Chương 1
"Em phải vào trong. Đó là ba mẹ của em, em không thể đứng bên ngoài đợi mãi được, em cũng là một bác sĩ"
"Tại sao vậy? Hả? Tại sao các người không cho tôi vào"
"YAH CHOI WOOJUNG"
"Subin à, cậu nghe tớ đi, đừng làm vậy, chờ thầy Hoon...hai bác sẽ không sao đâu"
Woojung ôm chặt Subin, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi xuống khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn tại bệnh viện
"Choi Woojung" – Subin mím môi, gọi hẳn tên anh ba lần, em quỳ hai chân xuống cầu xin "Hãy cho tớ vào, làm ơn"
"Subin à, tớ...."
Trong một phút ngắn ngủi Woojung thật sự yếu lòng, các y tá bên cạnh cũng bối rối
"Cản nó lại" - Đội ngũ y bác sĩ từ thang máy vội vàng tiến đến, người đi đầu là trưởng khoa bệnh viện – Joo Ji Hoon
"Thầy...thầy ơi.....em ấy...cậu ấy chỉ là...." – Woojung lên tiếng, giọng anh khàn đi, anh đưa mắt nhìn người đàn ông kia mong ông đừng quá gay gắt
Joo JiHoon thẳng tay tát vào mặt Woojung, sau đó ông quay sang Subin, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh
Cả Subin và Woojung đều là học trò của Joo Ji Hoon, ông hiểu chúng hơn ai hết, toàn bộ bệnh viện đều đùa vui rằng Subin là cánh tay phải – bản sao hoàn hảo nhất của trưởng khoa, cô giống với tính cách, hành xử lẫn tư tưởng y khoa, được trưởng khoa yêu chiều như con gái ruột, còn Woojung chính là nhan sắc lúc trẻ của ông ấy, ông luôn tận tình dạy bảo anh.
Đáng tiếc hai đứa trẻ này chẳng đứa nào đủ trưởng thành để ông yên tâm.
Kỳ vọng nhiều ở Subin và tự hào với Woojung, nhưng ông cũng không ngờ rằng, ngày nào đó sẽ phải chính tay đẩy chúng ngã đến suýt chết, ông chỉ muốn bảo vệ chúng khỏi sự tàn khốc hoặc ít nhất là để chúng đối diện một cách nhẹ nhàng hơn.
Tiếc là số phận bắt chúng nhớ, một khi tự tin khoác lên mình chiếc áo trắng quá cỡ chứa đầy trọng trách kia thì phải biết đối diện, phải thật sự đau đớn, thật sự thống khổ đến uất nghẹn, có như vậy thì chúng mới đủ mạnh mẽ chống cự lại sứ giả của cái chết.
Trước khi chúng phạm phải một quyết định sai lầm nào đó, để rồi cả thế giới này hoặc chính chúng bị nguyền rủa, khiến chúng một bước đi đều sẽ nhảy xuống vực sâu
Người thầy của chúng sẽ phải làm gì đó cho dù có tàn nhẫn tới đâu.
"Chung Subin" – người đàn ông to cao với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em, ông lạnh giọng "Em nghĩ mình là ai? Em nghĩ mình làm được gì? Em tài giỏi lắm sao?"
Cái quay lưng của ông khiến Subin chết lặng, cửa phòng cấp cứu đóng chặt, ánh đèn chuyển màu, tích tắc đồng hồ trôi đều là mũi dao đâm tới như muốn lấy mạng em.
Trời bên ngoài đổ cơn mưa tầm tã, khi đó chẳng ai ngờ được, đám mây đen che kín bầu trời cả cuộc đời cô gái trẻ, khi em chỉ vừa tròn 22 tuổi.
Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản và dừng lại sau khi gia đình em đấu tranh với thần chết. Nhưng hôm ấy bắt đầu cho chuỗi ngày dài đầy những ám ảnh, cuộc phẫu thuật thất bại hoàn toàn. Subin thở mạnh, cố gắng ngăn không cho nước mắt tuông trào, em quyết định quỳ suốt 12 tiếng đồng hồ ngoài phòng cấp cứu, lòng có quá nhiều hy vọng vào cái gọi là kỳ tích
Nhưng lý trí đều biết chúng thật sự rất mong manh.
