7
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã đến kì thi cuối học kì một. Ai ai cũng cắm đầu cắm cổ vào các trang sách trang vở để chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Cô và hắn cũng không ngoại lệ.
- Tao với mày đã học cả buổi chiều rồi. Nãy giờ học cũng nhiều nữa, hay là nay nghỉ sớm đi. - Hắn nằm trườn ra bàn nhìn cô đang cắm cúi viết mà nói.
Vì sắp thi nên cô và hắn muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Nên thay vì giống lúc trước là chỉ học chung với nhau ở thư viện vào buổi chiều sau khi cả hai kết thúc các tiết học trên lớp thì cô đã kéo hắn đi học thêm nữa vào buổi tối ở Tháp Thiên Văn. Hôm nào cũng chăm chú học nên chẳng bao giờ về đúng giờ cả, lúc nào cũng qua giờ giới nghiêm thì cả hai mới lon ton về kí túc xá. Vậy mà nay còn chưa đến giờ giới nghiêm hắn đã đòi về.
- Một tuần nữa là thi rồi. Không có được lười biếng đâu. - Cô nói mà mắt và tay vẫn tập trung làm bài.
- Nhưng mà tao mệt quá à. Học cả tuần rồi. Về đi mà.. - Nói bình thường không thuyết phục được cô nên hắn chuyển sang trạng thái "năn nỉ"
- Về đii..
- Được rồi. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, làm hết bài này rồi về. - Nói rồi cô cầm quyển bài tập môn Số Học Huyền Bí đưa ra trước mặt hắn.
- Nhớ nha. Làm hết bài này là về.
- Ừm. Làm được thì về.
Nói rồi cắm đầu vào làm bài.
Nửa tiếng sau, chẳng còn cầm bút nữa, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào đề bài mà cô đưa cho. Làm như dễ ăn lắm, bài này cũng phải thuộc dạng nâng cao đấy chứ đùa. Cô cười thầm trong bụng.
- Sao? Giải được không bạn tui. - Cô nói với giọng điệu trêu chọc hắn.
- Mày biết tao đâu có giỏi môn này. Đưa bài như vậy thì sao mà tao làm được.
- Không được thì cũng phải được. Khi nào làm xong thì về.
- ...
Không có động tĩnh gì hết. Hắn vậy mà giận cô thật rồi. Thấy mình cũng hơn quá đáng nên thôi, không thèm trêu hắn nữa.
- Tao đùa đấy.
Thấy hắn không nói gì, cô nói tiếp:
- Nhưng mà tao thật sự thắc mắc đấy. Tại sao một người như mày lại chọn học môn Số Học Huyền Bí nhỉ? Nhìn là thấy không hợp rồi.
- Đúng là không hợp thật. Vậy thì không cần mày nữa. - Nói rồi hắn gấp sách vở lại cho vào cặp.
- Này! Đừng có giận chứ.
Mặc kệ cô. Hắn vẫn tiếp tục sắp xếp các đồ dùng của mình vào cặp.
- Xin lỗi mà.
Đang định đứng lên thì nghe thấy cô xin lỗi. Hắn quay người trở lại vị trí cũ, nhìn cô rồi nói:
- Vậy làm gì chuộc lỗi đi chứ.
- Làm gì là làm gì?
- Mai là cuối tuần vậy mày có học không?
- Có chứ sao không. Còn mỗi tuần sau thôi là thi rồi. Phải chăm hơn nữa.
- Nếu vậy thì... - Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười đậm chất Malfoy - Để chuộc lỗi thì mai mày nghỉ đi, đừng học.
- Hả? - Cô hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm.
- Nghỉ học, đi chơi với tao.
- Sắp thi rồi không nghỉ được đâu.
- Mày học cả tuần rồi. Nghỉ một ngày không chết đâu. Vậy nha mai tao qua kí túc xá nhà mày đứng đợi. - Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi ngay để cô không kịp từ chối.
