Truyen3h.Co

friendzone || kmg

20

ngthuytien_09

Eunji và Chaeyoung vẫn còn đang thủ thỉ tâm sự thì bất ngờ, có hai bóng dáng quen thuộc lao đến. Đó là Seokmin và Soonyoung, cả hai đều đang ướt sũng và cười toe toét.

"Hai cậu làm gì mà ngồi đây tám chuyện vậy?" Seokmin nói, rồi không nói không rằng, cậu ta cùng Soonyoung mỗi người tóm lấy một cánh tay của Eunji và Chaeyoung.

"Đi bơi đi chứ! Biển mát lắm!" Soonyoung reo lên, rồi cả hai bắt đầu kéo lê hai cô gái về phía biển.

"Khoan đã! Tớ không biết bơi!" Eunji la lên thất thanh, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, vừa cười vừa la làng.

Đám con trai chỉ cười phá lên, mặc kệ lời phản đối của hai cô bạn. Bốn người cứ thế loay hoay, vật lộn trên bãi cát.

Tiếng cười đùa, tiếng la hét của Eunji và Chaeyoung hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Dù hơi bất ngờ và có chút "cưỡng bức", nhưng Eunji và Chaeyoung đều không cảm thấy khó chịu, trái lại, họ còn cảm thấy vui vẻ vì sự nhiệt tình của bạn bè.

Eunji la oai oái khi bị Seokmin và Soonyoung kéo lê xuống nước. Dù cô bé không biết bơi, nhưng sự nghịch ngợm của hai cậu bạn khiến cô không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, còn bật cười khúc khích. Chaeyoung cũng không ngừng cười khi bị Joshua lôi tuột xuống biển.

"Thôi mà! Tớ không biết bơi mà!" Eunji vừa cười vừa giãy dụa, nhưng chân đã chạm vào làn nước mát lạnh. Nước biển chỉ ngang đầu gối, nhưng Eunji vẫn cảm thấy bối rối.

Bất ngờ, một bàn tay vững chãi đặt lên lưng Eunji. Mingyu xuất hiện cạnh cô bé, hắn mỉm cười nhẹ.

"Để tớ giữ cậu," Mingyu nói, giọng trầm ấm. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo Eunji, giữ cho cô bé không bị mất thăng bằng. "Đừng sợ, chỗ này nông thôi."

Eunji ngạc nhiên nhìn Mingyu. Trái tim cô bé lại đập thình thịch. Sự xuất hiện kịp thời của hắn như một vị cứu tinh, khiến cô bé cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Nụ cười của Mingyu lúc này thật sự làm tim cô bé loạn nhịp.

Seokmin và Soonyoung thấy Mingyu đã "ra tay" thì cũng không trêu chọc Eunji nữa. Họ quay sang tiếp tục vui đùa với Chaeyoung và Joshua.

Eunji bám chặt lấy người Mingyu, bàn tay cô bé siết lấy cánh tay hắn. Mặc dù miệng thì nói là sợ, nhưng ánh mắt cô bé lại ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Tớ mà chết đuối, tớ hiện hồn về bóp cổ cậu!" Eunji dọa, giọng điệu có chút hờn dỗi pha lẫn trêu chọc. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng yêu. Sự sợ hãi ban đầu đã tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng và an toàn khi có hắn ở bên.

Mingyu nhìn Eunji, hắn không nhịn được mà bật cười khúc khích. Hắn siết nhẹ vòng tay quanh eo cô bé, kéo Eunji lại gần hơn một chút. "Yên tâm đi, có tớ ở đây thì cậu không chết đuối được đâu mà bóp cổ," hắn nói, giọng điệu trầm ấm và đầy vẻ cưng chiều. "Mà nếu cậu có hiện hồn về thật, tớ cũng không sợ đâu."

Khoảnh khắc đó, giữa tiếng sóng biển rì rào và tiếng cười nói vui vẻ của bạn bè, thời gian dường như ngừng lại đối với Eunji và Mingyu. Ánh mắt họ chạm nhau, và một dòng điện vô hình chạy qua. Mọi ngại ngùng tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết và một thứ tình cảm không lời đang lớn dần.

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh eo cô bé, rồi từ từ kéo Eunji ra xa bờ hơn một chút, nơi nước sâu hơn.

Eunji thoáng giật mình, theo phản xạ bám chặt hơn vào hắn. "Này! Cậu làm gì vậy?" Cô bé hơi hoảng, nhưng sự tin tưởng vào Mingyu khiến cô bé không la hét thật to.

Mingyu nhìn cô bé, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Đừng lo, tớ sẽ giữ cậu mà." Hắn nói, giọng điệu kiên định và ấm áp. "Hôm nay tớ sẽ dạy cậu làm quen với nước. Không biết bơi ở biển lớn thế này thì phí quá."