Ba Subin đã tử vong vì mất máu quá nhiều, JiHoon đã cố gắng hết sức nhưng chính ông cũng đành bất lực, đến lượt mẹ Subin, người phụ nữ nằm gọn trong lòng người đàn ông, xe cấp cứu đến ông vẫn cứ ôm chặt bà không buông, tuy nhiên bà cũng chẳng khá hơn, cứu được mạng sống nhưng bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trạng thái sống thực vật. Ông chỉ còn biết thở dài chán nản.
Lúc này, Subin được cho phép bước vào, từ phía bên cạnh phòng quan sát, đứng nhìn mẹ từ xa, xung quanh toàn là máy móc, ống truyền, treo đầy túi máu, màn hình hiện điện tâm đồ, tất cả đều cố gắng duy trì sự sống của bà, cảm nhận được hơi thở của mẹ vô cùng yếu ớt, gương mặt bà đã bị biến dạng vì lửa đốt. Em dường như tuyệt vọng
JiHoon bên cạnh nói rằng đối chiếu với bệnh án, tỷ lệ bà hồi phục là 0%, tuy nhiên bà ấy vẫn có thể cứu sống một người phụ nữ khác, là người đã đâm vào xe của ba mẹ Subin, đang trong trạng thái hôn mê, nếu sau 6 tiếng không được hiến tạng thì sẽ tử vong.
Người đàn ông đó luyên thuyên về sự cao cả của ngành y, nhắc nhở em về chức trách của một vị bác sĩ, khuyên nhủ Subin ngay bây giờ hãy ký giấy, em chỉ cảm thấy nực cười, em tức giận quát lớn, tra hỏi ông ta
Hỏi rằng ông ta có phải là bác sĩ tốt hay không? Nếu tốt? Tại sao không thử cứu mẹ của em? Tại sao ông ta chưa một lần cố gắng đã nói rằng không thể?
Hỏi rằng người đó là mẹ của ông ta thì ông ta có chấp nhận ký giấy?
Hỏi rằng liệu đối diện với cái chết của ba và ngay bây giờ là sinh tử của mẹ, liệu em còn quan tâm với thứ gọi là đạo đức ngành y?
Subin lạnh giọng, tay siết chặt, đôi mắt đầy tia máu nhìn thẳng JiHoon
"Bảo em cứu người? Kẻ đã giết chết gia đình em sao?"
Lời vừa dứt, Subin nhận được một cái tát trời giáng từ người đàn ông
"Tôi có thời gian để thử nhưng người cần hiến tạng thì không"
"Em có nhiều thời gian để cân nhắc đúng sai nhưng thần chết sẽ không có đủ kiên nhẫn để đợi chờ"
"Chung Subin, em không hiểu được thế nào là lựa chọn tốt nhất cho mẹ của mình hay sao?"
"Em không buông tha cho chính mình thì làm sao xứng đáng để đối mặt với sự sống và cái chết thay cho bệnh nhân"
"Tôi còn cảm thấy em không xứng để quyết định sự sống còn cho mẹ mình"
"Em có thể mắng tôi, câm phẫn với hành động của tôi, quay lưng với ngành nghề mà em lựa chọn, nhưng em nên biết rằng, con người thì chỉ duy nhất 1 lần được sống và tôi chỉ duy nhất 1 cơ hội có thể cứu họ khỏi tay thần chết"
Subin rời khỏi phòng cấp cứu, trên tay là tờ giấy ký tạng, Woojung đã đứng đợi sẵn bên ngoài, anh sốt ruột, hỏi em rất nhiều, Subin tường thuật lại toàn bộ với giọng điệu vô cùng bất mãn. Ngay khi em định xé rách tờ giấy thì Woojung đã ngăn lại.