- Này! Đang nói chuyện mà tự nhiên bỏ đi vậy. Draco!! - Gọi lớn tên hắn mà hắn cũng không chịu quay lại. Cô đành ngậm ngùi sắp xếp sách vở cho vào cặp rồi đi về.
"Cốc..cốc.."
Cả tuần chỉ có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Vậy mà mới sáng sớm đã bị ai gõ cửa làm phiền. Cô nằm trên giường khó chịu lên tiếng nói với cô bạn cùng phòng:
- Hermione ra xem ai gõ cửa vậy?
...
"Cốc..cốc.."
Chẳng ai đáp lại lời cô nói. Chỉ có tiếng gõ cửa kia vẫn vang lên như hối húc người bên trong phòng mau ra ngoài. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chẳng có người đâu, Hermione đã ra ngoài từ khi nào. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
- Đã 9h rồi sao. - Cô thốt lên trong vô thức.
"Cốc..cốc.." - Cái tiếng gõ khó chịu ấy một lần nữa lại vang lên.
Cô mệt mỏi lê từng bước đến trước cửa. Vừa mở cửa ra thì đã bị người đối diện mắng thẳng vào mặt:
- Làm gì mà lâu vậy hả? Biết tôi gõ cửa nãy giờ đau tay lắm không?
Là nhỏ bạn học cùng khoá, nhỏ này...tên gì nhỉ, cô quên rồi. Cô đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống người đối phương rồi nói:
- Chuyện gì?
Bị cách nói trống không, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết làm cho tức giận, nhỏ trước mặt cô cố gắng kìm nén, nói:
- Malfoy đang đứng ngoài đợi cậu kìa. Mau ra đi.
- Vậy sao? Nói cậu ta chờ chút. - Nói xong cô đóng cửa cái rầm.
- Còn dám ra lệnh cho mình nữa chứ! - Nhỏ bạn học tức giận đá chân vào tường, nhưng lại không dám làm trái ý cô mà đi ra ngoài thông báo cho tên kia.
Cô vốn là người không thích phải chờ đợi, chính vì thế nên cô mặc nhiên những người khác cũng không thích như vậy. Cô cố gắng vệ sinh cá nhân, thay đồ thật nhanh chóng để ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá thì đập vào mắt cô là tên Slytherin với mái tóc bạch kim quen thuộc. Nhìn thấy cô, hắn liền nói:
- Cuối cùng cũng chịu ra rồi hả! Mau đi thôi.
- Đi đâu ba?
- Đi ăn sáng chứ đi đâu má. Bộ mày tính nhịn đói à.
- À ừ vậy thì đi.
Thế là cả hai đi đến Đại Sảnh Đường. Trên đường đi cả hai đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Có người đi ngang qua còn phải giật mình ngoái đầu lại nhìn cho thật kĩ. Tuy vậy họ cũng chẳng dám nhìn lâu, bởi ánh mắt sắc lạnh của cô và hắn cũng đủ cho họ toát hết mồ hôi.
Nhưng mà cũng đúng thôi. Đời nào mà một Slytherin lại đi chung với một Gryffindor, đã vậy còn là Malfoy nữa chứ, một người vốn nổi tiếng không ưa gì đám sư tử.
Bình thường cả hai chỉ nói chuyện với nhau mỗi lúc ở trong thư viện thôi, gần đây thì có thêm lúc ở Tháp Thiên Văn nữa. Còn lại thì mỗi lần gặp ở Đại Sảnh Đường hay trên lớp học thì đều tỏ ra không quen biết. Vì thế nên ít ai biết được cô và hắn thân thiết với nhau đến mức nào, chỉ có vài người bạn thân mới biết.
Bước vào Đại Sảnh Đường, mỗi đứa rẽ sang một bên. Hắn thì đến bàn của nhà Slytherin, còn cô thì sang bàn của Gryffindor. Đã gần 9h30, nên Đại Sảnh Đường cũng chẳng còn đông đúc nữa, chỉ lác đác vài người. Cô bước đến và ngồi xuống cạnh Hermione, đối diện là Ron và Harry.
