Truyen3h.Co

friendzone || kmg

21

ngthuytien_09

Eunji đứng nhìn Mingyu và Wonwoo tiến lại gần Seokmin để chụp ảnh. Khi nghe Seokmin nói "một 9 một 10", cô bé không nhịn được mà bật cười thích thú. Nụ cười của Eunji rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ. Cô bé thấy Mingyu và Wonwoo đứng cạnh nhau thật sự rất ăn ảnh, và cái cách Seokmin trêu chọc lại càng làm cho không khí thêm phần hài hước.

Mingyu và Wonwoo nhìn Eunji cười, cả hai cũng mỉm cười nhẹ. Họ không tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ đứng cạnh nhau một cách tự nhiên. Seokmin nhanh chóng bấm máy, ghi lại khoảnh khắc "một 9 một 10" đặc biệt này. Bức ảnh không chỉ thể hiện sự tương đồng về ngoại hình mà còn ẩn chứa những câu chuyện, những cảm xúc riêng tư của mỗi người.

Sau khi chụp xong các kiểu ảnh nhóm và ảnh đôi "một 9 một 10" của Mingyu và Wonwoo, Eunji cảm thấy một sự thôi thúc. Cô bé nhìn Mingyu, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Từ khi còn bé, mỗi lần đi dã ngoại hay đi chơi, cả hai đều có một "truyền thống" riêng: chụp một tấm ảnh chỉ có hai người.

"Mingyu à," Eunji khẽ gọi. Hắn quay sang nhìn cô bé, ánh mắt đầy trìu mến. "Chụp với tớ một tấm đi, như mọi năm ấy."
Mingyu mỉm cười rạng rỡ. Hắn hiểu ý Eunji. Đây không chỉ là một bức ảnh, mà là một kỷ niệm, một dấu ấn của tình bạn (hay có lẽ là hơn thế) mà họ đã xây dựng suốt bao năm qua. Hắn nhanh chóng đến gần Eunji, vòng tay qua vai cô bé một cách tự nhiên.

Seokmin thấy vậy, không cần Eunji và Mingyu lên tiếng, cậu ta đã nhanh chóng chuẩn bị máy ảnh. Cậu ta biết rõ truyền thống này của hai người bạn thân nhất.

Dưới ánh nắng rực rỡ của bãi biển, Eunji và Mingyu đứng cạnh nhau. Eunji khẽ dựa vào người Mingyu, nở một nụ cười thật tươi. Mingyu cũng mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy ấm áp nhìn về phía ống kính. Tiếng "tách" vang lên, lưu giữ khoảnh khắc hai người bạn thân nhất, trong chuyến dã ngoại cuối cùng của thời học sinh.

Khi Seokmin chuẩn bị bấm máy, cậu ta bỗng nhăn mày nhìn Mingyu. "Cái thằng Mingyu kia, năm nào cũng nhắc!"

Seokmin làu bàu, rồi cậu ta cao giọng chỉ đạo: "Đặt tay lên eo Eunji đi!"

Lời nhắc nhở quen thuộc của Seokmin khiến cả Eunji và Mingyu đều bật cười. Đó là "luật bất thành văn" của họ mỗi khi chụp ảnh chung, nhưng Mingyu đôi khi vẫn "quên". Mingyu cười tủm tỉm, rồi rất tự nhiên, hắn vòng tay qua eo Eunji, kéo cô bé lại gần hơn một chút. Eunji cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào eo mình. Cô bé ngả nhẹ đầu vào vai Mingyu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Tiếng "tách" vang lên, ghi lại khoảnh khắc thân mật và đáng yêu của hai người. Bức ảnh này không chỉ là một kỷ niệm thường niên, mà còn chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu điều không nói thành lời giữa họ. Dưới ánh nắng rực rỡ của bãi biển, giữa tiếng cười đùa của bạn bè, một câu chuyện tình yêu học trò đang dần hé nở, được lưu giữ qua từng khung hình.

_______

Mới đó mà đã hết chuyến đi. Buổi chiều hôm đó, nắng vàng đã dịu, gió biển cũng mang theo chút bâng khuâng. Cả lớp cùng nhau dọn dẹp bãi biển, thu gom lều trại và hành lý. Tiếng cười nói vẫn còn đó, nhưng đã pha lẫn chút tiếc nuối khi phải chia tay không gian tự do, khoáng đạt của biển cả.