"Subin à, mình biết cậu khổ sở, nhưng thầy thật sự đã kỳ vọng ở cậu rất nhiều"
"Cậu biết không? Thầy cũng đã từng trải qua cảm giác như cậu hiện tại, khi phải lựa chọn giữa vợ và chức trách bác sĩ"
"Cậu không nhớ chuyện năm đó sao? Thầy cũng là người mất đi đứa con gái lớn của mình, còn phải cứu sống kẻ đã hãm hiếp con mình, nhưng thầy đã chọn buông bỏ"
"Subin à" - Giọng Woojung nghẹn ngào -"Đó không chỉ là cứu người mà còn là cứu lấy linh hồn cậu, cậu chưa thực sự thoát ra khỏi những ảo mộng xa vời, nếu bác gái có thể cho cậu câu trả lời, bác cũng sẽ không mong cậu vì bác mà bán bổ đi lương tâm bác sĩ"
Woojung dang tay ôm trọn Subin vào lòng, cố gắng thì thầm vào tai em, giọng anh dịu dàng
"Áo cậu mặc là màu trắng, chúng chưa từng dính máu, cho dù cậu thất bại trong bất kỳ cuộc phẫu thuật nào thì nó cũng chưa từng một lần thực sự dính máu, nhưng nếu hôm nay cậu xé tờ giấy trong tay cậu, thì nó chính là một vệt máu của người khác, nó được in bằng dấu tay của chính cậu, nó không thể rửa trôi đâu Subin à"
Dưới sự khuyên nhủ của Woojung, Subin như tìm lại được chính mình, lắng nghe lý trí, cố gắng tự hỏi lòng mình, nếu không phải bác sĩ, em có hy sinh nhiều như vậy?
Nhưng sao lại có thể "nếu như" vì em chính là bác sĩ, em chắc chắn phải làm vậy
Subin đặt bút ký giấy hiến tạng cho một người khác.
Ngay khi tin tức nổ ra, em được báo đài tung hô, mọi người thán phục, đánh đổi lại được gì?
Ba mẹ mất do vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra trong đêm lúc con gái đang ở bệnh viện hoàn thành ca trực, là người thầy dìu dắt em sau cuộc phẫu thuật liền từ chức trưởng khoa, ông từ chối tiếp tục công việc làm bác sĩ, người bạn em trân quý chuyển chuyên khoa vì không thể chứng kiến thêm bất kỳ cái chết thương tâm nào, em không thể ngăn cản họ, ngay cả việc hoàn thành nghĩa vụ của một người con em cũng không thể.
Bà của em cũng đã rơi vào khủng hoảng trước quyết định của cháu gái mình, bà trách em, trong cơn uất hận, bà không để cháu gái nhận hài cốt và lo hậu sự cho con mình. Bà mang hài cốt của mẹ rời khỏi Seoul trở về Gyeongsangbuk, một mình Subin tổ chức đám tang cho bố.
Subin cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, quỳ trước di ảnh của bố, đọc bức thư của ông và mẹ
"Con gái, chúc mừng con chính thức trở thành bác sĩ, về sau bố yên tâm rồi, con sẽ cứu bố đúng chứ? Cả mẹ nữa? Bố mẹ tự hào về Subin lắm"
"Subin à, mẹ mong con bình an, mong con hạnh phúc, mong con vững tâm mà bước, mẹ không muốn thấy con đau khổ"
Subin oà khóc, nức nở thành tiếng, em quẫn trí, cầm chặt con dao mổ trong tay, chuẩn bị rạch một đường thật sâu ngay mạch cổ. Cũng là người đàn ông đó nhẹ nhàng bước tới, nắm chặt lưỡi dao, bàn tay là báu vật của người làm bác sĩ, nhưng nếu JiHoon thực sự không đưa tay ra cứu, điều ông mất đi không chỉ có đôi tay mà chính là người học trò ông yêu thương đang tìm cách huỷ hoại bản thân mình.
Máu không ngừng tuông, Subin nhìn ông, rồi nhìn bàn tay đang chảy máu, em cắn chặt môi, em vẫn rất hận ông, ghét từng câu từng chữ của ông, nhưng tận sâu trái tim em vẫn rất kính trọng thầy, ranh giới giữa yêu và ghét luôn cấu xé khiến Subin chẳng biết mình phải thể hiện thái độ như thế nào mới đúng với thầy, chỉ là cho đến phút cuối, thầy vẫn cố gắng trưng ra nụ cười với giọng điệu đầy mỉa mai em
"Chỉ có như vậy mà đã chịu thua"
"Tôi thật sự chẳng nói sai gì về em vào ngày hôm đó"
"Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi và cảm thấy có lỗi với em hay với cái chết của ba mẹ em"
"Em sẽ không bao giờ có được sự công nhận từ tôi"
"Em là học trò duy nhất khiến tôi nếm trải mùi vị của sự thất bại"
5 năm sau, Subin hiện tại đã là bác sĩ chính thức, vị bác sĩ trẻ tuổi và tài giỏi của bệnh viện CJ, Woojung chuyển sang lĩnh vực thẩm mỹ, hai người cùng trò chuyện với nhau. Chung Subin đã say khướt, em tựa đầu vào vai anh, lảm nhảm đủ chuyện, liền nhắc đến trước đây.