- Hi mấy bồ!
- Hi Bertha! Sao nay dậy trễ vậy? Bình thường bồ còn dậy sớm hơn mình. - Ron vừa nhìn thấy cô là đã nói.
- Mình ngủ quên. À mà Hermione này, sao bồ không gọi mình dậy? - Cô quay sang hỏi cô bạn mình, tuy đang ăn nhưng mắt cô nàng vẫn dán chặt vào quyển sách.
- Mình thấy bồ ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Dù gì nay cũng là cuối tuần. - Hermione lúc này mới dời mắt ra khỏi quyển sách nhìn sang cô nói.
- À mà tụi mình đến thư viện để ôn bài đây. Khi nào bồ ăn xong thì cũng qua đó nha. - Harry nói rồi kéo Ron và Hermione đứng dậy đi.
Nghe Harry nói vậy thì cô cũng ậm ừm cho có, chứ cô biết kiểu gì lát nữa hắn cũng kéo cô đi đâu đó mà chắc chắn đó không phải là thư viện.
Cô lấy cho mình một chiếc bánh sừng bò và một cốc sữa. Đang định ăn thì..
- Sao mày ăn ít vậy? Như thế thì làm sao mà có sức. - Hắn từ đâu ra ngồi vào cạnh cô rồi nói, trên tay cầm một quả táo xanh.
- Sao mày lại qua đây? Không ăn à?
- Tao ăn từ sớm rồi. Sáng xuống đây không thấy mày đâu, thấy mỗi nhỏ Granger. Tưởng mày bị gì nên mới lên kí túc xá kiếm, ai ngờ còn chưa chịu dậy.
- Kệ tao. Mà mày qua đây làm gì? Không thấy người ta nhìn quá trời à.
Nghe cô nói hắn mới để ý. Tuy Đại Sảnh Đường bây giờ không đông nhưng không phải là không có ai.
- Thì sao chứ. Chắc tại tao đẹp trai quá nên người ta mới nhìn nhiều vậy.
- Khùng.
- Ăn lẹ đi rồi tao dẫn mày đi.
- Đi đâu?
- Đi đi rồi biết.
Thế là sau khi ăn xong, hắn dẫn cô đi đâu đó mà cô cũng chẳng biết. Nói thiệt thì cô vẫn có thể từ chối hắn mà không đi đấy. Vậy mà chẳng hiểu sao cô lại không muốn từ chối gì cả, tự nhiên cái muốn đi chơi cùng. Với lại dù gì nay cũng là cuối tuần, cứ cho là đi xả stress trước khi thi vậy.
Đi một hồi thì cô cũng ngờ ngợ ra được chỗ mà hắn muốn đến, là Hồ Đen. Mà hắn dẫn cô ra Hồ Đen để làm gì cơ chứ?
- Mày dẫn tao ra đây làm gì?
- Nè cầm lấy đi. - Mặc kệ câu hỏi của cô, hắn nói xong thì ném về phía cô một cây chổi. Trên tay hắn cũng cầm một cây chổi khác.
- Đưa tao cái này làm gì?
- Nghe nói mày bay dở lắm đúng không? Nay tao sẽ dạy bay cho mày.
Đúng là cô không giỏi gì mấy về khoảng bay lượn thật. Nhưng làm sao hắn biết được, cô thắc mắc.
À mà biết cũng phải, nhà Gryffindor với Slytherin năm nhất học bay chung với nhau còn gì.
Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi chứ thực ra thì suốt cả năm nhất ấy hắn có để ý gì đến cô đâu, nói đúng hơn là hắn giận cô cơ, vì cô đã vào nhà Gryffindor mà không phải Slytherin như cả hai đã từng nói. Còn việc tại sao hắn biết cô không giỏi bay là vì đám con gái nhà hắn, nhất là đám Pansy, có vẻ như tụi nó chẳng ưa gì cô nên lúc nào cũng đem cô với Hermione ra làm chủ đề nói xấu, thành ra hắn mới biết được.
