Truyen3h.Co

[FRIENDLY RIVALRY] STILL HERE

Chương 2 (H)

lwmking

"Cho tôi 2 phòng đơn"

"Xin lỗi quý khách! Hiện tại chỉ còn 1 phòng đôi"

Woojung suy nghĩ một lát liền đồng ý, anh đọc số điện thoại, cầm lấy bóp của Subin và đưa giấy tờ tuỳ thân để nhận phòng

Ông tài xế phía sau thì đang chịu đựng Subin không ngừng than thở về các vấn đề liên quan đến bệnh lý

"Cái mùi thuốc lá chết tiệt này? Ung thư phổi đang là bệnh không thể điều trị đó biết chưa tên khốn, ai dạy cậu hút thuốc? Vào phòng chụp đi tôi cần xét nghiệm phổi của cậu"

"Bác sĩ còn có thể uống rượu sao?" – ông ta có vẻ tức giận đành mỉa mai một câu

Woojung thở dài, những câu nói đại loại thế này anh nghe đủ nhiều. Có chút chua xót nơi đầu mũi, bác sĩ đều phải thật hoàn hảo, không thể sai lầm, không nên buông thả mình, phải biết bản thân đang mang trọng trách gì.

Subin hôm nay cũng vì mấy câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng như gió thổi này mà khiến em trước giờ không đụng dù chỉ một giọt rượu lại say khướt

Bằng hẳn 2 ly bia

Đưa cho ông ta ít tiền, Woojung vỗ nhẹ vai thay lời động viên, gương mặt của người đàn ông trung niên kia có vẻ hoan hỷ hơn nhiều

Cuối cùng cũng đưa được hai người phụ nữ lên phòng, chiếc giường lớn mềm mại, nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp, không quá lạnh, anh vén chăn lên đắp cẩn thận cho cả hai, dùng chút tinh dầu lên trán của Subin, giúp em ấy thoa nhẹ thái dương một chút rồi mới yên tâm rời khỏi, Woojung còn đặc biệt dặn lễ tân vào lúc 7 giờ có thể mang nước giải rượu cùng với vài món ăn sáng.

Lên xe trở về nhà, anh không thể ở lại một mình bên cạnh hai người con gái đang say và nghĩ rằng chỉ phụ nữ với nhau thì sẽ an toàn.

Anh lấy ra bức ảnh từ trong túi áo, bức ảnh tốt nghiệp đại học y cùng chiếc nhẫn, trong ảnh có anh, có Subin, còn có cả 2 bác và bà, nước mắt anh lại rơi, anh là đứa trẻ mồ côi mẹ, mẹ anh bị tên xấu xa giết, ba anh là cảnh sát thành phố, đến ông còn không giữ được tỉnh táo, bị kết án vì tội giết người, lòng ông đầy tội lỗi dặn dò anh phải tử tế, đừng trở thành người như ba, vì vậy hơn ai hết, lúc đó anh không muốn Subin về sau phải hối hận, anh lớn lên với sự yêu thương từ ông nội, khi ông mất, năm đó anh 20 tuổi, Subin ngồi cạnh anh, khẽ lau nước mắt, dịu dàng nói "Đừng khóc, ông sẽ xót xa lắm", hôm ấy em vẫn ở lại đến đêm muộn tại nhà anh, an ủi anh "Nhớ ông thì hãy nhìn lên bầu trời, vì sao sáng nhất là ông của anh, xem kìa, chắc chắn ông đang tự hào về anh lắm" anh ước mọi chuyện không tệ đến thế, mấy tiếng nữa sang ngày là sinh nhật của Subin, năm đó, anh đã định tỏ tình em, nhưng lỡ mất cơ hội.

Về sau, sinh nhật của mình, em cũng không muốn nhắc đến, tình cảm của anh cũng vì thế mà che giấu thêm 5 năm. Chính anh cũng không biết phải đến lúc nào thì mới phù hợp để bày tỏ, trái tim của Subin sau bao nhiêu chuyện, liệu anh có phải là người đốt được ngọn lửa đó không? Anh có thể sưởi ấm nơi vốn dĩ đã lạnh lẽo từng ấy năm?

