Truyen3h.Co

friendzone || kmg

16

ngthuytien_09

Eunji thấy Wonwoo nhìn mình, cô bé liền vỗ tay thật to, cố gắng xua đi không khí trầm lắng vừa rồi. "Lớp trưởng hát hay quáa!" Eunji nói, giọng điệu đầy hào hứng, như thể muốn xua tan đi bất kỳ sự ngại ngùng nào có thể len lỏi giữa họ.

Cô bé nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn Wonwoo.

Wonwoo khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh ấy nhẹ nhàng, pha lẫn chút gì đó bình yên. Anh ấy gật đầu nhẹ nhàng đáp lại lời khen của Eunji, rồi đưa chiếc mic lại cho Jeonghan.

Jeonghan nhận lấy mic, nháy mắt với Wonwoo. "Đúng là lớp trưởng có khác, hát một bài mà làm cả xe im phăng phắc."

Cậu ta nói, rồi quay sang nhìn Eunji. "Mà Eunji này, cậu có định đóng góp một bài không?"

Eunji lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi thôi, tớ hát dở lắm!" Cô bé cười, rồi lại quay sang nhìn Mingyu, người vẫn đang ngồi cạnh mình. Mingyu cũng đang mỉm cười nhìn cô bé, ánh mắt hắn ấm áp.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"Mingyu hát đi!" Eunji nói, giọng điệu có chút hào hứng. Cô bé biết Mingyu hát khá hay, và đây là cơ hội tốt để phá tan bầu không khí có chút u buồn sau bài hát của Wonwoo.

Mingyu đang mỉm cười nhìn Eunji, nghe thấy lời đề nghị của cô bé thì thoáng chút bất ngờ. Hắn nhìn Eunji, rồi lại nhìn về phía Jeonghan và Soonyoung đang chờ đợi.

"Tớ á?" Mingyu hỏi lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ mình sẽ hát trong buổi karaoke này.

"Chứ còn ai nữa!" Eunji hối thúc, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ. "Lớp trưởng hát xong rồi, giờ đến cậu đi. Đừng có trốn!"

Mingyu nhìn Eunji đang hối thúc, rồi hắn khẽ cười. Hắn nhận lấy chiếc mic từ Jeonghan, trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quái. Hắn không nói gì thêm, chỉ hắng giọng một cái, rồi bất ngờ cất lên những lời ca của bài hát

"Tớ có điều muốn nói với cậu
Một bí mật mà tớ đã giấu kín bấy lâu
Mỗi khi nhìn thấy cậu cười
Trái tim tớ lại rung động thật khẽ khàng
Có lẽ, tớ đã thích cậu mất rồi
Mỗi ngày trôi qua, hình bóng cậu cứ lớn dần trong tớ
Tớ ước gì cậu cũng cảm nhận được
Tình cảm chân thành này của tớ..."

Giọng hát của Mingyu không quá hoàn hảo, nhưng lại rất chân thành và đầy cảm xúc. Từng lời ca như được gửi gắm trực tiếp đến một người nào đó. Cả xe buýt bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người đều cảm nhận được sự đặc biệt trong bài hát mà Mingyu chọn.

Eunji ngồi cạnh Mingyu, nghe từng lời hát của hắn mà tim cô bé đập loạn xạ. Cô bé không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng, những lời ca ấy như đang nói hộ chính những cảm xúc mà cô bé đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay.
Wonwoo ngồi ở phía trước, khẽ nhíu mày. Anh ấy cũng cảm nhận được thông điệp ẩn chứa trong lời hát của Mingyu.

Anh ấy nhìn Eunji, thấy cô bé đang cúi gằm mặt, má hơi ửng hồng. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Wonwoo.

Tiếng hát của Mingyu vừa dứt, cả xe buýt bỗng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Những lời ca tình cảm, như lời tỏ tình chân thành, vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí. Eunji ngồi cạnh hắn, tim cô bé đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng. Mỗi từ trong bài hát đều như mũi tên bắn thẳng vào trái tim cô, nhắc nhở cô về những cảm xúc mà cô đã cố gắng lảng tránh bấy lâu nay.

Mingyu nhìn Eunji, thấy cô bé đang cúi gằm mặt. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và thấu hiểu. Hắn biết những lời hắn vừa hát có lẽ đã chạm đến Eunji, và đó là điều hắn mong muốn.

Jeonghan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta vỗ tay bôm bốp, khuôn mặt đầy vẻ thích thú. "Wow! Mingyu, cậu hát hay quá! Hát thế này thì ai mà chịu nổi chứ?"