Dưới ánh nắng ban trưa, Mingyu bắt đầu nhẹ nhàng hướng dẫn Eunji cách đạp chân, cách thả lỏng cơ thể. Hắn luôn giữ chặt lấy cô bé, không để Eunji cảm thấy sợ hãi. Hắn kiên nhẫn giải thích từng chút một, và thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu để cô bé bớt căng thẳng.

Eunji ban đầu còn hơi cứng nhắc, nhưng dần dần, cô bé cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay của Mingyu. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang cô bé, và sự quan tâm dịu dàng của hắn khiến trái tim Eunji lại đập nhanh hơn. Cô bé nhìn thẳng vào mắt Mingyu, và trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi sự phức tạp dường như tan biến. Chỉ còn lại cảm giác an toàn và hạnh phúc khi được ở gần hắn.

Dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Mingyu, Eunji dần cảm thấy tự tin hơn trong làn nước biển. Cô bé học cách thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự nâng đỡ của nước. Tay Mingyu vẫn vững chãi đặt ở eo cô bé, tạo cho Eunji cảm giác an toàn tuyệt đối.

Hắn thỉnh thoảng lại thì thầm những lời động viên, hay cười khúc khích khi cô bé lóng ngóng đạp chân.

"Thấy chưa, đâu có khó đâu," Mingyu nói, giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai Eunji. "Cứ thả lỏng ra, nước sẽ giữ cậu lại thôi."

Eunji ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc ướt dính vào trán. Nụ cười của Mingyu gần đến lạ, ánh mắt hắn dịu dàng khiến trái tim cô bé đập liên hồi. Không khí xung quanh dường như chỉ có hai người, tách biệt khỏi tiếng cười đùa của bạn bè trên bờ và dưới nước.

Cô bé khẽ gật đầu, cố gắng tập trung vào lời hắn nói. Dù vẫn chưa thể bơi một mình, nhưng việc được ở trong vòng tay Mingyu, giữa làn nước mát lạnh và ánh nắng vàng óng, lại mang đến cho Eunji một cảm giác bình yên và hạnh phúc lạ thường. Những lo lắng về tương lai, về việc Mingyu sắp đi du học, đều tạm thời tan biến. Lúc này, chỉ có Eunji và Mingyu, cùng nhau giữa biển khơi.

Đúng lúc Eunji và Mingyu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tiếng gọi oang oang của Seokmin vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn.

"Mọi người ơi! Lại đây chụp ảnh nào!" Seokmin reo lên đầy phấn khích, tay lăm lăm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bức ảnh tập thể tại bãi biển.

Tiếng gọi của Seokmin nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Joshua, Soonyoung, Jeonghan, và cả Wonwoo đều nhanh chóng bơi vào bờ, hoặc từ dưới nước hướng mắt về phía Seokmin.

Mingyu khẽ thở dài tiếc nuối khi khoảnh khắc riêng tư bị gián đoạn. Hắn nhìn Eunji, thấy cô bé cũng hơi giật mình. "Đi thôi," hắn nói, rồi vẫn giữ tay ở eo Eunji, nhẹ nhàng đưa cô bé vào gần bờ hơn.

Cả lớp nhanh chóng tập trung lại trên bãi cát. Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc lại rộn ràng. Seokmin hào hứng sắp xếp mọi người vào vị trí. Eunji đứng cạnh Mingyu, cảm thấy hơi ngại ngùng khi mọi người đang nhìn. Mingyu khẽ siết nhẹ tay cô bé, như một lời trấn an.

Seokmin cẩn thận đặt máy ảnh lên một tảng đá phẳng, điều chỉnh hẹn giờ, rồi nhanh chóng chạy lại vị trí để tạo dáng cùng cả lớp. Cậu ta vừa chạy vừa la lớn: "Nhanh lên mọi người! Cười tươi lên nha!"

Cả nhóm bật cười, ai nấy đều hối hả tạo dáng. Eunji đứng cạnh Mingyu, cô bé vẫn còn cảm thấy chút ngại ngùng nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Mingyu khẽ nghiêng người về phía Eunji, tạo dáng một cách tự nhiên. Wonwoo đứng ở phía bên kia, ánh mắt anh ấy khẽ lướt qua Eunji và Mingyu, rồi cũng nở một nụ cười thân thiện.

Tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Bức ảnh là sự pha trộn của những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh và không khí vui tươi của tuổi học trò. Đó là một kỷ niệm vô giá về chuyến dã ngoại cuối cùng của cả lớp, về tình bạn, và cả những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mỗi người.

Sau những bức ảnh tập thể vui nhộn, Seokmin hào hứng kéo riêng nhóm bạn thân lại để chụp. Eunji, Mingyu, Jeonghan, Joshua, và Soonyoung cùng nhau tạo dáng đủ kiểu. Seokmin vừa chỉ đạo vừa trêu chọc, khiến cả nhóm cười rộn ràng.

