Truyen3h.Co

friendzone || kmg

3

ngthuytien_09

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Eunji. Cô vươn vai, cố gắng rũ bỏ cảm giác nặng nề vẫn còn vương vấn từ đêm qua. Lời hứa dưới ánh trăng với Mingyu – "mãi mãi" – cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Đã bao nhiêu lần hai đứa trao nhau những lời hứa trẻ con như thế? Và liệu, chúng có thật sự giữ được nhau "mãi mãi" như Mingyu nói, khi mà viễn cảnh du học đã bắt đầu len lỏi vào câu chuyện của hắn?

Eunji xuống nhà, không thấy bóng dáng Mingyu như mọi khi. Bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn. "Mingyu không qua à con?" mẹ Eunji hỏi, nhìn con gái với ánh mắt dò hỏi.

Eunji lắc đầu: "Dạ không ạ." Cô bé cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng tự nhủ có lẽ hắn bận gì đó. Dù sao thì, Mingyu cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức.

Khi đến trường, Eunji thấy Mingyu đang đứng cạnh tủ đồ, trò chuyện rôm rả với một vài cậu bạn khác. Hắn quay lưng về phía cô, mái tóc đen hơi rối, trông vẫn y hệt mọi ngày. Eunji bước lại gần, định bụng chào hỏi và hỏi xem tại sao sáng nay hắn không qua nhà.

Nhưng rồi, một cô bạn cùng lớp, với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ, bỗng nhiên xuất hiện, vòng tay ôm lấy cánh tay Mingyu. "Mingyu à, tí nữa cậu đi ăn trưa với tớ nhé? Tớ tìm được quán kem mới ngon lắm!"

Mingyu quay lại, mỉm cười với cô bạn đó: "Được thôi, Hani. Tớ cũng đang muốn thử kem mới." Hắn nói, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Eunji đang đứng sững sờ cách đó vài bước.

Cô không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng, đi thẳng vào lớp học, bỏ lại phía sau tiếng cười nói vui vẻ của Mingyu và Hani.

Cả ngày hôm đó, Mingyu vẫn bình thường. Hắn vẫn quay xuống trêu chọc Eunji, vẫn mượn bút, vẫn than thở về bài tập khó. Nhưng Eunji thì khác. Cô im lặng hơn, tránh ánh mắt hắn, và cố tình không đáp lại những câu đùa của hắn. Chiếc nơ hồng hôm qua giờ chỉ còn là một ký ức xa xăm, nhường chỗ cho cảm giác khó chịu và một chút ghen tỵ len lỏi trong lòng cô bé. Có lẽ, lời hứa "mãi mãi" của Mingyu, thực ra chỉ là một lời nói đùa mà thôi.

Giờ ăn trưa ở căn-tin ồn ào như mọi khi, nhưng tại cái bàn góc khuất nơi Eunji và Jeonghan ngồi, không khí lại "nóng" hơn bao giờ hết. Jeonghan, cậu bạn cùng lớp với mái tóc đen bồng bềnh và nụ cười tinh nghịch, đang huơ đũa, hùng hồn bảo vệ quan điểm của mình.

"Tớ nói thật đấy Eunji, ăn kem vào mùa hè là chân ái! Trời nóng chảy mỡ ra, cắn một miếng kem mát lạnh mới sảng khoái chứ!" Jeonghan nói, tay làm động tác múc kem đầy biểu cảm.

Eunji nhăn mặt, đặt mạnh thìa cơm xuống bát, đôi mắt lườm nguýt Jeonghan. "Cậu có biết gì về ẩm thực không thế? Ăn kem vào mùa đông mới là đỉnh cao!"

Jeonghan bật cười khinh khỉnh. "Hả? Mùa đông rét run cầm cập, môi tím tái lại còn ăn kem? Cậu có bị sốt không đó?"

"Không hề!" Eunji phản bác gay gắt. "Mùa đông trời lạnh, không khí trong lành, vị giác của cậu sẽ được đánh thức một cách tinh tế nhất! Cậu có thể cảm nhận trọn vẹn từng thớ kem tan chảy trong miệng mà không bị cái nóng làm cho vị giác chai sạn. Nó là cả một nghệ thuật đó!" Eunji nói, giọng điệu đầy tự hào như thể cô là một chuyên gia ẩm thực thực thụ.

