳng quan tâm gì mấy mà vẫn đọc cuốn sách trên tay. Mặc kệ cô không thèm để ý hắn vẫn nói tiếp:
- Còn cuốn này nữa, nó không phải về bùa chú mà là về độc dược nhưng mà cũng hay lắm đó. - Hắn lại đẩy thêm một cuốn sách nữa ra trước mặt cô.
Đến bây giờ cô mới nhìn lên hai cuốn sách trước mặt. Cô lạnh lùng nói:
- Tao đọc hết rồi. Cảm ơn. - Dứt câu cô đứng dậy bỏ đi để hắn ngơ ngác ngồi đấy. Cô quay về chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Không bỏ cuộc. Hắn lại chạy đến ngồi cạnh cô. Cô sẽ nổi khùng lên nếu ai đó cứ liên tục làm phiền khi cô đang học hay đang đọc sách. Cái tên này chắc thực sự muốn nhìn thấy con sư tử trong cô rồi đây. Cô kiềm nén cơn tức giận, cố gắng hạ giọng mình xuống vì đây là thư viện, cô nói:
- Mày muốn gì?
Lúc này hắn lôi từ đâu ra một cuốn vở, rồi nói:
- Chỉ tao bài này. - Hắn nói như ra lệnh cho cô.
Nhìn vào cuốn vở mà hắn đưa. Là môn Số Học Huyền Bí (môn này sẽ sử dụng các tên và con số để nói lên tính cách của con người, một nhánh của pháp thuật cũng có liên quan đến đặc tính của những con số).
- Mỗi lần nhờ người khác thì mày sẽ đều nói như vậy à.
- À..ừ như vậy thì sao?
- Thì tao sẽ không chỉ mày. - Nói xong cô lại cúi xuống đọc sách tiếp mặc kệ hắn.
- Vậy mày muốn như nào?
Cô vẫn không nói gì mà đọc sách. Hiểu được ý cô, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Mày..có thể..chỉ..giúp..tao bài này.được.không?
- ..được rồi. Tập trung nghe này, chỉ nói một lần thôi đó.
Vì tay hắn đang bị thương phải băng bó nên hắn chỉ ngồi nghe thôi chứ không viết được. Hắn trông tập trung nghe cô giảng lắm, nhưng cô vẫn sợ hắn quên nên làm luôn vô vở. Nói là chỉ một bài mà hắn bắt cô chỉ chắc phải tới 5,6 bài. Cứ như thế cô và hắn ngồi ở thư viện được hơn hai tiếng đồng hồ.
Kể từ hôm cô chỉ bài cho hắn thì gần như ngày nào, cứ vào giờ này thì hắn đều đến thư viện ngồi đợi cô sẵn. Không môn này thì môn khác, hắn đều nhờ cô giảng lại tất. Ngay cả môn mà hắn giỏi nhất - Độc Dược hắn cũng mang ra cho cô chỉ. Còn viện lí do là tay đau nên không thể tập trung nghe giảng được.
- Có ai muốn mạo hiểm đoán xem cái gì ở trong đó không?
- Đó là Ông kẹ thưa giáo sư.
- Giỏi lắm, trò Thomas.
Khác với những tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lúc trước thì tiết ngày hôm nay, giáo sư Lupin đã cho cả lớp học thêm phần thực hành nữa chứ không đơn thuần là chỉ học mỗi lí thuyết trong sách. Trước mặt cả lớp đây là một cái tủ gỗ đựng đồ, nhưng nó rung lắc không ngừng, cứ như có thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái tủ gỗ cũ xì này vậy.
- Vậy ai có thể cho thầy biết Ông kẹ trông như thế nào?
- Không ai có thể biết cả. Ông Kẹ là kẻ biến hình. Nó đội lốp thứ mà ta sợ nhất. Đó là lí do khiến chúng... - Không ai khác Hermione trả lời câu hỏi của giáo sư.
- Rất khủng khiếp, phải, phải trò Granger. Vậy còn về cách đối phó...
- Chúng ta đã có một loại bùa chú để đối phó với nó. Đó là... - Không phải Hermione, lần này cô đã nhanh hơn cậu ấy một bước để trả lời.
- Đúng vậy, trò Fawley. Nào cả lớp, bây giờ hãy thực hành luôn nhé, không cần đũa phép. Nói theo thầy "Riddikulus"
- Riddikulus.
- Tốt lắm, hô to và rõ hơn. "Riddikulus".
- Riddikulus.
Sau đó giáo sư đã cho cả lớp thực hành luôn trên Ông kẹ. Người đầu tiên là Neville, đứng trước cậu ấy Ông kẹ đã biến thành giáo sư Snape. Thoạt đầu cậu ấy trông rất sợ hãi nhưng nhờ lời động viên của giáo sư, Neville đã đọc câu bùa chú và biến Ông kẹ từ giáo sư Snape với bộ đồ màu đen quen thuộc thành bộ đồ diêm dúa của bà cậu ấy. Cả lớp cười ồ lên, rồi tranh nhau xếp thành hàng để được thực hành.
Mọi người lần lượt bước lên. Lần này là đến lượt Harry. Thấy Harry trong đầu cô chợt thoáng qua một suy nghĩ: Voldermort, nó sẽ biến thành Voldermort. Sợ hãi trước sự suy đoán của bản thân, cô cố gắng nghĩ khác đi nhưng cô lại chẳng thể ngưng mình nghĩ rằng đó sẽ là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Nhưng không, lần này cô đã sai. Không phải Voldermort. Nó khoác lên mình một chiếc áo trùm đen kịt tơi tả, nó rất cao chắc phải đến gần 3m, bay lơ lửng giữa phòng học..là Dementor.
Để tránh trường hợp xấu xa nhất có thể xảy ra giáo sư Lupin đã nhanh chóng chạy đến đứng tránh Harry trước Dementor. Dementor sau đó ngay lập tức biến thành nỗi sợ của giáo sư, là đêm trăng tròn."Riddikulus" giáo sư đã biến nó thành một quả bóng bay bị xì hơi, nó bay khắp phòng sau đó là bay đến cái tủ gỗ cũ xì ấy, giáo sư lập tức đóng sầm cửa tủ nhốt Ông kẹ vào lại trong ấy. Và rồi tiết học kết thúc, cả lớp giải tán.
- Tại sao lại là đêm trăng tròn? Chẳng phải nó rất đẹp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co