4
Lời nói của Eunji khiến không khí quanh bàn chùng xuống. Jeonghan, Seokmin và Soonyoung trao đổi ánh nhìn khó hiểu. Họ biết rõ Eunji đang nói dối, nhưng không ai dám hỏi thêm. Jeonghan chỉ khẽ thở dài, tiếp tục ăn cơm. Seokmin và Soonyoung cũng cụt hứng, không còn hứng thú "song ca" hay trêu chọc nữa. Cả ba đều lén nhìn về phía Mingyu, xem hắn có nhận ra sự bất thường này không.
Mingyu, ở phía cuối căn-tin, dường như đã không nghe thấy gì. Hắn vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Hani, thỉnh thoảng lại đưa tay phủi nhẹ tóc cho cô bạn, hoặc cười phá lên vì những câu chuyện của cô. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề hay biết rằng có một người bạn thân đang âm thầm chịu đựng cảm giác khó chịu và bị tổn thương chỉ cách đó vài mét. Đối với Mingyu, Eunji và những trò cãi vã của họ là một phần quá đỗi quen thuộc, đến mức hắn không mảy may nghĩ rằng có ngày cô lại giận dỗi thật sự vì một lý do "trời ơi đất hỡi" như thế này.
Han Eunji nhìn cảnh đó, cảm giác nghẹn ngào trong lòng càng lớn hơn. Cô thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi cứ mãi bận tâm đến Mingyu, trong khi hắn lại chẳng hề để ý đến cô. Cô tự nhủ, có lẽ đây chính là lúc cô nên học cách tự lập hơn, không còn phụ thuộc vào sự hiện diện của Mingyu trong cuộc sống của mình nữa. Cô bé gắp một miếng kim chi lớn, nhai mạnh, cố gắng nuốt trôi cả sự khó chịu và nỗi buồn đang cồn cào trong bụng.
Buổi chiều hôm đó, bầu không khí giữa Eunji và Mingyu vẫn căng như dây đàn, nhưng chỉ mình Eunji là người cảm nhận rõ điều đó. Mingyu vẫn vô tư như mọi ngày. Trong giờ thể dục, hắn vẫn cười đùa, rủ Eunji đấu bóng bàn. Nhưng Eunji đều từ chối khéo, lấy lý do mệt mỏi. Khi về, hắn vẫn tự động dắt xe đạp điện ra đợi cô ở cổng trường.
"Này, hôm nay cậu không về cùng tớ sao?" Mingyu hỏi, thấy Eunji cứ đứng chần chừ.
Eunji lắc đầu: "Không. Tớ có hẹn với Jeonghan và Joshua đi thư viện rồi."
Mingyu hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. "Vậy à? Thôi được rồi, vậy tớ về trước nhé. Cậu về cẩn thận đó."
Nói rồi, Mingyu leo lên xe, đạp đi mất hút. Eunji nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng có chút trống rỗng. Cô biết mình đã nói dối, nhưng đó là cách duy nhất cô nghĩ ra để tạo khoảng cách. Quả nhiên, lát sau, Jeonghan và Joshua đi đến, nhìn Eunji với ánh mắt dò hỏi.
"Hẹn gì mà hẹn?" Jeonghan hỏi thẳng thừng.
Eunji chỉ thở dài, không nói gì. Joshua vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu cho Jeonghan im lặng. Cả ba cùng nhau bước đi trên con đường về nhà, không khí trầm lắng hơn hẳn mọi ngày. Eunji biết rằng, một sự thay đổi đang diễn ra trong mối quan hệ giữa cô và Mingyu, một khoảng cách vô hình đang dần hình thành, và cô không biết liệu mình có muốn thu hẹp nó lại hay không.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa Eunji và Mingyu dần trở nên rõ rệt. Mingyu vẫn cứ vô tư như vậy, nhưng Eunji thì không. Cô không còn đợi Mingyu ở cổng trường, không còn sang nhà hắn vào mỗi tối, và cũng hạn chế tối đa việc đối mặt với hắn trong căn-tin hay hành lang. Mingyu thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà Eunji vào buổi sáng, nhưng khi thấy cô đã đi học cùng Jeonghan hoặc Joshua, hắn chỉ nhún vai rồi đạp xe đi.