***********

1 giờ sáng Subin bị đánh thức bởi cả hai tay đều bị siết chặt trên đỉnh đầu, cảm giác như ai đó ngồi lên đùi mình, em không dám mở mắt.

Dù là bác sĩ, ngành nghề thiên về khoa học, nhưng Subin rất sùng đạo Phật, tin rằng bản thân xui xẻo đang bị bóng đè, theo như những gì diễn ra trong phim thì một khi nạn nhân cử động lập tức con ma kia sẽ áp sát bằng gương mặt máu me, tóc đen dài cùng với bộ móng đỏ tươi.

Không còn cách nào khác, em phải đọc kinh phật, cầu xin ba mẹ phù hộ, miệng khô rát cũng phải cố gắng thốt lên từng lời. Hẳn là sẽ sợ nhỉ?

"Nói nhiều thật đấy" – một bàn tay bóp chặt hai bên má

"Á á á á" - em hét lớn

"Là ma nữ"

"Yêu nghiệt...làm ơn thả tôi ra, tôi là bác sĩ, không phải đường tăng"

"Nghe nè làm ơn đi tôi cứu rất nhiều người và chưa từng cố ý giết người"

"Xin ma nữ đó, tôi không có giết cô"

Subin như muốn khóc tới nơi, ít nhất cũng phải để người ta đứng dậy mà quỳ lạy kính lễ đàng hoàng chứ, con ma này còn biết nói chuyện.

Em rất sợ, chỉ mấy năm gần đây mới được nhận chức ổn định ở bệnh viện lớn tại Seoul, tương lai còn dài, thăng tiến rộng mở, hôm nay phải chết dưới tay con ma nữ này, đúng là quá thảm thương đi.

"Tha thiết vào"

"Hả?"

Subin lấy lại bình tĩnh, em mở mắt ra nhìn kỹ, nhưng mà đầu đau quá,có chút choáng, trong phòng không nhiều ánh sáng, hình dạng chẳng rõ, chỉ biết là một người phụ nữ, hơi thở rất tốt, cảm giác là người này ít nhất vẫn còn sống.

"Cầu xin tha thiết vào"

"Cái gì?"

Gương mặt áp sát, cuối cùng Subin cũng nhìn rõ được, mỗi đôi mắt thôi

Nhưng ánh nhìn sắc bén vô cùng, rất ngột ngạt, em giống bị kiểm soát, hệt một con mồi. Còn người kia chính là con sói đầu đàn đang đi săn, khi trực tiếp đối diện thật sự cơ thể em tê cứng, cô ta như đang chờ đợi sự vùng vẫy đến tuyệt vọng, một chút thích thú, dưới sự quan sát của người kia thì mọi suy nghĩ đen tối hay yếu đuối nào đều có thể nhìn thấu.

"Buông"

Subin không phải kẻ dễ bắt nạt, 27 tuổi, nếm trải được rất nhiều chuyện, đối mặt với bất cứ điều gì thái độ của em vẫn cương quyết, có khi lại rất cường hạng cứng đầu, giai đoạn trưởng thành của một người, khi chúng được bắt đầu từ những đau thương thì sẽ biến con người ta lạnh lùng đến mức, định nghĩa toàn bộ cảm xúc bằng hai từ thói quen, là một bác sĩ, tâm lý là điều tuyệt đối Subin xây dựng vững mạnh như đá thạch.

Nhưng em có nằm mơ cũng không ngờ tất cả lại có thể sụp đổ dễ dàng bằng một nụ hôn với phụ nữ .

Cô ta cắn môi Subin khi câu "Buông" vừa tuồng ra khỏi miệng, môi dưới bị cắn rất đau, dừng lại một chút lại bị ngậm mút, làm một cách rất tự nhiên, chậm rãi, dừng rồi lại thưởng thức đến nghiện

Chó hả?

Subin đầu đau như búa bổ, hai tay bị một tay đối phương giữ chặt, hàm bị bóp, chân thì tê cứng, ngực bắt đầu có chút khó chịu khi cô ta cứ liên tục cướp lấy hơi thở của e, mất hết kiên nhẫn, Subin vốn dĩ chẳng mấy khi bộc phát tính cách của mình.