Trên chuyến xe trở về trường, không khí đã trầm lắng hơn. Những trò đùa nghịch dần nhường chỗ cho sự mệt mỏi và những suy nghĩ về tương lai. Eunji tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài khung cảnh đang lướt qua. Nụ cười của Mingyu, vòng tay ấm áp của hắn khi ở dưới biển, và cả những lời Jeonghan đã nói, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cô bé.

Vừa về đến trường, mọi người nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho một giai đoạn quan trọng hơn: ôn thi.

Chuyến dã ngoại tuy ngắn ngủi nhưng đã mang lại vô vàn kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ, và cả những cảm xúc mới chớm nở trong lòng mỗi người. Giờ đây, tất cả phải gác lại những phút giây vui chơi, tập trung toàn bộ sức lực cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, kỳ thi sẽ quyết định tương lai của mỗi người.

_____

Ngày thi đã đến, mang theo không khí căng thẳng và sự hồi hộp bao trùm khắp ngôi trường. Sáng sớm, Eunji ngồi trong phòng thi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi mở tập tài liệu ra, đọc lại những kiến thức cuối cùng.

Từng trang sách lướt qua, nhưng tâm trí Eunji lại không ngừng nghĩ về chuyến dã ngoại. Hình ảnh Mingyu với nụ cười rạng rỡ dưới biển, vòng tay ấm áp của hắn khi dạy cô bé làm quen với nước, và cả bức ảnh chụp chung chỉ có hai người, tất cả cứ lướt qua trong đầu. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy vừa là động lực, nhưng cũng khiến cô bé thêm chút xao nhãng.

Eunji khẽ lắc đầu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ đó. Giờ phút này, điều quan trọng nhất là phải tập trung. Cô bé biết Mingyu cũng đang nỗ lực hết sức mình, và cô bé cũng phải làm như vậy. Đây là kỳ thi cuối cùng, là cánh cửa mở ra tương lai.

Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài đã điểm. Giấy thi được phát ra, và cả phòng thi chìm vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của giấy bút. Eunji cố gắng hít một hơi thật sâu, cầm bút lên và bắt đầu đọc đề.

Cô bé tập trung vào từng câu hỏi, từng phép tính. Mọi ký ức về chuyến dã ngoại, về Mingyu, về những nụ cười, dần được đẩy lùi về phía sau tâm trí. Cô bé biết đây là lúc quan trọng nhất, không thể để bất cứ điều gì làm mình xao nhãng.
Bỗng nhiên, Eunji cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Mingyu. Hắn ngồi cách cô bé vài bàn, cũng đang tập trung làm bài, nhưng dường như cũng vừa ngẩng lên đúng lúc. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Mingyu, như một lời động viên thầm lặng. Eunji cũng khẽ mỉm cười đáp lại, rồi cả hai lại quay về với bài làm của mình.

Khoảnh khắc nhỏ bé đó, giữa không gian căng thẳng của phòng thi, lại mang đến cho Eunji một nguồn năng lượng bất ngờ. Nụ cười của Mingyu như một lời nhắc nhở rằng cô bé không đơn độc, rằng hắn cũng đang ở đây, cùng cô bé nỗ lực. Sự lo lắng trong lòng Eunji vơi đi đáng kể, thay vào đó là sự quyết tâm cao độ. Cô bé hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống và tiếp tục giải quyết từng câu hỏi một.

Tiếng trống hết giờ thi vang lên, báo hiệu sự kết thúc của một cuộc chiến căng thẳng. Cả phòng thi như vỡ òa, những tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng sột soạt gấp bài thi. Eunji đặt bút xuống, cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Cô bé đã hoàn thành bài làm của mình, dù vẫn còn đôi chút băn khoăn.

Rời khỏi phòng thi, Eunji bước ra hành lang, nơi đã có khá nhiều bạn bè tập trung. Tiếng nói cười, tiếng xì xào bàn tán về đề thi, về kết quả, làm không khí trở nên náo nhiệt. Jeonghan vẫy tay gọi Eunji, Soonyoung và Joshua đang đứng cạnh cậu ta, còn Mingyu thì đang trò chuyện với Wonwoo ở phía đối diện.

Eunji bước đến gần nhóm bạn, nở nụ cười tươi tắn. "Làm bài được không mọi người?" cô bé hỏi, giọng điệu đầy vẻ tò mò.

"Tạm ổn thôi, căng thẳng muốn chết!" Soonyoung than thở, xoa xoa thái dương.