Soonyoung cũng hùa theo, cười tủm tỉm. "Đúng là 'thiên tài' mà! Hát một bài thôi mà cả xe nín thở."

Seokmin thì vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng cũng hùa theo vỗ tay. "Hay quá! Hát nữa đi Mingyu!"

Ánh mắt của Wonwoo vẫn hướng về phía Mingyu và Eunji. Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong lòng anh ấy, một cảm giác phức tạp đan xen. Anh ấy đã nghe rõ lời bài hát, và anh ấy cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Một sự chấp nhận nhẹ nhàng len lỏi, pha lẫn chút nuối tiếc. Anh biết, có những thứ không thể níu giữ được.

Eunji vẫn không ngẩng đầu lên. Những lời trêu chọc của bạn bè, tiếng vỗ tay, và cả ánh mắt như thiêu đốt của Mingyu đều khiến cô bé cảm thấy vô cùng bối rối. Cô bé không biết phải phản ứng thế nào. Phủ nhận thì đã quá rõ ràng. Thừa nhận thì... cô bé chưa sẵn sàng.

Trong đầu Eunji là một mớ hỗn độn. Hình ảnh Mingyu dịu dàng đỡ cô ngủ, lời hát tình cảm của hắn, và cả cảm giác thân thuộc khi ở bên hắn. Cô bé nhận ra, có lẽ, tình cảm dành cho Mingyu đã lớn hơn rất nhiều so với những gì cô bé từng nghĩ.

Trong khi Eunji vẫn còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn và Mingyu lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ cô bé, thì Seokmin bất ngờ lao tới. Cậu ta không đợi ai nói lời nào, nhanh chóng giật phắt chiếc mic từ tay Mingyu, mặc kệ những lời can ngăn yếu ớt của Jeonghan và Joshua.

"Thôi Seokmin ơi , xin cậu"

"Thôi để tớ!" Seokmin nói to, ánh mắt sáng rỡ và đầy vẻ phấn khích. Cậu ta hoàn toàn không để tâm đến không khí lãng mạn vừa bị phá vỡ, hay những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Đối với Seokmin, đây đơn thuần là một cuộc vui, và cậu ta muốn góp phần vào đó.

Eunji giật mình bởi hành động đột ngột của Seokmin. Cô bé ngẩng đầu lên, thấy Seokmin đang cầm mic, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ Eunji. Ít nhất thì bây giờ, cô bé cũng không phải đối mặt với Mingyu ngay lập tức.

Seokmin hào hứng giành lấy mic, ánh mắt sáng rỡ như thể đây là sân khấu lớn của riêng mình. Không một chút ngần ngại, cậu ta bắt đầu thử sức với những bài hát có tone cao chót vót, những bản ballad đầy nội lực mà bình thường ít ai dám thử.

Tiếng hát của Seokmin lúc thì vút lên cao chót vót, lúc lại bất ngờ lạc nhịp, rồi lại cố gắng gân cổ lên để chạm đến nốt cao nhất. Giọng hát của cậu ta không phải lúc nào cũng mượt mà, nhưng lại đầy nhiệt huyết và đam mê, khiến cả xe vừa buồn cười vừa không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ.

Thậm chí, đến cả bác tài đang lái xe cũng phải giật mình. Bác khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười lắc đầu trước sự "nhiệt tình" quá mức của Seokmin. Tiếng hát "vang dội" của cậu ta như một liều thuốc kích thích, xua tan hoàn toàn không khí trầm lắng vừa rồi.

Màn "biểu diễn" của Seokmin khiến Eunji bật cười khúc khích. Cô bé không còn nghĩ đến những lời hát tình cảm của Mingyu nữa, mà chỉ tập trung vào sự hài hước của Seokmin. Joshua và Jeonghan thì cười phá lên, không ngừng trêu chọc cậu bạn.

Mingyu cũng mỉm cười. Hắn nhìn Eunji đang vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, Seokmin xuất hiện đúng lúc để phá vỡ sự ngại ngùng giữa hắn và Eunji. Dù sao thì, hắn cũng không muốn ép buộc cô bé phải đối mặt với cảm xúc của mình ngay lập tức.

Cuối cùng, chiếc xe buýt cũng dừng bánh tại khu dã ngoại. Sau một chặng đường dài với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ những lời hát tình cảm của Mingyu, màn "tra tấn" âm vực của Seokmin, đến những tiếng cười nói rôm rả của cả lớp, mọi người đã đến nơi an toàn. Khu dã ngoại hiện ra trước mắt với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp: bãi biển trong xanh, những ngọn đồi thoai thoải, và không khí trong lành. Chuyến dã ngoại chính thức bắt đầu!