"BIẾN"- Subin thực sự tức giận đến dùng hết sức quát lớn, xong xuôi thì dường như tuổi thọ của em trở về số 0 và có thể đột quỵ ngay bây giờ.

Người kia cuối cùng cũng chịu dừng lại, chỉ là vẫn không rời khỏi vị trí trên người em, thả cổ tay Subin ra, đột nhiên ánh mắt lại trở lên long lanh, từng hơi thở rất nặng nề.

Mọi thứ yên ắng cho đến khi cô gái kia lại bật cười, gục đầu xuống vai em, cơ thể to lớn đó run rẩy một cách dữ dội.

"Biến sao? Các người luôn bảo tôi hãy biến đi,tôi đã làm gì các người?"

Cô ta khóc, cứ thế mà nức nở thảm thương như vậy, lẩm bẩm 3 từ "hãy biến đi" nghe có vẻ đầy tủi thân. Chuyện gì xảy ra, Subin bỗng chốc cảm thấy có lỗi, sao lại nóng tính với một kẻ đang say, bây giờ thì chẳng khác gì đứa con nít nằm ăn vạ.

Hai tay ôm lấy cô ta, vuốt nhẹ sau lưng, giọng em dịu dàng, em đã quên chuyện kẻ say này vừa mới chiếm tiện nghi của mình cách đây 5 phút trước, dỗ ngon ngọt.

"Xin lỗi, tôi....tôi không cố ý"

"Không biến...xin lỗi...tôi vẫn ở đây và sẽ ở đây nếu cô cần tôi giúp"

Tựa một lúc thì người này mới bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Subin, chăm chú nhưng bớt phần nào đe doạ, đột nhiên hiền lành nhanh vậy nhỉ? Thật sự cũng không quá tốt đẹp khi cô ta lại tiến đến hôn lấy môi, một tay cố định sau cổ em, tay còn lại tìm kiếm bàn tay khác của em, cố ý đan vào.

Subin hoang mang, tự hỏi có phải mình bị cô ta dụ rồi không? Chỉ là em quá yếu ớt, cơn say, mệt mỏi, kiệt sức đến chẳng buồn phản kháng, đầu thì rất đau, mọi thứ đều quay cuồng, cảm giác sắp ngất đi.

Lần này nụ hôn thật sự rất nhẹ, không tấn công dồn dập khiến Subin khó chịu, chỉ đơn giản dính vào nhau di chuyển từ môi dưới lên môi trên, cả hai đều cảm nhận được sự mềm mại, Subin ở thế bị động, người kia rất từ tốn, tay cũng kiên nhẫn xoa nắn phía sau cổ thể hiện ý muốn nhiều hơn.

Được một lúc thì lại buông, Subin cố gắng há miệng để thở, người kia lại đưa sát mặt, chiếc mũi cao đó chạm vào má của em,hơi thở nóng hổi phả lên người khiến Subin tưởng rằng người kia giống như mình nói là bị chơi thuốc rồi, chỉ là không phải Woojung bỏ thuốc, cô ta thật sự muốn "lấy thân báo đáp" và cũng không phải Woojung mà là em.

Cơn say cũng làm cho Subin có những suy nghĩ bất thường, nụ hôn không tệ, người kia thì cứ bám xiết như thể cầu xin, bắt đầu rải từng nụ hôn lên mặt

"Có thể?"

"Muốn làm gì làm nhanh đi, tôi mệt"

Nhận được câu trả lời khiến bản thân cô ta hài lòng, phì cười một tiếng rồi lại cúi xuống hôn, lần này chẳng những dây dưa bên ngoài còn cho cả lưỡi vào, đầy mời gọi Subin làm loạn với mình.

Em say đến mức không thể chống cự lại, đầu rất đau, cố gắng cấp mấy thì vẫn vô dụng, thật sự chẳng biết nếu mình mạnh mẽ từ chối, ngoài khóc lóc ra thì con người này còn dám làm cái trò gì, rõ ràng ban đầu cô ta trông đáng sợ thế kia mà? Cứ vậy từng suy nghĩ an ủi Subin rằng mọi sự việc tối nay chỉ là em đang phòng vệ, sáng ngày mai liền có thể tranh luận chính đáng khi kẻ điên này tỉnh rượu.