Lúc còn ở Gyeongsangbuk, Subin và Woojung lần đầu tiên gặp nhau khi cả hai đều 17 tuổi, em đã hất cả hộp sữa lên đầu anh chỉ vì dám bảo Subin là đứa lùn tịt nhất lớp. Còn có chuyện khi cả hai tham gia vào đại hội năng khiếu được tổ chức, Subin cổ vũ Woojung quá nhiệt tình, anh kích động, chạy vội đến clb đăng ký trình diễn đàn piano ở đêm nhạc hội và đoạt giải 3, cuộc thi đó tổng hẳn 3 thí sinh.
Woojung nghe liền phì cười, anh nói rằng Subin cảm thấy có lỗi nên đã quyết tâm tặng anh một bức tranh tái hiện lại buổi biểu diễn ngày hôm đó và đoạt giải nhất tại cuộc thi hội hoa. Anh thật sự rất cảm động khi Subin đứng trước toàn trường công bố giải thưởng này là vì anh.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, từng dòng ký ức đẹp đẽ nhất ùa về khiến trái tim Subin một lần nữa xao động.
Cả hai bên nhau đã 10 năm, thoáng nhìn lại, thiếu niên rục rè năm đó giờ trở thành thanh niên cao lớn và đầy ưu tú, sự nghiệp vang dội, anh là một trong những bác sĩ trẻ tuổi nhất được công nhận chỉ sau 2 năm hành nghề về lĩnh vực thẩm mỹ. Em mừng cho anh. Chỉ là xem lại mình, từ một nữ sinh với tâm hồn bay bỏng, biến cố ập đến đẩy em loay hoay với đống đổ nát trong thế giới quang của chính mình.
Niềm kiêu hãnh của em đã bị danh xưng "cương vị của một bác sĩ", làm đến đau khổ cũng nhất định phải làm, em cạn kiệt, em đối diện rồi cạnh tranh, em đã từng suýt bất lực với sinh tử, hàng ngày hàng giờ, tinh thần của em xuống dốc trầm trọng, ngày ấy em bước chân vào hành trình mang đầy khát vọng của tuổi trẻ. Em có chút tiếc nuối, chẳng qua những năm tháng về sau quá khó sống
Em chất chứa nhiều tâm sự, hôm nay lại là ngày giỗ của bố và mẹ.
Nụ cười của nữ sinh đó, sau 10 năm giờ gượng gạo khiến Woojung ngồi cạnh liền đau lòng. Woojung vẫn luôn thầm lặng chăm sóc cô bạn nhỏ của mình, tình yêu của anh vốn dĩ chỉ đặt ở một chỗ, nguyên vẹn dành cho một người.
Đồng hành với nhau suốt những năm tháng từ lúc cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường ở Gyeongsangbuk, cùng nhau đến Seoul, học đại học, cùng nhau thực tập tại một bệnh viện ở Gangnam rồi lại chính thức trở thành bác sĩ. Subin đối với anh như vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, luôn luôn ngay trước mắt nhưng quá xa tầm tay với.
Hôm nay, anh thấy cô gái nhỏ ấy thật buồn, nhắc về những lần đầu khiến anh dường như nếm được vị đắng chát, trái tim cô gái nhỏ ấy đang chịu tổn thương, anh tự trách, làm sao để khiến em vui hơn?
Cuộc sống của Subin có quá nhiều điều mang tên không thể mưu cầu, đối với tính cách của em, tuyệt vọng là không thể tránh khỏi, chẳng trách được ai, em muốn mình thành công, chỉ là mong muốn ấy quá mạnh mẽ, quá hão huyền với một người làm bác sĩ. Phải thành công, không được phép thất bại.