_____

Tiếng reo hò phấn khích vang lên khi cánh cửa xe buýt bật mở. Mọi người nhanh chóng ùa xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng. Eunji duỗi vai, cảm thấy sảng khoái hẳn lên sau giấc ngủ dài. Cô bé thoáng liếc nhìn Mingyu đứng cạnh mình, và bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô với một nụ cười nhẹ. Một chút ngại ngùng len lỏi, nhưng rồi cô bé nhanh chóng gạt đi, hòa mình vào không khí sôi động của chuyến đi.

Các nhóm nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Nhóm của Mingyu và Wonwoo bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để dựng lều và chuẩn bị lửa trại. Joshua và Soonyoung đã nhanh nhẹn lôi ra những quả bóng và bắt đầu rủ rê mọi người chơi trò vận động.

Eunji cùng Jeonghan và Seokmin loay hoay sắp xếp đồ ăn thức uống. Giữa những tiếng cười đùa và sự hối hả, mọi người đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Seokmin vẫn không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng lại nghêu ngao hát lại câu "đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu" khiến Eunji phải lườm nguýt.

Khi mọi người đang bận rộn, Mingyu đi đến chỗ Eunji. Hắn đưa cho cô bé một chai nước mát lạnh.

"Cậu uống đi. Chắc khát lắm rồi," Mingyu nói, giọng điệu vẫn trầm ấm như mọi khi.

Eunji đón lấy chai nước, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. "Cảm ơn cậu," cô bé khẽ đáp.

Trong lúc đó, ánh mắt của Wonwoo vô tình lướt qua. Anh ấy nhìn thấy Mingyu đưa nước cho Eunji, và Eunji đón lấy với một nụ cười nhẹ. Một tia u buồn thoáng qua trong ánh mắt Wonwoo, nhưng anh ấy nhanh chóng quay đi, tiếp tục công việc của mình. Anh ấy biết, đây là chuyến đi cuối cùng của cả lớp, và anh muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn, không vướng bận những suy nghĩ riêng tư.

____

Khi màn đêm buông xuống, không khí tại khu dã ngoại trở nên ấm cúng và huyền ảo dưới ánh lửa trại bập bùng. Mọi người cùng nhau quây quần thành một vòng tròn lớn, tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian. Mùi thơm của thịt nướng, bắp nướng quyện vào làn khói, tạo nên một cảm giác thật dễ chịu và đói bụng.

Eunji cùng Soonyoung và Jeonghan nhanh nhẹn trở tay những xiên thịt tẩm ướp thơm lừng trên bếp than hồng. Mặt Eunji lấm lem một chút bụi than, nhưng ánh mắt cô bé thì rạng rỡ và tràn đầy niềm vui.

Mingyu ngồi đối diện Eunji, hắn đang tỉ mỉ nướng những củ khoai lang vùi tro. Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Eunji, và cả hai lại mỉm cười với nhau một cách tự nhiên. Dù không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của hắn bên cạnh dường như làm cho Eunji cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn rất nhiều.

Wonwoo ngồi cách đó không xa, anh ấy cũng đang giúp nướng đồ ăn. Anh ấy nhìn cảnh Eunji và Mingyu tương tác với nhau, ánh mắt có chút trầm tư. Tuy nhiên, anh ấy không để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến không khí chung. Anh vẫn nhiệt tình trò chuyện với các bạn khác, và thỉnh thoảng còn quay sang nhắc nhở Seokmin đừng ăn vụng quá nhiều.

Seokmin vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý với những câu chuyện hài hước và những màn hát hò ngẫu hứng, dù không có mic. Cậu ta vừa ăn, vừa nói, vừa cười, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt.

Dưới ánh lửa trại ấm áp, những câu chuyện về kỷ niệm thời học sinh ùa về. Mọi người cùng nhau ôn lại những trò nghịch ngợm, những lần bị thầy cô phạt, hay những chiến thắng trong các kỳ thi. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp dường như càng trở nên bền chặt hơn.

Đối với Eunji, đây là một buổi tối thật đặc biệt. Cô bé cảm thấy mình được là chính mình, được vui đùa bên những người bạn thân thiết. Và đặc biệt là sự hiện diện của Mingyu, người mà những cảm xúc của cô bé dành cho hắn đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co