Suy nghĩ của Subin lại rất thoáng. Thật sự em đang tự trấn an cho một điều tồi tệ rằng mình bị người ta cưỡng hiếp lúc say và đó lại là phụ nữ. Nhưng cô ta say còn nặng hơn cả em mà vẫn còn sức để áp chế thì thật sự hết cách để chạy trốn khỏi đây.

Em vùng vẫy cũng mệt, mặc kệ và để từng mảnh vải bây giờ nằm gọn dưới đất, hai cơ thể quấn lấy nhau, cô ta điên cuồng cùng với những cái hôn bắt đầu di chuyển khắp người, cổ, ngực, bụng thậm chí cả mép đùi trong, dấu hôn đầy rẫy, cô ta như người bị bỏ đói chục năm đang được tặng miếng thịt tươi ngon liền bỏ vào miệng.

Subin chịu không nổi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ngửa đầu thở dốc, cô ta chạm đến vị trí nào trên người cũng khiến Subin cắn chặt răng, em có chết cũng chẳng thể nào nghe nổi tiếng mình rên rỉ khi làm tình.

Bỗng nhiên, cả người được bế lên, có chút giật mình và vòng tay ôm lấy cổ cô ta

"Đi đâu? Tôi đã nói là mệt"

Mắt Subin nhắm chặt, chân mày nhăn lại, thật sự đầu em quá đau, thậm chí kiệt sức mà tựa vào vai của người kia, trông rất nũng nịu, miệng vẫn lầm bầm than thở

Chỉ biết mình được đặt vào bồn tắm, nước nóng được xả vào, một chút căng thẳng được giảm bớt, lưng dựa vào thành bồn tưởng được nghỉ ngơi nhưng cơ thể bắt đầu trơn mà trượt xuống, may mắn cô ta đỡ được, cảm giác hai chân bị tách ra vòng sang eo người kia, cả người không một miếng vải che khiến Subin ngại ngùng, mắt nhắm càng chặt.

"Nhìn tôi"

"Không nhìn"

Môi lại dính vào nhau, cô ta có vẻ thích thú môi dưới của em, cứ ngậm lấy rồi mút nhẹ, nó dường như sưng lên rồi.

Hơi nước bốc dần, mọi thứ xung quanh đều bao phủ với lớp sương mờ, hai người phụ nữ bám vào nhau, bây giờ nụ hôn đã dời xuống cổ, những dấu hôn mới cứ liên tục xuất hiện, bên dưới thì ngón tay cô ta cứ lượn lờ bên ngoài, chân không khép được, Subin bị dày vò đã hơn 2 tiếng kể từ khi còn nằm trên giường.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng mở mắt, em mơ hồ thấy được một chút khung cảnh bây giờ, Subin tức giận, hai tay ôm lấy mặt người kia mà kéo lại gần mình hôn, lần đầu tiên em chủ động đáp lại, đây là sự cầu xin họ nhanh lên và buông tha mình, nụ hôn vội vàng, có chút bực bội mà cắn lấy môi đối phương trừng phạt, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau tạo ra thứ âm thanh ám muội. Subin tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài, em nhẹ liếm môi, trán hai người tựa vào nhau, hơi thở nặng nề, cố gắng lấy lại sức.

"Nghe này....tôi khó chịu, kết thúc nhanh vào, nếu không thì dừng lại, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ"

Người kia đáp lại bằng nụ hôn nhẹ, sau đó để Subin tựa lưng vào thành bồn, một tay đỡ eo, tay còn lại với hai ngón linh hoạt của mình cứ thế đút vào bên trong, di chuyển ra vào rất chậm khiến Subin cảm thấy đầu mình còn đau dữ dội hơn khi nãy, tiếng rên rỉ bắt đầu thoát ra khỏi miệng, hai tay cố ôm lấy vai của người đối diện.

"Ưm~ đau"

"Chết mất ~ ah...ưm"

Trong phòng tắm, âm thanh đặc biệt vang, đôi mắt em hé mở, chợt nhìn thấy trong sự mờ ảo xuất hiện mép môi ai kia đang cười rất thoã mãn, Subin thật sự muốn đánh người ngay bây giờ.

