Truyen3h.Co

Friend? |draco malfoy|

6

brdyyyy

Các phù thuỷ sinh từ năm 3 trở lên sẽ được đến thăm làng Hogsmeade vào mỗi dịp cuối tuần, và hôm nay đã là cuối tuần rồi, đây cũng chính là lần đầu tiên cô được đến đó. Thật ra thì cô chẳng có hứng thú gì với mấy cái chuyến thăm này cho lắm. Cô thích ở một nơi yên tĩnh hơn là nơi đông đúc nhộn nhịp ấy. Nếu như tất cả mọi người năm 3 đều đến đó thì cô ách hẳn sẽ chẳng bị ai làm phiền khi đọc sách cả, đúng hơn là sẽ không bị tên Malfoy đó làm phiền, dạo này tần suất cô gặp hắn tăng lên đáng kể đấy. Thế nhưng theo lời của giáo sư McGonagall thì đây là một đặc ân, vậy nên sẽ thật tiếc khi không tận hưởng đặc ân này nhỉ.

Bước đi một mình trên con đường làng Hogsmeade, cô dừng chân trước Tiệm trà của bà Puddifoot. Theo lời mẹ cô thì nơi đây là một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi mới lớn hẹn hò và hay được ví là "nỗi ám ảnh của những cặp đôi hạnh phúc". Đây cũng từng là một thời huy hoàng của ba mẹ cô đấy.

Tuy bản thân cô không có đôi có cặp nhưng điều đó không thể ngăn cô mở cửa bước vào. Từ lúc mở cửa cho tới lúc bước đến cái bàn ở góc cuối tiệm trà, từng bước chân của cô đều thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhìn cô như nhìn những sinh vật lạ, có lẽ là vì cô chỉ đi một mình.

Nhâm nhi một tắc trà nóng cùng đĩa bánh quy bơ sữa. Mở cuốn sách ra và cô bắt đầu chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình. Vì quá chăm chú vào quyển sách mà cô đã không nhận ra rằng chỗ ngồi đối diện mình đã có ai đó ngồi vào.

- Bertha! - Giọng nói có phần quen thuộc của người đối diện làm cho cô giật mình nhẹ.

- Anh Cedric? - Là anh chàng cô gặp trên tàu lúc trước. Kể từ hôm nhập học đến nay cô và anh mới gặp lại nhau.

- Em đến đây một mình sao?

- Vâng. Còn anh, anh đến đây với ai?

- Anh đến đây một mình...Nếu vậy thì em có phiền khi anh ngồi đây cùng em không?

- Không phiền đâu ạ.

- Em có vẻ thích đọc sách nhỉ? Lúc nào anh cũng thấy em đọc sách.

- À đúng rồi. Em chẳng có gì làm ngoài đọc sách cả.

- Nó có phải là của một nhà văn Muggle không? - Anh nhìn vào quyển sách cô đang cầm trên tay rồi nói.

- Anh biết nhà văn này sao? Em thích đọc sách của cô ấy lắm. Em đã nhờ Hermione mua giúp đấy. - Đụng trúng sở thích cái là cô nói nhiều ngang.

- Anh cũng rất thích sách của cô nhà văn này. Anh có nhiều lắm nếu em muốn thì cứ mượn anh.

- Thiệt vậy sao? Em cảm ơn.

Cả hai tám chuyện với nhau một lúc, không về mấy quyển sách thì cũng về chuyện học hành. Ngồi ở đấy lâu quá đâm ra cũng chán, anh ngỏ ý đi đến những chỗ khác ở làng. Mặc dù là anh đã đi làng Hogsmeade nhiều lần rồi nhưng cô thì là lần đầu cho nên hôm nay cô sẽ được một anh chàng đẹp trai nhà Hufflepuff làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn cô đi tham quan làng.