Eunji tìm cách lấp đầy khoảng trống của Mingyu bằng những người bạn khác. Cô đi ăn trưa cùng Jeonghan, cùng Joshua và Seokmin chơi game ở quán net, thậm chí còn rủ Soonyoung đi học thêm tiếng Anh cùng mình. Cuộc sống của Eunji vẫn diễn ra bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Mỗi lần liếc thấy Mingyu cười nói vui vẻ bên cạnh Hani, tim cô lại nhói lên một chút. Cô tự nhủ rằng mình không ghen, chỉ là cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi này.
Mingyu ban đầu không để ý nhiều, nhưng dần dần, hắn cũng nhận ra sự khác biệt. Eunji không còn cãi cọ với hắn, không còn tranh giành đồ ăn, và cũng không còn những màn giận dỗi để hắn phải dỗ dành ngọt ngào nữa. Hắn thấy có gì đó trống vắng, lạ lẫm. Cái cảm giác được trêu chọc Eunji, rồi lại được thấy cô phụng phịu, ném gối vào mặt mình, giờ đây đã biến mất. Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ những màn "long trời lở đất" với cô bạn thân.
Một buổi chiều, khi tan học, Mingyu thấy Eunji đang đi cùng Jeonghan và Joshua. Hắn dừng xe lại, gọi to: "Eunji! Cậu không về cùng tớ sao?"
Eunji quay lại, thấy Mingyu, cô hơi giật mình. "À... tớ... tớ định đi mua sách với Joshua và Jeonghan."
Mingyu nhìn cô, ánh mắt hơi cụp xuống. "Vậy à? Dạo này cậu bận rộn với mọi người quá nhỉ. Tớ cứ tưởng cậu đã quên mất tớ rồi." Giọng hắn có chút hờn dỗi.
Joshua và Jeonghan thấy không khí căng thẳng thì vội vàng kiếm cớ chuồn đi. "À ừm... bọn tớ nhớ ra có việc rồi. Hai cậu cứ nói chuyện đi nha!" Jeonghan lắp bắp, kéo Joshua đi thật nhanh.
Giờ đây, chỉ còn Eunji và Mingyu đứng đối diện nhau dưới ánh nắng chiều tà. Không khí trở nên gượng gạo. Eunji cảm thấy khó chịu với sự im lặng này.
"Cậu nói gì lạ vậy?" Eunji hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tớ có quên ai đâu. Tớ vẫn ở đây mà."
Mingyu bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Eunji. "Nhưng cậu không còn là Eunji của tớ nữa. Cậu không cãi tớ, không giận tớ, cũng không đòi tớ mua kem nữa. Cậu cứ tránh mặt tớ."
Eunji bất giác lùi lại một bước. "Tại sao tớ phải giận cậu chứ? Cậu có Hani rồi còn gì? Tớ đâu có quyền gì mà giận dỗi cậu?" Lời nói của cô chứa đựng một sự chua chát mà cô không cố ý bộc lộ.
Mingyu nhíu mày. "Hani á? Hani là bạn tớ mà. Cậu đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ nữa!" Eunji không kìm được nữa, cô bật ra những lời đã kìm nén bấy lâu. "Tớ thấy hết rồi! Cậu với Hani lúc nào cũng đi cùng nhau, cười nói vui vẻ. Cậu còn mua kem cho cậu ấy nữa!"
Mingyu nhìn Eunji chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười phá lên. Tiếng cười của hắn khiến Eunji càng thêm bực bội.
"Này! Cậu cười cái gì mà cười?"
Mingyu nín cười, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Eunji, cậu đang ghen đó hả?"
Câu nói của Mingyu như một đòn chí mạng. Mặt Eunji đỏ bừng, cô lắp bắp: "Ghen gì chứ? Tớ... tớ không có ghen!" Cô quay lưng lại, định bỏ đi.
Mingyu nhanh chóng giữ tay Eunji lại. "Nghe này," hắn nói, giọng trở nên mềm mỏng hơn. "Tớ và Hani chỉ là bạn thôi. Cậu ấy nhờ tớ giúp một số việc, và tớ có mời cậu ấy ăn kem để cảm ơn. Chuyện chỉ có vậy. Tớ không có 'người yêu' nào khác ngoài cậu cả, đồ ngốc!"
