15
Năm học cuối cấp trôi qua thật nhanh, và để đánh dấu một chặng đường đáng nhớ, cả lớp đã quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại. Đây không chỉ là dịp để xả hơi sau những giờ học căng thẳng mà còn là cơ hội để mọi người gắn kết trước khi mỗi người một ngả. Ý tưởng này được toàn thể lớp nhiệt liệt hưởng ứng, và chỉ sau vài ngày bàn bạc sôi nổi, địa điểm đã được chốt hạ: một khu dã ngoại sinh thái với bãi biển trong xanh và những ngọn đồi thoai thoải.
Những ngày sau đó, không khí chuẩn bị cho chuyến dã ngoại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Các nhóm được phân công nhiệm vụ: nhóm lo đồ ăn thức uống, nhóm phụ trách trò chơi, nhóm sắp xếp lều trại. Eunji được phân vào nhóm đồ ăn cùng với Jeonghan và Soonyoung. Mingyu và Wonwoo lại ở một nhóm khác, phụ trách việc dựng trại và chuẩn bị lửa trại.
Eunji cảm thấy hào hứng xen lẫn chút lo lắng. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng cô bé, những cảm xúc dành cho Mingyu cứ ngày một rõ ràng hơn, và điều đó khiến cô bé hoang mang.
Ngày khởi hành chuyến dã ngoại cuối cùng cũng đã đến. Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Ai nấy đều háo hức, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên sau những ngày "cắm mặt" vào sách vở.
Eunji cũng đến sớm, nhưng cô bé vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua, vì quá nôn nao cho chuyến đi, cô bé đã trằn trọc mãi không ngủ được. Bây giờ, cái cảm giác buồn ngủ cứ bám riết lấy cô.
Mingyu đứng cạnh Eunji, vừa nói chuyện với Soonyoung và Jeonghan, vừa liếc nhìn cô bé đang gà gật. Thấy Eunji cứ ngáp ngắn ngáp dài, hắn khẽ mỉm cười. Khi Eunji ngả người sang một bên, tìm chỗ tựa, Mingyu tự nhiên dịch lại gần hơn một chút.
Đầu Eunji khẽ lắc lư vài cái, rồi nhẹ nhàng gục xuống vai Mingyu. Cô bé lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở đều đều của Eunji phả nhẹ vào cổ Mingyu, khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn không đẩy cô bé ra, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để cằm mình chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Eunji.
Ánh nắng ban mai vừa lên, len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống sân trường. Một tia nắng tinh nghịch đậu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Eunji, như một nụ hôn dịu dàng của buổi sáng. Mingyu nhìn cô bé ngủ say, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên và ấm áp lạ thường. Hắn thầm mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Joshua đang cùng Jeonghan và Seokmin tạo dáng đủ kiểu để chụp ảnh "tự sướng" kỷ niệm chuyến dã ngoại. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu ta lướt qua Mingyu và Eunji. Cảnh Eunji đang say ngủ trên vai Mingyu, dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, trông thật tình cảm và đáng yêu. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Joshua.
"Này, sang đây xem cái này vui này!" Joshua thì thầm gọi Jeonghan và Seokmin, ra hiệu cho hai người lại gần.
Jeonghan và Seokmin tò mò đi đến. Khi thấy cảnh Eunji đang ngủ ngon lành trên vai Mingyu, cả hai đều không nhịn được cười.
"Ôi trời ơi!" Seokmin khúc khích. "Đúng là 'trên tình bạn dưới tình yêu' mà!"
Jeonghan nở nụ cười ranh mãnh. "Phải chụp lại khoảnh khắc lịch sử này mới được!"
Joshua không chần chừ. Cậu ta nhanh chóng giơ điện thoại lên, nhắm thẳng vào Mingyu và Eunji. Một tiếng "tách" vang lên, và khoảnh khắc ngọt ngào ấy đã được lưu giữ lại. Joshua cười tủm tỉm, xem lại bức ảnh vừa chụp được. Bức ảnh đó, với Eunji ngủ say và Mingyu lặng lẽ để cô bé tựa vào vai, trông thật đáng yêu và đầy ý nghĩa.
Tiếng còi xe buýt vang lên, báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Cả nhóm học sinh đang đứng chờ ở sân trường lập tức ùa tới. Tiếng cười nói, tiếng kéo vali, ba lô xôn xao cả một góc sân.
Mingyu khẽ động đậy, nhẹ nhàng đỡ đầu Eunji dậy. Cô bé vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh.
"Xe đến rồi," Mingyu khẽ nói, giọng điệu dịu dàng. "Dậy đi thôi, sóc con."
Eunji lờ mờ nhận ra mình vừa ngủ gật trên vai Mingyu. Má cô bé thoáng ửng hồng, nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ vẫn còn lấn át. Cô bé gật đầu, lảo đảo đứng dậy.
Mingyu nhanh chóng xách ba lô của Eunji, nắm lấy tay cô bé để giúp cô đi vững hơn. Hắn dẫn Eunji đi về phía xe buýt, nơi Joshua, Jeonghan và Seokmin đã an vị.