- Tao tưởng là mày nói đi chơi. Sao tự nhiên cái lòi ra học bay vậy?
- Thì học bay xong rồi chiều dẫn ra làng Hogsmeade chơi. - Hắn vừa nói vừa ngồi lên cây chổi.
- Nhưng mà tao đâu có muốn học bay.
- Bộ mày không nhận thức được là mày bay rất dở hả? - Nói xong thì hắn bay vút trời.
- Nhưng tao vẫn có thể trở thành một phù thủy giỏi trong khi không biết bay mà. - Cô la lớn nói với hắn.
Mặc kệ cô, hắn lượn trên đó vài vòng rồi nhẹ nhàng bay thấp xuống trước mặt cô, cốc đầu cô một cái rồi nói:
- Dù vậy, bay vẫn là kỹ năng cơ bản nhất mà một phù thủy cần phải biết.
Thấy cô không có ý định sử dụng cây chổi trong tay. Hắn cầm lấy rồi thả xuống đất, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cô ngồi lên cây chổi của mình, hắn để cô ngồi phía trước.
- Nè! Mày làm cái gì vậy hả? Thả tao xuống.
- Ngồi im đi. Không thì tao thả mày xuống hồ đấy.
- Mày dá..AAAA. - Không nói không rằng, hắn bay vút lên trời với tốc độ nhanh không tả được, tưởng chừng cô đã ngã ra phía sau bởi độ nhanh của nó. Nhưng muốn cô ngã cũng khó, một tay hắn nắm cán chổi, tay còn lại thì giữ chặt lấy cô, trông cứ như hắn đang ôm cô từ phía sau bằng một tay vậy.
Hắn đưa cô đến sân Quidditch. Có lẽ vì sắp diễn ra kì thi nên chẳng có ai đến đây để luyện tập cả. Cả hai đáp xuống sân. Vừa bước xuống người cô không giữ được thăng bằng mà như muốn đổ nhào về phía trước, tưởng chửng sẽ tiếp đất bằng mặt thì người đứng sau vội nắm lấy tay cô kéo lại. Thế là cả người cô ngã vào lòng người đó.
Hắn tuy cao hơn cô tận một cái đầu nhưng lúc này hắn lại hơi cúi đầu xuống nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách phải nói là cực kì gần. Dường như chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Nhận thức được tư thế của cả hai có phần không đúng, cô vội đẩy hắn ra. Cả hai tuy không nói nhưng cùng lùi về sau vài bước, mặt thì quay đi chỗ khác để đối phương không nhìn thấy được là nó đỏ đến mức nào.
Trong khi bầu không khí của cả hai đang ngượng ngùng đến khó tả thì từ đâu một vị cứu tinh xuất hiện, giải cứu cả hai.
- Bertha!! - Nghe thấy có người gọi mình thì cô ngay lập tức quay lại nhìn xem là ai, và cả hắn cũng vậy.
Là anh Cedric, người đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại đây.
- Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở sân Quidditch vào hôm nay đấy. Anh cứ tưởng là em sẽ chôn chân ở thư viện để ôn bài. - Anh đi đến chỗ cô nói, đi cạnh anh là một cậu nhóc chắc là học năm 2.
- Em cũng không có ý định sẽ ra đây vào hôm nay đâu. Còn anh ra đây làm gì? Không phải là tập Quidditch đấy chứ, chẳng phải sắp thi rồi sao?
- Tất nhiên là không phải ra đây tập rồi. Mà là giới thiệu sơ sơ về Quidditch cho nhóc này. - Anh nói rồi chỉ về phía cậu nhóc đi cạnh.
- Nhóc này có tiềm năng lắm nhưng lại chẳng biết gì Quitditch.