Bản thân em luôn an ủi mình rằng đừng từ bỏ, đó không gọi là trách nhiệm mà là mục đích sống, nhưng khi cây non vươn mình hứng chịu cơn giông bão, liệu có tán cây nào đủ sức có thể che chở được mầm xanh.
"Cả nó còn khó khăn,đứng không vững" – Woojung nhớ lại lời thầy nói
Khi chính anh nhận ra rằng mình đối với cái chết là vô lực, anh tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng, anh giật mình nhận ra ngọn lửa trong trái tim anh đang dần tàn. Anh thay đổi, còn Subin, vẫn vì bố mẹ, vì để chứng minh lời thầy khi ấy là sai lầm, em cố gắng trong tâm thế của kẻ bất phục nhưng tuyệt vọng, trông em thật mệt mỏi.
Nhóc nhỏ ngày này năm nào cũng muốn uống rượu nhưng chỉ 2 ly bia liền mất đi vẻ thanh nhã vốn có, rồi lại nghĩ sâu xa chuyện muốn quay về Gyeongsangbuk làm người phụ nữ bình thường, mở một cửa tiệm tạp hoá, từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ.
12 giờ đêm, không khí bên ngoài lạnh, lòng người cũng lạnh dần, một nam một nữ khó khăn lắm mới dìu nhau đi được nửa đường hành lang quán club thì dừng lại, Choi Woojung nhìn đến dãy ghế bên ngoài, một người phụ nữ lạ nằm ở góc, tóc có chút loạn, có lẽ cô ta đã bất tỉnh, chiếc áo khoác đen rơi xuống từ lúc nào để lộ đôi chân thon dài, váy ngắn quá mức khiến anh ta cảm thấy đỏ mặt, anh như muốn hét lên với chúa, cầu xin người hãy tha lỗi cho ánh mắt lung tung của con.
Thật sự quá nguy hiểm, không yên tâm, anh quay sang con ma men bên người, vỗ liên tục vào mặt em gọi dậy.
"Ây ya bác sĩ Chung à, Chung Subin, nhìn đi"
"Gì đó?" – Subin khó chịu, em vội bịch miệng để ngăn cơn buồn nôn trào ra, chỉ nghe giọng anh mất kiên nhẫn trả lời
"Trời ạ...đồ nát rượu....kìa, có con mắt không?"
Subin cố mở to đôi mắt, quan sát người con gái kia xong lập tức quay sang anh, động tác cứ lặp đi lặp lại hai ba lần rồi dùng hết sức đá mạnh vào chân anh.
"Cậu chơi thuốc con người ta hả? Thằng khốn nạn này, tôi dạy cậu như thế bao giờ? Tôi sẽ méc thầy"
"CHUNG SUBIN" – Woojung đau đến mức khuỵ hẳn xuống đất, anh oan ức tới nỗi tay run rẩy chỉ về phía cô gái kia, hét lớn
"Ui....đau....người...đau...Này nhé, anh mới vừa đi cùng em....aiss....người ta nằm đó lâu rồi, tớ chỉ muốn nói với cậu là có nên giúp một chút không?"
"Vậy hả?" – Subin hít một hơi thật sâu, có lẽ đã tỉnh táo hơn chút, nhìn lại người con gái đó, đắn đo chưa được bao lâu thì lại vung nắm đấm đánh vào đầu bạn mình
"Yah còn không mau đỡ người ta đi chứ? Điên à, để họ như vậy? Còn hỏi nữa?"
Nghe vậy anh liền đến bên cạnh cô gái đó, cẩn thận đỡ người ngồi dậy, trông kìa, nhìn họ say mà ngoan cực, còn người con gái mình thương, xé rách hết cả mảnh áo sau lưng anh, Woojung trao ánh mắt rất yêu thương nhìn về phía Subin.
"Bà mày lại móc hai cái đèn pha đó bây giờ đấy"
Thế thôi vậy
Woojung nhặt áo khoác, rất tinh tế buột ngang eo để che bớt phần da thịt bị lộ khiến người khác ngại ngùng, vội vàng cõng cô gái lạ trên lưng, đi được 3 bước liền thấy bản thân mình quên gì đó thì nghe phía sau một tiếng ngã rõ to.
Subin lăn đùng ra đất
"Làm cái gì đó? Cậu đi được không?"