Jeonghan phì cười. "Nghệ thuật gì chứ! Rõ ràng là cái sự phê pha khi kem tan chảy trong cái nóng gay gắt của mùa hè mới là đỉnh cao của sự hưởng thụ! Cậu phải đổ mồ hôi hột, phải khát cháy cổ, rồi cắn một miếng kem, nó mới giải tỏa được hết mọi bực dọc!"

"Đó chỉ là thỏa mãn cơn khát nhất thời thôi!" Eunji bĩu môi. "Mùa đông, ăn kem là để thưởng thức, để nhâm nhi, để cảm nhận cái đối lập thú vị giữa cái lạnh bên ngoài và cái ngọt ngào, mềm mịn bên trong. Nó mang lại cảm giác ấm áp, thư thái, chứ không phải vội vã như cậu!"

Cuộc tranh cãi về "triết lý ăn kem" cứ thế tiếp diễn, thu hút vài ánh mắt tò mò từ những bàn bên cạnh. Jeonghan vẫn kiên quyết bảo vệ "mùa hè" còn Eunji thì không ngừng ca ngợi "mùa đông". Hai cái đầu cứ dúi lại gần nhau, tranh luận đến mức quên cả việc ăn cơm trưa. Dường như, với họ, đây không chỉ là chuyện ăn kem, mà là một cuộc chiến tư tưởng không hồi kết về "nghệ thuật sống".

Đang giữa lúc cuộc tranh cãi về kem của Eunji và Jeonghan lên đến đỉnh điểm, một giọng nói trầm ấm vang lên. Joshua Hong từ đằng xa bê khay cơm đi đến, khéo léo đặt xuống bàn đối diện hai người. Cậu ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt tìm kiếm ai đó quen thuộc. "Ủa, Mingyu đâu rồi?" Joshua hỏi, nhìn thẳng vào Eunji.

Câu hỏi của Joshua như một gáo nước lạnh tạt vào Eunji. Kể từ sáng, cô vẫn luôn cố gắng phớt lờ Mingyu, vờ như hắn không tồn tại, và giờ thì câu hỏi này khiến mọi nỗ lực của cô tan biến. Eunji khẽ cau mày, đẩy đĩa thức ăn ra xa một chút.

Jeonghan thấy Eunji im lặng thì lại càng được đà trêu chọc: "À, Kim Mingyu hả? Nó đang bận 'sưởi ấm' cho Hani bên kia kìa. Nghe nói là đi ăn kem với nhau đó!" Jeonghan vừa nói vừa hất hàm về phía cuối căn-tin, nơi Mingyu và Hani đang ngồi cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh.

Eunji cảm thấy một cục nghẹn ứ lại trong cổ họng. Cô biết mà, cô đã thấy rồi. Nhưng nghe từ miệng người khác nói ra, và với cái giọng điệu trêu chọc của Jeonghan, cảm giác khó chịu lại càng tăng lên gấp bội. Cô liếc nhìn về phía Mingyu và Hani, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà dừng lại lâu hơn một chút.

Joshua nhận ra sự thay đổi trong không khí. Cậu đặt đũa xuống, nhìn Eunji một cách dò hỏi. "Eunji, cậu sao thế? Từ sáng đến giờ cậu cứ là lạ."

Eunji lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi." Cô lại tập trung vào bát cơm của mình, dù không tài nào nuốt nổi.

Jeonghan thấy Eunji tỏ ra buồn bã thì cũng không dám trêu chọc thêm. Cậu ta chỉ lén nhìn sang Mingyu và Hani, rồi lại nhìn Eunji, trong lòng thầm đoán chắc lại có chuyện gì đó giữa hai đứa bạn thân này rồi. Căn-tin vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Eunji, một cơn bão nhỏ đã bắt đầu âm ỉ.

Đang lúc Eunji cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, thì một làn sóng âm thanh "cực mạnh" ập tới. Seokmin và Soonyoung – bộ đôi "thảm họa âm nhạc" của lớp – từ đâu xuất hiện, khoác vai nhau đi đến bàn của Eunji. Cả hai đều có nụ cười tươi rói đến mức đáng sợ, như thể vừa trúng số độc đắc.

Chưa kịp để ai lên tiếng, Soonyoung đã nháy mắt với Seokmin, và rồi, như có sự đồng điệu đến rùng mình, cả hai cùng cất giọng:

"Này người yêu dấu ơi, tình anh trao em trọn kiếp không phai!"