Anh dẫn cô đi khắp nơi. Mỗi lần đến trước một cửa tiệm thì anh đều giới thiệu mọi thứ anh biết về cửa tiệm ấy cho cô và kể một số kỉ niệm vui của anh với đám bạn. Cả hai đã vào Tiệm Công tước Mật. Theo như anh nói thì đây là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới. Chocolate Ếch Nhái, Que Cam Thảo, Bút Lông Ngỗng Bọc Đường, Kẹo Dẻo Slug, Ong Xì Xèo, Dừa Đá Màu Hồng có thể phát sáng,...ở đây có đủ cả.

Sau đó thì cả hai đã đến Lều Hét. Cô và anh ngắm nhìn nó từ xa và nhâm nhi những viên kẹo vừa mới mua được. Làng Hogsmeade quanh năm đều phủ lên mình một lớp tuyết trắng, vì thế ở đây trông cứ như là tranh vẽ ấy.

- Đẹp thật. - Nhìn vào cảnh tượng trước mắt cô vô thức thốt lên.

- Anh đã đến đây nhiều lần rồi nhưng hôm nay đặc biệt khác đấy. - Anh nhìn sang cô.

- Khác? Khác gì chứ?

- Anh cũng không biết nữa. Chỉ là thấy vui hơn mọi lần.

- Chà chà. Nhìn xem ai đây ta. - Giọng nói của người thứ ba phát ra từ phía đằng sau cô và anh. Cả hai quay lại nhìn xem chủ nhân của nó là ai. Một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, bên cạnh là một cậu bạn da đen, hai người họ trông rất quen, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra được.

- Tưởng vậy mà không phải vậy nhỉ. Tao không ngờ mày là thể loại như vậy đấy, Fawley. - Cô gái tóc ngắn ấy vừa nói vừa bước đến gần cô.

- Cận thận cái miệng của cô đấy, Parkinson. - Anh bước đến tránh trước cô.

Parkinson? Pansy Parkinson. À cô nhớ ra rồi, là đứa con gái duy nhất trong đám bạn của hắn. Nếu vậy thì bên cạnh hình như là Blaise Zabini.

- Xem nào. Bồ mới của mày trông được đấy. - Parkinson nhìn anh nói tiếp - Nhưng mà anh biết gì không? Nó bắt cá hai tay đấy.

- Bắt cá hai tay? Ý mày là sao? - Cô lên tiếng.

- Mày với Draco hôm nào cũng hú hí với nhau trong thư viện. Nay lại còn đi hẹn hò với cái tên này nữa. Chẳng phải bắt cá hai tay chứ là gì.

- Mày.. - Bị xúc phạm, cô mất bình tĩnh, định xông đến làm mấy câu bùa cho đáng công học suốt thời gian qua nhưng bị anh ngăn lại.

- Đừng có mở miệng nói khi mà không biết gì. Cô cũng chẳng tốt lành gì hơn ai đâu. - Anh quay lại nắm lấy tay cô. - Mình đi thôi.

Cả hai ra khỏi làng Hogsmeade và trở về trường. Đang đi thì cô nhìn thấy hắn. Hắn cùng với Crabbe và Goyle đang đứng gần chỗ cây Liễu Roi. Không chỉ mình cô mà cả anh cũng thấy.

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đi cùng với người con trai khác, hắn bất giác nhíu đôi chân mày lại. Thấy vậy anh dường như nắm chặt tay cô hơn, sợ cô chạy mất. Tức thời không biết làm gì, cô cứ để cho anh kéo mình đi. Cả hai đi lướt qua hắn. Hắn thì vẫn dõi theo từng bước chân của cả hai.

Vào đến hành lang trường anh mới chợt nhớ buông tay cô ra.

- Anh xin lỗi!

- Cảm ơn anh về chuyện mới nãy! - Cô cúi gầm mặt xuống đất nói.

- Hả..à chuyện nên làm ấy mà.

- ...

- Anh có thể hỏi em cái này không?

- Sao ạ?

- Em với Draco...

- Là bạn, bọn em chỉ là bạn thôi. - Cô nói ngay khi thấy anh có ý định hỏi về chuyện đó, cô sợ anh hiểu lầm.

- Vậy thì tốt rồi. - Anh thì thầm nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Mặt anh lúc này cũng sáng hẳn ra, chứ không còn tối sầm như mới nãy.

