Truyen3h.Co

friendzone || kmg

17

ngthuytien_09

Sau khi những xiên thịt nướng, bắp nướng đã hết veo, mọi người cùng nhau dọn dẹp qua loa rồi lại tiếp tục quây quần bên lửa trại. Tiết trời về đêm hơi se lạnh, nhưng ngọn lửa bập bùng lại mang đến sự ấm áp và gần gũi.

Eunji tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Bất giác, cô bé lại ngồi cạnh Wonwoo. Anh ấy khẽ mỉm cười khi thấy Eunji ngồi xuống bên cạnh. Không khí giữa cả hai khá thoải mái, dễ chịu.

Mingyu vẫn ở phía đối diện, hắn đang chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa. Hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Eunji và Wonwoo. Joshua, Jeonghan, và Seokmin thì vẫn đang tíu tít kể chuyện cười, thỉnh thoảng lại pha trò khiến cả nhóm cười rộ lên.

Dưới ánh lửa bập bùng, những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười tươi tắn hiện rõ trong mắt Eunji. Cô bé cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Đây là những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh, và cô bé muốn lưu giữ thật kỹ trong trái tim mình.

Eunji ngồi cạnh Wonwoo, tay cô bé vô thức nghịch những hạt cát mịn dưới đất. Tiếng lửa trại tí tách cùng những câu chuyện rôm rả của bạn bè tạo nên một không khí ấm áp. Eunji quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt có chút tò mò.

"Cậu sau này định làm gì?" Eunji hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, phá tan sự yên lặng giữa hai người. Cô bé biết Wonwoo là một người có định hướng rõ ràng, và cô bé muốn biết những dự định tương lai của anh ấy.

Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh ấy nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về tương lai. "Tớ á? Tớ muốn làm một lập trình viên." Anh ấy nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự quyết tâm. "Tớ muốn tạo ra những thứ có ích, những thứ có thể thay đổi cuộc sống của mọi người."

Eunji gật gù, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Wonwoo luôn là người như vậy, nghiêm túc và đầy lý tưởng. Cô bé tiếp tục nghịch cát, suy nghĩ về câu trả lời của Wonwoo.

Eunji vẫn nghịch cát dưới đất, rồi cô bé ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Lớp trưởng," Eunji nói, giọng điệu có chút trêu chọc, "nay cậu hát hay thật đó. Cậu nhớ người yêu cũ hả?"

Wonwoo khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Eunji. Anh ấy nhìn cô bé, khuôn mặt thoáng chút bối rối. Anh không ngờ Eunji lại hỏi thẳng như vậy. Ánh mắt anh thoáng liếc về phía Mingyu, người đang ngồi đối diện, nhưng Mingyu dường như không để ý, vẫn đang chăm chú vào lửa trại.

Wonwoo mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút gì đó buồn bã. "Không phải người yêu cũ," anh khẽ đáp, giọng điệu có chút trầm tư. "Chỉ là... một người bạn thôi."

Eunji nhìn Wonwoo, cô bé cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cô bé không hỏi thêm nữa. Không khí giữa họ lại chùng xuống một chút, nhưng không phải sự im lặng khó xử, mà là một sự thấu hiểu ngầm.

Eunji vẫn nghịch cát dưới đất, đôi mắt vẫn hướng về phía Wonwoo. Cô bé không phải là người quá tinh ý, nhưng sự chân thành trong giọng hát và ánh mắt của Wonwoo đã khiến cô bé cảm nhận được điều gì đó sâu sắc. Cô bé khẽ ngừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Cậu thích người bạn đó hả?" Eunji hỏi, giọng nói nhỏ hơn một chút, pha chút tò mò và... có lẽ là một chút lo lắng không tên. Cô bé hỏi một cách trực tiếp, không vòng vo.

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Eunji. Anh ấy im lặng một lúc, nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Ánh mắt anh ấy có chút gì đó xa xăm, như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh ấy khẽ thở dài, một nụ cười buồn bã thoáng hiện trên môi.

"Ừm..." Wonwoo khẽ đáp, giọng nói gần như thì thầm. "Có lẽ là vậy."

Eunji vẫn không ngừng nghịch cát dưới đất, nhưng ánh mắt cô bé lại hướng về phía Wonwoo. Sau lời thú nhận của anh ấy, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Eunji. Cô bé không biết đó là sự tò mò, hay là một chút ghen tị không tên.

"Ai mà may mắn vậy ta?" Eunji khẽ nói, giọng điệu có chút mơ hồ, như đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi Wonwoo. Cô bé muốn biết, nhưng đồng thời lại có cảm giác không muốn biết.

Wonwoo nhìn Eunji, khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn. Anh ấy không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ. Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn vào ngọn lửa trại đang cháy, như thể đang nhìn thấy hình bóng của "người bạn" may mắn đó trong ngọn lửa.