"Eunji, lại gần Mingyu chút nữa đi! Tình cảm lên nào!" Seokmin hò hét, làm Eunji đỏ bừng mặt nhưng vẫn khẽ nhích lại gần Mingyu. Mingyu mỉm cười, tự nhiên vòng tay qua vai cô bé. Jeonghan và Joshua thì làm những biểu cảm hài hước, còn Soonyoung thì tạo dáng "cool ngầu".

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, lưu giữ những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò. Dù có chút ngại ngùng, Eunji vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên những người bạn thân thiết. Đặc biệt là khi cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Mingyu.

Trong khi đó, Wonwoo vẫn đứng ở xa hơn một chút, nhìn về phía nhóm bạn đang vui đùa. Anh ấy khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh có chút gì đó tĩnh lặng, nhưng lại rất ấm áp. Anh không tham gia vào những trò đùa ồn ào, nhưng ánh mắt anh dõi theo Eunji và Mingyu, và anh cảm thấy vui vì những khoảnh khắc hạnh phúc của họ.

Đúng lúc Seokmin đang chuẩn bị bấm máy lần nữa, thì Jeonghan bất ngờ tiến đến. Cậu ta thản nhiên kéo Eunji về phía mình, khiến cô bé hơi mất thăng bằng, rời khỏi vòng tay của Mingyu.

"Nào Mingyu, cho mượn Eunji xíu coi!" Jeonghan nói, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt liếc nhìn Mingyu đầy vẻ ranh mãnh. Cậu ta không đợi Mingyu phản ứng, đã nhanh chóng kéo Eunji lại gần mình hơn.

"Seokmin à, chụp cho hai đứa mình tấm!" Jeonghan hào hứng ra lệnh, rồi vòng tay qua vai Eunji, nở một nụ cười tươi roi rói. Eunji vừa ngạc nhiên vừa buồn cười trước hành động của Jeonghan. Cô bé chỉ biết cười gượng, rồi cũng phối hợp tạo dáng cùng cậu bạn.

Mingyu nhìn Jeonghan kéo Eunji đi, hắn khẽ nhíu mày. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ biết thở dài và lắc đầu bất lực trước sự "lầy lội" của Jeonghan. Dù sao thì, hắn cũng biết Jeonghan chỉ đang trêu chọc mình thôi.

Bất chấp "sự cướp bóc" đầy bất ngờ của Jeonghan, Eunji vẫn nở nụ cười tươi rói. Cô bé vui vẻ tạo dáng cùng Jeonghan, Seokmin, Joshua, và Soonyoung. Tiếng cười khúc khích, tiếng nói đùa vang lên rộn ràng. Eunji cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được ở bên những người bạn thân thiết của mình. Cô bé tựa đầu vào vai Jeonghan, cả hai cùng nhau tạo những dáng vẻ ngộ nghĩnh, hài hước.

Mingyu đứng nhìn từ xa, hắn khẽ lắc đầu bất lực nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn nhìn Eunji cười đùa, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù bị Jeonghan "trêu chọc", nhưng hắn biết Eunji đang vui vẻ, và điều đó là đủ.

Wonwoo cũng đứng cạnh Mingyu, anh ấy nhìn Eunji cười rạng rỡ, trong ánh mắt có chút phức tạp nhưng vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, đầy thiện ý.

Những bức ảnh được chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tình bạn đẹp đẽ. Đó là những kỷ niệm sẽ theo họ mãi về sau, về một chuyến dã ngoại đáng nhớ, về những nụ cười và cả những cảm xúc thầm kín.

_____

Sau khi đã chụp ảnh với nhóm bạn thân, Seokmin xem lại các bức ảnh trong máy. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Mingyu và Wonwoo, cả hai đang đứng cạnh nhau, chiều cao tương đồng, dáng người cũng rất cân đối. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Seokmin.

"Này, hai cậu!" Seokmin hào hứng gọi lớn, "Lại đây làm chung tấm đi! Một 9 một 10 thế này mà không chụp chung thì phí quá!"

Mingyu và Wonwoo hơi ngạc nhiên khi bị gọi tên. Cả hai nhìn nhau rồi cũng mỉm cười nhẹ. Họ tiến lại gần Seokmin. Mingyu vẫn thường xuyên bị trêu chọc về chiều cao "khủng" của mình, còn Wonwoo thì luôn được khen ngợi về vóc dáng cân đối. Khi đứng cạnh nhau, họ thật sự tạo thành một cặp "đôi đũa lệch" hoàn hảo, nhưng lại cực kỳ ăn ảnh.
Liệu Mingyu và Wonwoo sẽ tạo dáng như thế nào, và bức ảnh này sẽ lưu giữ điều gì đặc biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co