"Tôi bắt ếch mang đi thí nghiệm, lo chuyện của cậu đi" – em cố gắng dựa vào tường để đứng dậy, nhưng thực sự là đi không nổi nữa, một ý nghĩa lướt ngang qua đầu, có thể để cậu ta mang cô gái kia đi còn mình thì ở lại nhỉ? Tại sao không?
Để cậu ta đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, mình thì trời cứu cũng được.
Hẳn cậu ta ế quá lâu rồi, cần có người "lấy thân báo đáp"
Subin cười khoái chí, cứ thế lăn đùng ra đất và nhắm mắt ngủ
"Bạn cậu ổn không?" – Người phục vụ được Woojung gọi đến khi đang lau dọn bãi nôn của vị khách khác vừa rời đi ở cuối dãy hành lang
Woojung đưa cho anh ta vài nghìn won, mỉm cười thân thiện
"Đem công chúa ngủ trên sàn đó ra xe giúp tôi, đội ơn cậu"
Taxi đợi hơn nửa giờ đồng hồ, bên ngoài trời rất lạnh, ông ta chỉ vừa kịp hút điếu thuốc giữ ấm, nghe Woojung vẫy tay liền ngậm viên kẹo ngọt vào miệng, lịch sự mở cửa xe khi thấy 2 người đàn ông cõng 2 cô gái say khướt bước đến, miệng chỉ cảm thán một câu
"Phụ nữ thời nay đúng là hết mình trên bàn tiệc, vất vã cho cánh đàn ông quá"
2 người con gái được sắp xếp ngồi phía sau, Woojung lên ghế phụ, anh hướng dẫn tài xế chạy đến khách sạn lớn gần nhất, ánh mắt tài xế nhìn anh ta có chút phức tạp, Woojung cũng lười giải thích, chỉ yêu cầu khi đến nơi hãy giúp anh ta khiêng hai con bợm rượu lên phòng và đưa anh ta về nhà.
Chiếc xe khởi động và lao nhanh trên đường, cùng lúc đó trong quán club, Hyerim vừa đi vệ sinh ra, bụng đầy khó chịu, chẳng biết ăn trúng thứ gì, vừa mới gọi chị thì con bé hoang mang khi thấy dãy ghế không một bóng người.
"Người đâu? Đi đâu rồi? Hả?"
Người phục vụ vừa đếm tiền trên tay, vừa vui vẻ ngân nga ca khúc Money của Lisa, em liền chặn lại hỏi
"Có thấy người phụ nữ lúc nãy ngồi đây không?"
"À, cô ấy mặc váy, áo xanh, còn có áo khoác đen?"
"Đúng rồi! Người đâu rồi?"
"Khi nãy có một nam....một công chúa....à không, một cô gái nữa mang đi rồi, vừa lên xe"
"CÁI GÌ" – Hyerim xanh mặt, vội lấy điện thoại, một lần hai lần gọi đều thuê bao, cuối cùng con bé nhấn dãy số khác, đầu dây kia bắt máy
"Em là Hyerim đây, chị YoonJun à, em...."
"Ỏ? Hyerim? Có chuyện gì vậy? Em cần gặp Hyeri à?"
"Không ạ, ý là" Hyerim ngập ngừng, biết mình vừa gián tiếp gây ra hậu quả lớn "Có chuyện lớn rồi chị"
"Bình tĩnh thôi, thư giãn đi em"- YoonJun mở loa ngoài, chỉnh lớp mặt nạ, mỉm cười, còn tự tặng mình một nụ hôn gió trước gương "Chuyện gì cũng có thể giải quyết cả, Hyeri sẽ không mắng em đâu, nói chị nghe xem nào?"
"Em lạc mất chị ấy rồi"
"Vậy hả?"
......
"Hả, em nói gì?"
"Hyeri bị người khác mang đi rồi, chị ấy say, một nam một nữ, em không biết họ"
"À"
......
"Hả?"
Hyerim thở dài "Lee Hyeri, diễn viên của chị bị bắt cóc rồi"
"CÁI GÌ!!!TRỜI Ạ" -tiếng hét thất thanh bên kia đầu dây, người phục vụ nghe thấy cũng rất bất ngờ
Hyeri. Là diễn viên nổi tiếng Lee Hyeri vừa dính chút chuyện nhỏ trên mạng.
********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co