"Nhanh lên nào hai đứa!" Jeonghan gọi với ra, nhìn cảnh Mingyu dìu Eunji mà không khỏi nhếch mép cười.
Eunji và Mingyu lên xe, tìm chỗ ngồi cạnh nhau. Khi Eunji vừa ngồi xuống, cô bé đã cảm nhận được một luồng không khí khác lạ. Ánh mắt của Joshua và Jeonghan cứ liếc nhìn về phía cô bé và Mingyu, rồi lại khúc khích cười. Eunji cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô bé vẫn còn quá buồn ngủ để để tâm.
Mingyu nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của bạn bè. Hắn khẽ thở dài, nhưng rồi cũng bật cười. Có lẽ, chuyến đi này sẽ không hề yên bình chút nào.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh, đưa cả lớp rời khỏi sân trường, hướng về khu dã ngoại. Bên trong xe, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, nhưng Eunji thì không còn bận tâm đến nữa. Vẫn còn ngái ngủ, cô bé tựa đầu vào cửa kính xe, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất.
Tiếng động cơ xe buýt đều đều như một lời ru êm ái, cộng thêm sự rung lắc nhẹ nhàng của xe, khiến Eunji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô bé giờ đây thật bình yên, không còn chút mệt mỏi hay bối rối nào. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, khẽ đậu trên mái tóc của cô bé, tạo nên một khung cảnh dịu dàng.
Mingyu ngồi cạnh Eunji, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé. Hắn thấy Eunji đã ngủ say, đầu dựa vào cửa kính. Hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng che đi ánh nắng đang chiếu trực tiếp vào mặt Eunji. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô bé ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và bình yên.
Joshua, Jeonghan và Seokmin ở phía trước vẫn đang cười đùa vui vẻ. Họ không để ý đến khoảnh khắc yên bình giữa Mingyu và Eunji. Hoặc có lẽ, họ đang cố tình giả vờ không để ý, để hai người có được chút riêng tư hiếm hoi này.
Eunji vẫn ngủ say, đầu khẽ lắc lư theo nhịp xe. Mingyu nhìn cô bé, khẽ nhíu mày khi thấy đầu cô cứ va nhẹ vào cửa kính mỗi khi xe qua chỗ xóc. Hắn không muốn làm cô bé thức giấc, nhưng cũng lo cô sẽ bị đau.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, đỡ lấy đầu Eunji. Với một động tác hết sức tự nhiên và dịu dàng, Mingyu từ từ kéo đầu Eunji lại gần hơn, để cô bé tựa hẳn vào vai mình. Mái tóc mềm mại của Eunji khẽ cọ vào má hắn. Hơi thở đều đều của cô bé phả nhẹ vào cổ, tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi.
Mingyu khẽ mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ để yên cho Eunji ngủ. Hắn biết cô bé đã rất mệt mỏi vì ôn thi, và giờ đây, trên vai hắn, cô bé có thể có một giấc ngủ thật ngon. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ thế lướt qua. Trong lòng hắn, một cảm giác bình yên và mãn nguyện len lỏi.
______
Trên xe buýt, không khí bắt đầu nóng dần lên. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, để xua đi sự buồn ngủ và làm cho chuyến đi thêm phần sôi động, mọi người quyết định tổ chức một buổi karaoke "cây nhà lá vườn". Tiếng cười nói và tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên khắp xe.
Joshua là người xung phong mở màn. Cậu ta cầm chiếc mic đồ chơi do Soonyoung chuẩn bị, hát một bài rap sôi động với những động tác "nhảy múa" đầy hài hước, khiến cả xe cười nghiêng ngả. Tiếp theo là Jeonghan với giọng hát ngọt ngào, trầm ấm, làm nhiều bạn nữ phải xuýt xoa. Rồi đến Seokmin, cậu ta hát một bài hát tình cảm nhưng lại phá tone liên tục, khiến mọi người vừa buồn cười vừa không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ.
Trong khi cả xe đang náo nhiệt, Eunji vẫn ngủ say trên vai Mingyu. Tiếng nhạc và tiếng hát ồn ào cũng không làm cô bé thức giấc. Điều đó cho thấy cô bé đã mệt mỏi đến nhường nào.
Mingyu vẫn ngồi yên, để Eunji tựa vào vai mình. Hắn khẽ nhíu mày mỗi khi tiếng hát quá lớn, như thể muốn che chở cho giấc ngủ của cô bé. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Eunji, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ bình yên và dịu dàng. Hắn không tham gia vào cuộc vui karaoke, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, làm điểm tựa vững chắc cho giấc ngủ của Eunji.
Tiếng cười và tiếng hát vẫn vang dội khắp xe buýt. Jeonghan, sau khi đã hát thỏa thích và làm cả xe cười nghiêng ngả, chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu ta quay sang nhìn Wonwoo, người vẫn đang trầm lặng đọc sách, đôi khi lại liếc nhìn Eunji đang ngủ gật trên vai Mingyu.
"Lớp trưởng hát một bài đi!" Jeonghan nói lớn, chìa chiếc mic đồ chơi về phía Wonwoo. "Dù sao cũng sắp xa nhau rồi, hát một bài kỷ niệm đi chứ!"