Eunji quay lại, nhìn Mingyu với ánh mắt không tin. "Thật không?"
Mingyu gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. "Thật chứ sao không. Sao cậu lại nghĩ linh tinh vậy hả? Đừng có giận dỗi vô cớ nữa. Tớ nhớ cậu lắm đó, đồ công chúa khó chiều của tớ."
Nghe những lời đó, Eunji cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ. Cô biết mình đã phản ứng thái quá, nhưng những lời nói của Mingyu đã xoa dịu tất cả. Cô vẫn còn hơi ngại, nhưng khóe môi đã bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Những ngày sau cuộc "đối đầu" bất ngờ dưới sân trường, mối quan hệ giữa Eunji và Mingyu dần trở lại quỹ đạo vốn có, thậm chí còn trở nên gắn bó hơn trước. Eunji không còn cố tình lảng tránh, và Mingyu cũng biết cách để không vô tư quá mức, khiến cô bạn thân phải nghĩ ngợi. Hắn vẫn trêu chọc cô, nhưng sau đó sẽ lập tức dỗ dành bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà chỉ Eunji mới để ý.
Tiếng cười đùa của cả hai lại vang vọng trên con đường đi học mỗi sáng. Mingyu lại xuất hiện trước cửa nhà Eunji với những món ăn sáng được "đầu tư" kỹ lưỡng hơn, không chỉ còn là những chiếc sandwich đơn giản. Eunji, dù vẫn giả vờ cau có, nhưng khóe môi lại luôn nở nụ cười. Cô bé lại thoải mái tranh cãi với Mingyu về đủ thứ chuyện trên đời, từ việc ai ăn nhiều hơn trong bữa tối, đến việc bài kiểm tra nào khó hơn.
Mingyu cũng không còn xuất hiện bên cạnh Hani quá thường xuyên nữa. Hắn vẫn là bạn bè với cô bé, nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn giờ đây là Eunji. Hắn thích cảm giác được Eunji dựa dẫm, được cô bé mắng mỏ rồi lại quay sang nũng nịu. Đối với Mingyu, Eunji không chỉ là bạn thân, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, là người duy nhất có thể khiến hắn vừa bực mình vừa vui vẻ đến lạ.
Những buổi chiều tan học, Eunji và Mingyu lại cùng nhau ghé qua những tiệm kem mới, tìm kiếm những hương vị độc đáo. Mingyu sẽ kiên nhẫn đứng chờ Eunji lựa chọn, rồi cùng cô chia sẻ những miếng kem mát lạnh. Hắn học được cách không ăn vụng kem của cô nữa, mà thay vào đó là chủ động mua thêm một cây nữa cho mình. Sự quan tâm nhỏ nhặt này khiến Eunji cảm thấy được trân trọng, và cô biết rằng, dù Mingyu có vẻ vô tâm, hắn vẫn luôn đặt cô lên hàng đầu.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên xích đu trong vườn nhà Eunji, ngắm sao trời, Mingyu bỗng lên tiếng: "Eunji này, hôm trước tớ nói tớ sẽ đi du học..."
Eunji thoáng giật mình, nhưng cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô nhìn Mingyu, chờ đợi hắn nói tiếp.
"...Tớ vẫn sẽ đi, nhưng tớ sẽ đợi cậu." Mingyu nói, giọng trầm ấm. "Đợi đến khi cậu sẵn sàng, hoặc là tớ sẽ tìm một trường thật gần để tớ có thể về thăm cậu thường xuyên. Hoặc là... cậu cũng đi cùng tớ luôn đi!" Hắn quay sang nhìn Eunji, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Eunji phì cười, nhẹ nhàng đấm vào vai Mingyu: "Cậu nói gì mà xa xôi thế. Cứ lo học cho giỏi đi đã, đồ ngốc."
Mingyu chỉ cười, đưa tay nắm lấy tay Eunji. Lời hứa "mãi mãi" giờ đây không còn chỉ là của những đứa trẻ con. Nó đã được củng cố bằng sự thấu hiểu, bằng sự quan tâm và bằng một sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt, mà chỉ có Eunji và Mingyu mới cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co