Jeonghan cười hì hì. "Đề này mà không làm được nữa thì tớ đi buôn muối cho rồi!"

Cả nhóm bật cười. Giữa những câu chuyện về bài thi, về những câu hỏi khó nhằn, ánh mắt Eunji lại vô thức tìm kiếm Mingyu. Hắn cũng đang nhìn cô bé, ánh mắt họ giao nhau, và một nụ cười ấm áp thoáng qua trên môi hắn. Mặc dù kỳ thi đã kết thúc, nhưng những cảm xúc, những câu chuyện chưa kể vẫn còn đó, chờ đợi một thời điểm thích hợp để được bộc lộ.

Seokmin hào hứng khoác vai Eunji, phá tan dòng suy nghĩ miên man của cô bé. "Làm được bài không?" cậu ta hỏi, giọng điệu đầy vẻ tò mò.

Eunji khẽ thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Không biết nữa..." cô bé lắc đầu, rồi tựa nhẹ vào vai Seokmin. "Có lẽ tớ đi bán muối thật rồi." Lời than thở của Eunji khiến Seokmin bật cười, nhưng cậu ta cũng hiểu được áp lực mà cô bé đang phải đối mặt. Ai trong số họ mà chẳng lo lắng về kết quả thi cử.

Mingyu đứng cách đó không xa, hắn nghe thấy lời của Eunji. Ánh mắt hắn khẽ chùng xuống. Hắn biết Eunji đã cố gắng rất nhiều.

Eunji vẫn còn đang thở dài thườn thượt sau lời than thở "đi bán muối" của mình, thì Joshua tiến đến. Cậu ta khẽ xoa đầu Eunji, một cử chỉ dịu dàng nhưng lời nói lại khiến Eunji không biết nên khóc hay nên cười.

"Thôi đừng buồn," Joshua nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút tinh quái. "Trí thông minh cũng chỉ đến vậy thôi, cố cũng không được đâu."

Lời "an ủi" đầy tính châm chọc của Joshua khiến Eunji đứng hình vài giây, rồi cô bé bật cười phá lên. Nỗi lo lắng về bài thi bỗng chốc vơi đi một nửa. Seokmin và Jeonghan cũng cười vang. Mingyu đứng đó, thấy Eunji cười vui vẻ, hắn cũng khẽ mỉm cười.

Eunji vẫn còn đang cười khúc khích vì câu nói "an ủi" đầy hài hước của Joshua. Cô bé nhìn cậu bạn, bĩu môi một cách đáng yêu.

"Cậu quá đáng thật đó Shua," Eunji nói, giọng điệu có chút hờn dỗi giả vờ nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô bé khẽ đánh nhẹ vào vai Joshua, khiến cậu ta cười vang. Lời nói của Joshua, dù có vẻ "phũ phàng," lại chính là thứ khiến Eunji cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau những giờ thi căng thẳng. Nỗi lo lắng về bài làm tạm thời bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự vui vẻ khi được ở bên những người bạn thân thiết.

Joshua thấy Eunji bĩu môi, cậu ta liền bật cười. "Tớ đùa thôi," Joshua nói, rồi đưa tay xoa đầu Eunji một lần nữa, lần này dịu dàng hơn. "Nhưng không cần lo đâu. Nếu cậu tạch, tớ sẽ nuôi cậu, tin tớ."

Lời nói của Joshua, dù là đùa, nhưng lại đầy sự ấm áp và quan tâm. Nó khiến Eunji cảm thấy như được giải tỏa hoàn toàn áp lực. Cô bé nhìn Joshua, trong ánh mắt có chút xúc động.

"Thật hả?" Eunji hỏi, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.

Joshua cười gật đầu, vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy. Seokmin và Jeonghan đứng đó cũng bật cười trước màn "bao nuôi" đầy bá đạo của tổng tài Joshua. Mingyu đứng đó, hắn cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Eunji vui vẻ trở lại.

Eunji nghe lời hứa "bao nuôi" của Joshua, cô bé không kìm được sự vui sướng. Nỗi lo lắng về kỳ thi dường như tan biến hết, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và một chút tinh nghịch. Cô bé liền nháy mắt nhìn Joshua, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tớ yêu cậu quá trời luôn!" Eunji nói, giọng điệu hóm hỉnh và đầy vẻ biết ơn.

Joshua bật cười, vẻ mặt đầy tự mãn trước lời "tỏ tình" bất ngờ của Eunji. Seokmin và Jeonghan cũng cười phá lên, trêu chọc hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co