"Cô~...ah...ưm...thì ra vào đây....ah...."

"Điên thiệt....bộ thích nghe tiếng người khác rên lắm hả?"

"Thích chứ. Tại sao không?"

"Này~sâu....ưm....nhanh lên"

Tốc độ đúng thật là nhanh lên, Subin lại nức nở van xin, nước mắt chảy dài hai bên má

"Nhẹ...ah...đau....đau lắm"

"Nhẹ lại....mệt lắm mà...ưm...ah...."

Từng cái hôn lại rơi trên mặt nuốt hết những viên ngọc châu ấy, môi chạm môi, cô ta còn giữ nguyên tư thế nghiêng hẳn về phía em, thì thầm bên tai đầy dỗ ngọt

"Ra xong sẽ dừng, hứa đấy"

Ra cái đầu cô!!!!

Một ngón nữa lại thêm vào, sự chật chội khiến Subin cứng người, đầu ngã về sau, hơi thở ngày càng đứt quãng

"Ah...ưm....đủ rồi.....cô....đồ khốn"

"Ưm....chó thật......điên mất"

"Tôi giết chết cô!!!"

"Em là bác sĩ"

Một thoáng giật mình, đau khổ chợt tuông trào, em ghét cay ghét đắng, chẳng muốn nghe, muốn chối bỏ, thật sự rất mệt, em vội vàng ôm lấy cô ta, em đều sợ tới mức nức nở trong lòng một người lạ, nhiều năm qua đi, lại có lúc em yếu đuối khi em không ở một mình như này, đã rất lâu rồi. Đổi lại, em nhận được cái hôn an ủi, giọng cô ta nhẹ nhàng "Không sao"

Rất lâu sau cả người mới được thả lỏng, Subin mơ màng đưa tay về phía trước, cả bàn tay đều ướt đẫm chạm vào gương mặt mền mại của cô ta, sự nóng hổi đó một lần nữa khẳng định người đối diện vẫn còn sống, cô ta không phải ma.

Nhưng hành xử đúng thật là yêu nghiệt

"Tên"

"Em nói gì?"

"Tôi hỏi tên"

"Lee...."

"Hả..."

.....

Không nghe rõ, đành chịu thôi

Subin vỗ nhẹ vào mặt người kia, em thật sự định đánh người nhưng cạn kiệt sức lực rồi, cứ vậy mà ngất đi

Lee Hyeri nhìn chăm chú người trước mặt một lúc lâu mới đưa tay xả hết nước trong bồn, yên tắm đứng dậy lấy áo choàng tắm mặc vào, chị cũng say, đầu vẫn lâng lâng, chắc do rượu nhỉ?

Khó khăn lắm chị mới tìm được khăn lông tỉ mỉ lau khô cơ thể em, bế em ra lại giường nằm, chị cũng thiếp đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, Subin tỉnh dậy bởi chuông điện thoại, lúc 6 giờ, cuộc gọi nhỡ liên tục không ngừng, em ngồi dậy lấy được điện thoại liền bắt máy

"Ai?"

"Subin, Woojung đây, cậu tỉnh chưa?Về Gyeosangbuk liền đi"

"Tớ đau đầu quá"

Woojung hớt hải trên đường chạy ra ga tàu, đụng trúng người lạ, anh vội cúi đầu "Tôi xin lỗi"

"Chung Subin"

Một chút nữa thì em lại ngủ thiếp đi, nghe anh gọi có phần khó chịu, hai chân mày đều nhăn lại

"Này tớ cúp máy đó"

"Subin à cậu nghe tớ nói đã"

"Tớ vừa nhận được tin từ quê. Bà cậu đang rất nguy kịch, chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp rồi"

"Tớ có quen một vị bác sĩ là trưởng khoa, anh ấy rất giỏi, hiện tại đang cấp cứu cho bà"

Em bắt đầu sợ sệt, những lời trách mắng từ bà

"Chính tay mày đã giết chết mẹ mày"

Cùng với cái gọi là quy tắc của bác sĩ, giọng nói của thầy

"Là bác sĩ, trước khi tài giỏi, phải có tâm"

"Tôi còn cảm thấy em không xứng để quyết định sự sống cho mẹ mình"

"Con tao chết dưới tay mày, mày làm bác sĩ mà lại không cứu được ba mẹ mày sao?"