Mingyu ngồi đối diện, hắn vẫn đang trầm ngâm. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Eunji và Wonwoo, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, không khí xung quanh hắn dường như cũng chùng xuống theo câu chuyện của Wonwoo.

Eunji vẫn mải miết nghịch cát, những suy nghĩ về "người bạn" may mắn của Wonwoo vẫn lởn vởn trong đầu. Bỗng nhiên, ngón tay cô bé chạm vào một vật cứng. Cô bé moi nhẹ lớp cát, và một viên sỏi nhỏ hình trái tim hiện ra. Viên sỏi được mài dũa một cách tự nhiên, trông thật đặc biệt.

"Ôi mai gót! Trái tim nè!" Eunji kêu lên đầy phấn khích, giọng nói phá tan không khí trầm lắng. Cô bé lập tức đưa viên sỏi lên trước mặt Wonwoo, đôi mắt lấp lánh vẻ trẻ thơ.

"Tặng cậu đó!" Eunji nói, đặt viên sỏi vào lòng bàn tay Wonwoo. Nụ cười tươi rói của cô bé như xua đi mọi suy nghĩ phức tạp. Cô bé không hề biết rằng hành động vô tư của mình lại có thể mang đến những ý nghĩa khác biệt cho những người xung quanh.

Wonwoo nhìn viên sỏi hình trái tim nằm trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh khẽ dao động. Món quà bất ngờ từ Eunji, cùng với nụ cười rạng rỡ của cô bé, khiến trái tim anh mềm lại. Anh không biết có nên coi đây là một điềm báo hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù sao đi nữa, món quà nhỏ bé này lại mang một ý nghĩa lớn lao đối với anh.

"Cảm ơn cậu, Eunji," Wonwoo nói, giọng điệu nhẹ nhàng và chân thành. Anh khẽ siết chặt viên sỏi trong tay, một nụ cười ấm áp hiện trên môi.

Mingyu ngồi đối diện, hắn đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt hắn khẽ chùng xuống khi thấy Eunji đưa viên sỏi hình trái tim cho Wonwoo và nụ cười của anh ấy. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Mingyu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa trại đang cháy bập bùng.

Joshua, Jeonghan, và Seokmin cũng để ý thấy khoảnh khắc đó. Jeonghan khẽ nháy mắt với Joshua, như thể cả hai đang hiểu ý nhau. Seokmin thì vẫn ngây thơ, nhưng cũng cảm nhận được không khí hơi khác lạ.

Eunji vẫn vui vẻ, không hề nhận ra những cảm xúc phức tạp đang diễn ra xung quanh mình. Cô bé lại tiếp tục nghịch cát, rồi bất ngờ quay sang hỏi Wonwoo.

"Mà này lớp trưởng, cậu có nhớ bài hát lúc nãy cậu hát không?" Eunji hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Nó buồn thật đó, nhưng hay quá trời luôn!"

Wonwoo nhìn Eunji, khẽ gật đầu. "Ừm, đó là một bài hát tớ rất thích."

Eunji vẫn còn đang tò mò về bài hát buồn mà Wonwoo đã hát. Cô bé lại quay sang nhìn anh.

"Tên gì thế?" Eunji hỏi, đôi mắt lấp lánh sự hiếu kỳ. Cô bé muốn biết tên bài hát để có thể tìm nghe lại.

Wonwoo nhìn Eunji, khóe môi anh khẽ nở nụ cười nhẹ. "Bài đó tên là Năm Ấy (That Year)." Anh nói, giọng điệu vẫn trầm ấm như mọi khi.

Eunji gật gù, lẩm nhẩm tên bài hát trong đầu. "Năm Ấy... nghe cái tên thôi đã thấy buồn rồi." Cô bé nói, rồi lại nhìn vào ngọn lửa trại đang bập bùng.

Eunji nhìn Wonwoo, cảm nhận được nỗi buồn man mác trong đôi mắt anh khi nhắc đến bài hát "Năm Ấy". Cô bé khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Wonwoo.

"Đừng buồn nữa nha," Eunji nói, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy chân thành. Cô bé nở một nụ cười tươi tắn, cố gắng mang lại sự động viên cho Wonwoo. "Ai mà để vụt mất cậu sau này hối hận lắm đấy."

Lời nói của Eunji khiến Wonwoo bất ngờ. Anh ấy nhìn cô bé, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Nụ cười ấy không còn buồn bã nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp. Anh biết Eunji đang cố gắng an ủi mình.

Mingyu ngồi đối diện, hắn vẫn đang trầm ngâm. Hắn nghe rõ lời Eunji nói với Wonwoo. Một cảm giác phức tạp len lỏi trong lòng hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa trại đang cháy bập bùng.

_____

ủa sao tự nhiên muốn Wonwoo là nhân vật chính quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co