- Em có hẹn rồi, em đi trước. Tạm biệt anh.

- Ờ tạm biệt em.

Nói xong, cô chạy phắc đi mà không thèm quay đầu lại.

Hẹn gì chứ. Hermione với Ron thì chắc vẫn còn đang ở làng Hogsmeade, Harry không có đến làng thì chắc cũng đang ở trong phòng sinh hoạt chung hoặc là đi loanh quanh đâu đó, còn hắn thì....thấy rồi đó. Chẳng ai rảnh để mà hẹn với cô cả, cô chỉ nói dối vì không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa thôi, ngượng chết mết.

- Tiệm Công tước Mật thật tuyệt vời, nhưng không có gì hơn được tiệm Giỡn Zonko... - Ron háo hức kể lại chuyến thăm làng Hogsmeade vừa rồi của mình cho Harry nghe khi cả đám đang đi đến kí túc xá.

- Bồ đã ở đâu vậy? Mình và Ron không thấy bồ. - Hermione quay sang nói với cô.

- Còn hỏi mình nữa. Chẳng phải hai bồ bỏ mình mà đi hẹn hò với nhau sao. - Cô giả vở giận dỗi nói.

- Này! Đừng giận mình chứ. Mình không thấy bồ thiệt mà. - Hermione vừa nói vừa cầm lấy tay cô lắc lắc.

- Hì hì. Mình đùa đấy.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc tại sao cô với đám Harry mang tiếng là thân với nhau nhưng lúc nào cô cũng đi một mình mà không đi với ba người họ. Thật ra thì cô với Ron, Harry và Hermione đúng là thân với nhau thật. Nhưng không thân đến mức lúc nào cũng dính lấy nhau như ba người họ. Chỉ đơn giản là thân hơn những người khác thôi.

- Có chuyện gì vậy? - Ron lên tiếng thu hút sự chú ý của cô và Hermione. Cô ngước nhìn lên, có đám người đang đứng bu đông tránh trước cửa vô kí túc xá Gryffindor.

- Cho tôi qua với, xin phép, tôi là Huynh Trưởng. - Anh Percy lớn tiếng để đám người trước tránh đường cho anh.

- Bà Béo, bà ấy biến mất rồi. - Ginny đi đến trước đám cô nói.

Lúc này cô mới có thể nhìn rõ được chuyện gì đang diễn ra. Bức tranh của Bà Béo được treo trước cửa Gryffindor bị rách 2 mảng lớn và người đàn bà quen thuộc trong tranh đã biến mất.

- Thầy Hiểu Trưởng đến, tránh ra. - Một phù thuỷ sinh nam la lớn. Tất cả mọi người lùi sang hai bên, chừa đường cho cụ Dumbledore và ông giáo sư Filch.

- Tập hợp lũ ma lại. Bảo họ đảo quanh lâu đài tìm kiếm Bà Béo. - Cụ nhìn vào bức tranh bị rách trước mặt rồi nói với ông Filch.

- Không cần đến lũ ma, thầy hiệu trưởng. Bà Béo ở ngay kia. - Ông giáo sư Filch nói, tay chỉ lên một bức tranh ở phía bên kia hành lang.

Cả đám phù thuỷ sinh ùa nhau chạy đến trước bức tranh mà ông Filch chỉ, cả giáo sư Dumbledore cũng đến.

- Có chuyện gì vậy, thưa Quý Bà? - Giáo sư Dumbledore nói với Bà Béo.

- Là hắn, thưa hiệu trưởng. Cái tên mà mọi người xì xào dạo gần đây. Hắn đang ở đây, trong lâu đài này..Sirius Black! - Bà Béo nói xong thì la lớn lên rồi chạy trốn đi ở đâu đó.

Bây giờ, Bà Béo không còn ở trong bức tranh, đồng nghĩa với việc không có ai mở cửa cho các phù thuỷ sinh nhà Gryffindor vào nữa. Vậy cho nên đêm nay nhà Gryffindor phải tá túc ở Đại Sảnh Đường.