"Con gái, chúc mừng con chính thức trở thành bác sĩ, về sau bố yên tâm rồi, con sẽ cứu bố đúng chứ? Cả mẹ nữa? Bố mẹ tự hào về Subin lắm"

"Subin à, mẹ mong con bình an, mong con hạnh phúc, mong con vững tâm mà bước, mẹ không muốn thấy con đau khổ"

"Phải thật hoàn hảo, bất kỳ sai sót chính là giết người"

Những chuyện quá khứ liên tục gợi lại, từng câu từng chữ từng lời nói được mài giũa sắc hơn dao ghim thẳng vào tim, nhói đến mức em không thể thở được. Em đã thực sự sống trong cảnh tượng ám ảnh đó suốt 3 năm, mỗi khi nhớ lại cảnh người nhà được đưa vào phòng cấp cứu, hai bàn tay của em lại run rẩy mất kiểm soát, đây là điều cấm kỵ với một bác sĩ phẫu thuật.

"Subin" – Woojung có chút lo lắng khi đầu dây bên kia im lặng

"Tớ sẽ về ngay bây giờ"

"Cậu yên tâm. Hiện tại bà đang được cấp cứu, tình hình có vẻ không khả quan, tớ giúp cậu về xem bà trước"

"Được, cảm ơn cậu"

Woojung định nói nữa lại thôi, Subin không hận bà, em hận bản thân nhiều hơn, người hiểu vì sao thái độ của bà lại cay nghiệt đối với cháu mình hơn ai hết lại chính là Subin, em mất mẹ, bà cũng mất đi đứa con gái mình yêu thương, bà cũng chỉ là một người mẹ. Subin những năm tháng qua vẫn lặng lẽ chăm sóc bà, hỏi han, nhờ vả, tìm mọi cách để có thể theo dõi tình trạng sức khoẻ của bà. Subin không nói với anh về điều này, là anh cũng làm chuyện tương tự nên phát hiện ra sự sắp xếp chu đáo của em.

"Đừng lo, đi đường cẩn thận, tớ sẽ gửi địa chỉ bệnh viện và phòng cho cậu"

"Tớ biết rồi"

Vội mặc lại quần áo tối qua, Subin vẫn kịp nhìn người nằm cạnh mình, ngủ rất say, càng tốt, chỉ là người kia quay lưng về phía em, và thật sự Subin chẳng nhớ nổi mặt cô ta trông thế nào, tối hôm qua đều là chuyện rất mơ hồ.

Subin cầm lấy khăn giấy khô, tìm chiếc bút trong túi và viết lên đó vài chữ, lập tức rời đi.

Lúc Lee Hyeri tỉnh dậy là cách đó khoảng 2 tiếng, chính xác hơn chị bị đánh thức bởi tiếng chuông ngoài phòng, nhìn bên cạnh không một bóng người, trên gối có tờ giấy được đề vài dòng chữ, lịch sự tới mức điền chính xác thời gian.

"6:24 Tôi có việc, đi trước, tối qua đã phiền cô, chúng ta coi như hết chuyện"

Con số 6 được viết nghiêng so với những số còn lại, chắc là thói quen?Đáng yêu đó

Chị suy nghĩ liền nhớ ra chuyện tối qua, nhưng tuyệt nhiên không nhớ rõ mặt người đó là ai cả. Hyeri ôm đầu đầy vẻ mệt mỏi, tiếng chuông bên ngoài dường như cứ được ấn liên tục, tối qua chị uống đến mức hư não, thật sự là mất trí nhớ luôn rồi.

Trên người khoác áo choàng tắm ra ngoài kiểm tra, thấy phục vụ mang đồ ăn vào phòng

"Tiền phòng khách sạn đã được thanh toán đến 12 giờ trưa ngày mai, quý khách có thể ở lại thêm một đêm"

Cảm giác cô gái nhỏ kia rất chu đáo

"Tôi có thể hỏi một chút thông tin của người đã đặt phòng và thanh toán phí không?"