Vậy là giống với Harry. Năm nhất cậu cũng được tuyển vô đội của nhà trong khi lại chẳng biết gì về Quidditch.
- Vậy sao. Thế thì lo việc của anh đi, đừng có làm phiền người khác. - Hắn từ đâu ra nhảy vào cuộc hội thoại.
Thấy vậy, cô đứng cạnh lấy tay mình thục vào người hắn, nói nhỏ:
- Người ta lớn hơn mày đấy. Nói chuyện cho đàng hoàng. - Nói xong thì quay sang nhìn anh Cedric cười ngượng.
- Tôi có chuyện muốn hỏi Bertha, không phiền cậu chứ?
- Phiền.
Một lần nữa cô lấy tay thục vào người hắn, nhưng lần này có vẻ hơi mạnh, cô thấy mặt hắn hơi nhăn nhó rồi.
- Kệ cậu ấy đi. Có chuyện gì sao ạ?
- À. Chiều nay em rảnh không? Anh định..
- Không rảnh.
Nói rồi hắn nắm lấy tay cô kéo ra khỏi sân Quidditch. Cô chưa kịp biết phải phản ứng ra sao thì đã bị lôi đi. Cô vội quay lại nhìn anh rồi cúi đầu một cái tỏ ý xin lỗi. Hắn nắm tay cô chặt đến nỗi cô chẳng thể làm gì được. Ra đến ngoài sân, khó khăn lắm cô mới dựt được tay mình ra khỏi tay hắn rồi nói:
- Mày bị điên à? Đau chết đi được.
- Sao mày với cái tên đó lại thân với nhau vậy hả? - Hắn quay lại nói với cô.
- Thì sao chứ. Chuyện của mày chắc. - Cô ngước lên nói có hơi to tiếng với hắn, rồi sau đó cúi xuống xoa lấy cổ tay đang dần đỏ lên của mình.
- Đừng có để bị lừa cái tên đó trông chả tốt lành gì.
- Đừng có ăn nói bậy bạ, tao thấy có mày mới giống chả tốt lành gì á.
- Giống sao?
Chà..cô thành công chọc tức hắn rồi. Một lần nữa hắn nắm lấy tay cô kéo đi.
- Nè! Buông ra.
Đến dưới một gốc cây lớn gần đó. Hắn đẩy người cô dựa vào thân cây, giữ chặt lấy hai vai phòng cô chạy thoát. Hắn đưa mặt mình xuống sát với mặt cô.
- Mày..mày làm cái gì vậy hả? Có tin tao..tao hét lên không?
- Chẳng phải mày bảo tao chả tốt lành gì sao? Vậy thì tao sẽ cho mày thấy như thế nào mới thực sự là chả tốt lành gì.
Không để cô kịp phản ứng. Hắn lấy tay luồn ra sau, kéo gáy cô lại sát mặt hắn rồi ngay lập tức áp môi mình xuống.
Hắn cưỡng hôn cô.
Quá mải mân mê với đôi môi kia mà hắn không nhận ra rằng có bàn tay đang không ngừng đập vào lưng hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Chỉ đến khi cảm thấy được người phía dưới sắp không còn dưỡng khí nữa thì hắn mới nuối tiếc mà rời ra. Vừa dứt, cô cố gắng hít lấy hít để để ổn định lại không khí cho hai lá phổi của mình, rồi lớn tiếng:
- Mày làm cái trò gì vậy hả? Biết đó là nụ hôn đầu của tao không?!
- Lỡ vậy rồi thì cho tao làm mối tình đầu của mày cũng được mà.
- Thằng khùng.
Nói rồi, cô bỏ chạy đi trong sự ngại ngùng tột độ.
Còn hắn thì nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang cắm đầu cắm cổ chạy trước mặt mà nở một nụ cười mãn nguyện. Thấy bóng cô khuất dần, hắn cũng leo lên cây chổi mà bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co