Thế là cô phải ngủ trong cái túi ngủ chật chội này. Đã vậy mọi người lại nằm sát nhau. Khó chịu thiệt chứ.

Một tuần học mới lại bắt đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Cô đến thư viện sau khi kết thúc các tiết học trong ngày. Ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập.

Ở đó được một lát, thì cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường ở thư viện.

- Đáng lẽ giờ này tên đó phải đến rồi chứ. - Cô nghĩ thầm.

Bình thường hắn đúng giờ lắm mà, thậm chí có khi còn đến sớm hơn cả cô vậy mà bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy hắn đâu.

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, vẫn chẳng thấy hắn đến. Nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay cô cũng chẳng gặp hắn. Không có tiết học chung thì cả hai cũng gặp nhau ở Đại Sảnh Đường nhưng mà nay thì không thấy. Không có hắn thì cô sẽ không bị ai làm phiền, chẳng phải cô vẫn luôn muốn vậy sao, nhưng mà trong lòng cô sao lại bồn chồn khó chịu đến thế.

- Có khi nào tên đó bị bệnh rồi không nhỉ? - Cô nghĩ.

Gấp hết sách vở lại cho vào cặp rồi ra ngoài. Ở lại đây lâu thêm nữa cô cũng chẳng tập trung vào bài được mà chỉ càng thêm lo lắng, khó chịu.

Ra khỏi thư viện không xa. Cô bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc với mái tóc bạch kim đặc trưng, đúng, là hắn đó, cô chắc chắn sẽ phải mắng hắn một trận vì đã để cô chờ gần hai tiếng như vậy. Thế nhưng sự chú ý của cô lại dồn hết vào người con gái đi bên cạnh, là Parkinson. Thấy cô, Parkinson lấy tay mình khoác vào tay hắn rồi nhìn cô với gương mặt đắc thắng. Hắn vẫn mặc kệ để cho nó khoác. Cả ba người đi lướt qua nhau. Khi đi ngang cô thậm chí còn thấy Parkinson ném cho cô một cái liếc nhìn sắc bén. Còn hắn thì một cái nhìn cô cũng chẳng có, cô và hắn trông cứ như là chưa từng quen biết nhau vậy.

Tối đến, khi mà tất cả mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ thì cô lại chẳng thể nào chợp mắt được. Tâm trí cô bây giờ cứ như là một cuộn phim bị lỗi vậy, nó cứ tua đi tua lại một đoạn của bộ phim. Một cô gái và một chàng trai khoác tay nhau đi lướt qua cô. Chàng trai ấy tưởng chừng rất thân thuộc, nhưng sao lại xa lạ đến thế.

Chẳng thể ngủ được, cô quyết định sẽ lên Tháp Thiên Văn để hít thở không khí trên đó một chút. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Hermione đang ngủ say. Mint cùng với con mèo Crookshanks của Hermione cũng đang ngủ dưới chân giường. Cô vớ lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra để không đánh thức cô bạn mình dậy. Ra khỏi kí túc xá, cô lại càng phải nhẹ nhàng hơn, vừa đi vừa ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng ông giáo sư Filch sẽ không thình lình xuất hiện trước mặt trừ điểm nhà và ban tặng cho cô một vé cấm túc.

Cuối cùng thì cũng an toàn lên tới. Chỉ còn vài bậc thang nữa thôi là cô sẽ được nhìn thấy toàn cảnh trường Hogwarts với bầu trời đen bao phủ. Đến nơi, cô mới nhận ra ở đây bây giờ không chỉ có mình cô, có người đang đứng ngoài ban công. Nghe thấy tiếng động, người đó chợt quay lại. Vì quá tối nên cả hai chẳng thể nhìn rõ. Cô từng bước đến gần hơn.

- Bertha? - Giọng nói của người trong bóng tối phát lên.

- Draco? - Bước đến gần hơn thì cô mới nhận ra được người đó là ai, cùng với giọng nói, là hắn, chính là hắn, chàng trai cứ xuất hiện mãi trong tâm trí cô cùng với cô gái kia.

- Sao mày lại ở đây? - Cô nói tiếp khi đã nhận ra hắn.