"Xin lỗi quý khách, người đó yêu cầu không được tiết lộ"

Cô mỉm cười, tìm kiếm trong áo khoác đen của mình còn có vài chục nghìn won, đưa cho phục vụ, cũng dặn dò rất kỹ

"Tôi là Lee Hyeri, tôi tuyệt đối không muốn đọc được thông tin mình từng đến đây trên báo"

Người phục vụ kia nhận tiền, cúi đầu rời đi.

Chị ấn thái dương, tìm chiếc điện thoại trong túi còn lại, mở nguồn, màn hình hiện đầy thông báo tràn lan trên mạng, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn liên lạc từ Hyerim, quản lý tối qua, đến CEO công ty, nhà báo, tất cả đều trở nên rối tung, nhưng anh ta tuyệt nhiên một tin nhắn cũng không gửi. Hyeri thở dài, đành phải trả lời hồi đáp từng người, bảo mình không sao, vẫn an toàn, được người khác đưa về nhà. Những chuyện còn lại, chỉ đơn giản bảo họ hãy tra hỏi người khác đi, tôi chẳng biết gì cả.

Chị gọi cho Hyerim

"Alo"

"Chị à....em lo chết mất thôi"

"Ừm....không sao...đến đón chị được không?"

"Chị đang ở đâu?"

"Khách sạn COEX" – chị ngồi trên sofa, chéo chân, nghịch ngợm với bảng tên của khách sạn – "Nhớ đem giúp chị 1 bộ đồ mới"

Sau khi Hyerim đến nơi, chị vừa dùng xong bữa sáng, lướt nhìn màn hình điện thoại, tin tức hôm nay thật sự rất thú vị

Hyeri chia tay với bạn trai sau gần thập kỷ công khai hẹn hò. Fan tiếc nuối cho thanh xuân của em út thuộc nhóm nhạc đình đám Gen 2, nhiều tin đồn hai người đã cãi nhau rất lớn trong chính căn hộ của nam tài tử, Hyeri đã đến quán rượu vào đêm hôm qua, công ty chủ quản của cả hai xác nhận chia tay. Bất ngờ một tài khoản lạ tố cáo Nam diễn viên ngoại tình, lạnh nhạt với bạn gái, bạo lực lạnh, phía nhà trai bác bỏ tin đồn cấm sừng trong giai đoạn yêu đương. Hyeri chỉ biết mỉm cười, sự thật thế nào thì chỉ có cả hai mới biết được. Và đương nhiên ,Hyeri rõ ràng hơn ai hết là bản thân mình không làm gì sai.

Cô nhìn ra cửa sổ, chợt câu nói ấy lại hiện lên trong đầu "Tôi ở đây và sẽ luôn ở đây nếu cô cần tôi giúp"

Hyeri đã nhắn rõ với CEO, công ty quản lý hiện tại về thời hạn hợp đồng sắp tới, cô đã đề nghị không ký kết và trở thành nghệ sĩ tự do, quản lý YooJun cũng quyết định chấm dứt hợp đồng để tiếp tục làm việc cùng với Hyeri.

"Tối qua xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Không có....em đừng lo...lại đây"

Hyerim ngồi bên cạnh chị, để chị tựa vào vai mình, tiếng thở dài của Hyeri làm em có chút xót xa

"Chỉ là chị mệt thôi" – chị mỉm cười, đưa tay vỗ lưng em "Về sau đừng dùng tài khoản nào để lên tiếng thay chị nữa, biết chưa?"

"Đây là chuyện cá nhân, chị không muốn ảnh hưởng đến em, em còn cuộc sống riêng, sự nghiệp, kinh doanh, tình cảm còn đang tốt đẹp"

"Hứa nhé Hyerim, phải thật sự hạnh phúc"

"Chị à"

"Mà nè" – chị đứng dậy, cầm lấy quần áo mới rồi bước đến phòng tắm – "Hãy liên hệ lại với chủ của quán club tối qua, lấy bằng được hình ảnh của người đưa chị rời khỏi đó"

"Này...không phải chị nói là không có chuyện gì sao ạ?"

Nụ cười vang lớn trong phòng tắm, có lẽ chị ta hơi vui vẻ nhỉ?

Hyerim về sau vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ chị mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co