Lời đề nghị bất ngờ của Jeonghan khiến cả xe im lặng trong giây lát. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Wonwoo. Anh ấy vốn là người trầm tính, ít khi thể hiện cảm xúc, và càng ít khi tham gia vào những trò vui ồn ào như thế này.
Wonwoo khẽ nhíu mày, nhìn chiếc mic trong tay Jeonghan. Anh ấy không nghĩ mình sẽ tham gia vào trò karaoke này.
Tuy nhiên, câu nói "sắp xa nhau rồi" của Jeonghan lại chạm đến một góc sâu kín trong lòng anh.
Wonwoo nhìn chiếc mic, rồi lại nhìn về phía Eunji và Mingyu. Eunji vẫn ngủ say, đầu tựa vào vai Mingyu một cách bình yên. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Wonwoo. Anh ấy muốn tham gia vào không khí vui vẻ này, muốn tạo thêm những kỷ niệm đẹp với bạn bè trước khi chia xa. Nhưng đồng thời, hình ảnh Eunji và Mingyu lại khiến anh ấy chùn bước.
Anh ấy biết mình thích Eunji, một tình cảm thầm lặng đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng anh cũng biết, Eunji và Mingyu có một mối liên kết đặc biệt, một mối quan hệ mà đôi khi, chính anh cũng không thể định nghĩa được.
Wonwoo thở dài. Cuối cùng, anh cũng đưa tay đón lấy chiếc mic từ Jeonghan.
Wonwoo cầm chiếc mic, ánh mắt anh lướt qua Eunji đang ngủ say trên vai Mingyu. Một thoáng cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt anh, rồi nhanh chóng được che giấu. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm ấm và có chút buồn bã cất lên những lời ca của bài hát
"Năm ấy, chúng ta đã từng yêu nhau
Trong những ngày thật đẹp
Năm ấy, chúng ta đã từng ngây thơ
Chỉ biết có nhau mà thôi
Giờ đây, dù thời gian đã trôi qua
Anh vẫn cứ nhớ về em
Dù anh biết rằng, chúng ta không thể nào
Quay trở lại như trước..."
Giọng hát của Wonwoo không quá mạnh mẽ hay phô diễn kỹ thuật, nhưng lại đầy cảm xúc. Từng lời ca như thấm vào không khí, mang theo một nỗi buồn man mác và sự tiếc nuối sâu sắc. Cả xe buýt bỗng chốc trở nên yên lặng. Jeonghan, Soonyoung, và Joshua đều ngừng đùa nghịch, lắng nghe giọng hát của Wonwoo. Họ cảm nhận được sự chân thành và nỗi niềm chất chứa trong từng câu hát.
Mingyu khẽ nhíu mày. Hắn vẫn để Eunji tựa vào vai mình, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Wonwoo. Hắn cảm nhận được sự day dứt trong lời ca của Wonwoo, và hắn biết, những lời hát đó có thể đang nói lên điều gì đó mà Wonwoo chưa từng thể hiện. Hắn thoáng liếc nhìn Eunji, người vẫn đang ngủ say, không hề hay biết về bản tình ca buồn bã đang vang vọng quanh mình.
Eunji khẽ cựa mình, tiếng hát trầm buồn của Wonwoo như len lỏi vào giấc mơ, nhẹ nhàng đánh thức cô bé. Mí mắt cô từ từ hé mở, bắt gặp ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính xe. Cô bé vẫn còn mơ màng, nhưng nhận ra đầu mình đang tựa vào vai ai đó. Eunji ngẩng đầu lên, thấy Mingyu ngồi cạnh mình, hắn vẫn đang nhìn về phía trước, ánh mắt có chút xa xăm.
Rồi cô bé đưa mắt nhìn quanh, và đập vào mắt cô là Wonwoo. Anh ấy đang cầm mic, đôi mắt nhắm nghiền, và giọng hát trầm ấm đang cất lên những lời ca đầy da diết.
"Giờ đây, dù thời gian đã trôi qua
Anh vẫn cứ nhớ về em
Dù anh biết rằng, chúng ta không thể nào
Quay trở lại như trước..."
Eunji nhìn Wonwoo, cảm nhận được nỗi buồn man mác trong từng câu hát của anh. Nó không phải là kiểu buồn bã ồn ào, mà là một nỗi buồn thầm lặng, chất chứa. Cô bé chưa bao giờ thấy Jeon Wonwoo thể hiện cảm xúc một cách trực diện đến thế. Những lời ca cứ thế thấm vào lòng Eunji, khiến cô bé cảm thấy một sự đồng cảm khó tả.
Cô bé thoáng liếc nhìn Mingyu, thấy hắn cũng đang im lặng lắng nghe. Trong khoảnh khắc đó, Eunji tự hỏi, liệu Wonwoo đang hát cho ai, và những lời ca ấy có mang theo một ý nghĩa nào đó mà cô bé chưa từng biết?
Khi bài hát kết thúc, cả xe buýt chìm vào im lặng. Wonwoo khẽ mở mắt, ánh mắt anh lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở Eunji. Cô bé đã tỉnh giấc, và đang nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co