- Tao hỏi mày câu đó mới đúng.

Cô bước đến cạnh hắn rồi trả lời:

- Không ngủ được nên mới lên đây.

- Vậy mày ở đây đi. Tao đi.

- Nè! - Cô lên tiếng gọi khi thấy hắn định bỏ đi

- Chuyện gì?

- Mày giận tao hả?

- Không dám.

- ..Ủa khoan đã.. - Cô đưa mặt mình lại sát gần mặt hắn để nhìn cho rõ, lúc này mặt của cả hai chỉ cách nhau 2 gang tay. - Mày bị thiếu ngủ à?

Nghe cô hỏi thì hắn lùi người lại chút rồi quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô. Cô cũng lùi người lại vị trí cũ. Hắn nói:

- La..Làm gì có chuyện đó. Tao vẫn ngủ ngon như thường.

- Thế sao hai quần thâm mắt lại rõ thế kia. Hay là tương tư em nào nên mới không ngủ được.

- Kh..không có. Mà quan tâm tao làm gì? Không sợ người yêu mày ghen à?

- Người yêu tao? Ai?

- Cedric gì gì đó.

Nực cười thiệt chứ, cô có người yêu từ hồi nào, đã vậy còn là anh Cedric nữa. Chắc từ chuyện hôm qua mà hắn suy diễn tùm lum.

- Người yêu gì mà người yêu. Không có đâu.

- Chứ không phải hôm qua còn nắm tay nắm chân nhau à. Đứng có chối. - Draco nói với cái giọng nũng nịu, cứ như là cậu trai đang dỗi người yêu mình vậy.

- Bộ cứ nắm tay thì là người yêu nhau à. Nếu vậy thì mày cũng có người yêu ha. Parkinson đó.

- Parkinson á hả? Tao không đời nào mà quen nó đâu...

Thế là chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả hai cứ như thế chìm vào im lặng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao.

....

- Thôi về đi. Đứng đây một hồi nữa trúng gió chết. - Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.

- Vậy đi thôi.

Cả hai sau đó cùng nhau đi về kí túc xá. Quẹo qua hành lang con đường duy nhất để về kí túc xá Gryffindor và Slytherin. Draco chợt phanh gấp kéo cô lại.

- Mày bị điê.. - Không để cô chửi hết câu, hắn đã lấy tay mình bịt miệng cô lại, đẩy người cô dựa vào tường. Khoảng cách của cả hai lúc này còn gần hơn khi nãy. Từ góc nhìn của cô thì hắn thực sự trông rất đẹp trai đấy, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên, như thể nó sắp nổ tung vậy.

- Meow.. - Tiếng mèo kêu đâu đó gần chỗ cô và hắn.

- Là bà Norris! Yên lặng xíu đi. - Hắn nói nhỏ, tay vẫn đặt trên miệng cô. 

- Có đứa nào ở đây sao? - Giọng của ông Filch phát lên ngay sau đó.

Thấy vậy hai đứa dường như không dám thở mạnh, cả người cứng đờ, đứng bất động trong tư thế đó. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng rõ hơn, lần này tiêu thật rồi, thể nào cũng bị bắt, cô chuẩn bị tinh thần đối mặt với cô McGonagall là vừa. Cô ngắm chặt hai mắt mình lại.

- Chắc mày nghe nhầm đấy, Norris. Ở đây không có ai hết. - Nói xong thì ông quay gót bỏ đi.

Nghe tiếng chân của ông Filch xa dần, hắn nghiêng đầu nhìn xem tình hình, chắc chắn rằng ông đã đi xa thì mới bỏ tay ra khỏi miệng cô.

- Suýt thì chết. Tại mày đấy, cứ bô bô cái mồm.

- Ai biểu mày kéo tay tao. Biết đau lắm không hả!

- Rồi rồi, tao xin lỗi. Giờ thì về thôi, lát ổng quay lại thì chết.

Cô lườm nguýt hắn một cái rồi bỏ đi lên trước. Hắn theo sau, nhìn bộ dạng giận dỗi của cô không kiềm được mà bật cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co