"Dù ngàn trùng xa cách, lòng anh vẫn mãi hướng về em!"

Giọng Seokmin thì cao chót vót, vang dội như loa phường, còn giọng Soonyoung thì lại rè rè, lạc điệu, chẳng ăn nhập gì với giai điệu gốc. Hai cái giọng "cảm lạnh" ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một bản "hợp xướng" khủng khiếp, khiến cả căn-tin đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy đứa học sinh đang ăn cơm gần đó không hẹn mà cùng đưa tay bịt tai lại, mặt mũi nhăn nhó. Vài người còn suýt sặc cơm vì tiếng hát "có một không hai" này.

Eunji và Jeonghan cũng không ngoại lệ. Eunji đang ngậm ngùi bỗng giật mình, tí nữa thì làm rơi đôi đũa. Cô cau mày nhìn hai đứa bạn "trên trời rơi xuống" này. Jeonghan thì vừa cười vừa ôm bụng, nhưng cũng không quên đưa tay lên bịt một bên tai.

Joshua, với vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, cũng không thể nhịn được cười. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai "ca sĩ" không chuyên đang đứng giữa căn-tin.

Seokmin và Soonyoung vẫn vô tư "phiêu" theo điệu nhạc tự sáng tác, không hề để ý đến những ánh mắt "ghét bỏ" xung quanh. Đến khi bài hát kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, cả hai mới tươi cười cúi chào như những ngôi sao thực thụ.

"Hay không? Tớ và Seokmin luyện tập cả tối qua đó!" Soonyoung tự hào khoe, gạt gạt mái tóc lòa xòa.

Seokmin gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Tính hát tặng riêng cho Eunji đó, vì cậu ấy đang buồn!"

Lời của Seokmin vừa dứt, ánh mắt của cả ba người còn lại – Eunji, Jeonghan và Joshua – đều đổ dồn về phía Mingyu và Hani đang ngồi ở cuối căn-tin.

Eunji cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Cô không ngờ Seokmin lại nói toạc ra như thế, lại còn nhắc đến Mingyu ngay lúc này. Cô bé xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng rồi, thay vì im lặng hay ấp úng, một sự bướng bỉnh bất ngờ dâng lên trong lòng Eunji. Cô chu môi lên, cãi lại bằng một giọng điệu sắc sảo, đầy vẻ bất cần:

"Buồn cái gì mà buồn?" Eunji nói, mắt đảo tròn. "Mingyu có người yêu thì bọn mình phải thấy vui chứ, đúng không? Bớt đi một cái miệng là đỡ ồn rồi!"

Lời nói của Eunji khiến cả Seokmin và Soonyoung ngớ người. Jeonghan đang cười khúc khích cũng lập tức im bặt, nhìn Eunji với ánh mắt khó hiểu. Joshua thì trầm ngâm, ánh mắt lướt qua gương mặt đang cố tỏ ra bất cần của Eunji rồi dừng lại ở Mingyu đang ngồi phía xa.

Không khí quanh bàn bỗng trở nên căng thẳng. Eunji biết mình vừa nói hơi quá, nhưng cô không thể kìm lại được. Cô không muốn bất cứ ai nghĩ rằng cô đang ghen tỵ hay buồn bã vì Mingyu. Đặc biệt là Mingyu, cô không muốn hắn biết rằng câu chuyện về "người yêu mới" của hắn lại có thể ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy.

"Ủa Eunji, cậu nói gì lạ vậy?" Seokmin hỏi, vẻ mặt ngây thơ. "Không phải cậu với Mingyu là bạn thân nhất sao?"

Eunji nhún vai, cố gắng tỏ ra thản nhiên: "Bạn thân thì sao? Bạn thân cũng có quyền có cuộc sống riêng chứ. Tớ vui cho Mingyu mà. Rảnh nợ, đỡ phải nghe cậu ấy lải nhải bên tai mỗi ngày!" Cô vừa nói vừa gắp mạnh một miếng kim chi vào bát, như muốn trút hết sự khó chịu vào đó.

Thái độ bất thường của Eunji khiến cả nhóm bạn đều cảm thấy lạ. Họ biết rõ tình bạn khăng khít giữa Eunji và Mingyu, và lời nói của Eunji rõ ràng là đang cố tình che giấu điều gì đó. Jeonghan định mở miệng trêu chọc tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi tái đi của Eunji, cậu ta đành ngậm miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co