7
Sáng hôm sau, Eunji thức dậy với một cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, không còn vẻ u ám như ngày hôm qua. Cô bé vươn vai, tự nhủ rằng mình sẽ bắt đầu một ngày mới thật khác.
Tại trường, Eunji cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể. Cô tập trung vào bài giảng của giáo viên, ghi chép cẩn thận và tham gia phát biểu. Mỗi khi bắt gặp Mingyu ở hành lang hay trong giờ giải lao, cô đều cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn, hoặc giả vờ bận rộn với sách vở. Lạ thay, điều này lại dễ dàng hơn cô nghĩ. Có lẽ, việc tự nhủ rằng mình không có quyền gì để giận dỗi đã giúp cô phần nào.
Trong giờ ăn trưa, Eunji không còn tìm kiếm Mingyu hay Hani như mọi khi. Thay vào đó, cô ngồi cùng Jeonghan, kể cho cậu ấy nghe về những bài toán khó mà Wonwoo đã hướng dẫn. Jeonghan lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên vui vẻ.
"Cậu có vẻ hợp với Wonwoo đấy," Jeonghan nháy mắt. "Cậu ấy vừa học giỏi lại vừa kiên nhẫn. Tìm được người như thế mà kèm thì đúng là phước ba đời."
_____
Buổi chiều, khi giờ học vừa kết thúc, Eunji đang dọn dẹp sách vở thì Wonwoo đi đến bên cạnh.
"Eunji này," Wonwoo nói, giọng điệu vẫn trầm ấm như mọi khi. "Cậu có bận gì tối nay không?"
Eunji hơi ngạc nhiên. "À, tớ không bận"
"Vậy thì tốt," Wonwoo gật đầu. "Thư viện trường mình mới nhập thêm một số sách về lịch sử nghệ thuật. Tớ biết cậu thích môn này. Cậu có muốn đi xem cùng tớ không? Có lẽ chúng ta có thể tìm được vài tài liệu hay cho dự án sắp tới."
Eunji ngập ngừng một lát.
"Được thôi," Eunji cuối cùng cũng trả lời, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Tớ rất muốn đi."
Wonwoo cũng mỉm cười. "Vậy hẹn cậu ở cổng trường lúc 7 giờ nhé. Tớ sẽ đợi cậu."
Khi Eunji bước ra khỏi lớp, cô bé cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường. Cuộc hẹn với Wonwoo không phải là một cuộc hẹn hò, nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác mới mẻ và dễ chịu. Có lẽ, việc mở lòng với những mối quan hệ khác, những điều thú vị khác ngoài Mingyu, là một bước đi đúng đắn.
____
Eunji về đến nhà, Cô vội vàng vào phòng, mở tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mặc gì. Một chiếc váy liền đơn giản hay quần jeans áo phông năng động? Dù chỉ là đi thư viện, nhưng Eunji vẫn muốn mình trông thật tươm tất. Cô đang ướm thử chiếc áo blouse màu xanh nhạt thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy nhỉ?" Eunji lẩm bẩm, mẹ cô thường không về giờ này. Cô nhanh chóng cài lại cúc áo rồi đi ra mở cửa.
Và rồi, cô bé đứng sững lại. Trước mặt Eunji, không ai khác, chính là Kim Mingyu. Hắn đang đứng đó, nở một nụ cười tươi rói, trên tay cầm một túi bánh ngọt nhỏ.
"Eunji!" Mingyu reo lên, vẻ mặt vui vẻ không chút gợn. "Tớ vừa đi mua bánh ở tiệm mới mở gần đây. Nghe nói ngon lắm nên mang sang cho cậu nếm thử này."
Eunji cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô bé cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười trên môi gượng gạo.
"À, chào Mingyu," Eunji nói, giọng hơi ngập ngừng. "Cảm ơn cậu nhé."
Mingyu dường như không nhận ra sự ngượng nghịu của Eunji. Hắn bước vào nhà, đặt túi bánh lên bàn. "Cậu đang chuẩn bị đi đâu à? Trông cậu có vẻ vội."
Eunji cảm thấy bối rối. Cô không biết nên nói thật về cuộc hẹn với Wonwoo hay tìm một cái cớ nào đó. Suy nghĩ nhanh trong đầu, cô quyết định không nói dối.
"À, tớ định đến thư viện một lát," Eunji đáp, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
"Thư viện á?" Mingyu nhướn mày. "Giờ này sao? Có bài tập khó cần tra cứu à?"
Eunji chỉ gật đầu, tránh ánh mắt của Mingyu.
"Vậy thì hay quá," Mingyu nói tiếp, khiến Eunji bất ngờ. "Tớ cũng đang rảnh. Hay là tớ đi cùng cậu nhé? Tớ cũng có vài tài liệu cần tìm."
Lời đề nghị của Mingyu khiến Eunji hoàn toàn sửng sốt. Cô không ngờ hắn lại muốn đi cùng mình. Trong đầu cô bé, hình ảnh Wonwoo đang đợi ở cổng trường hiện lên rõ mồn một. Cô phải làm gì đây? Từ chối Mingyu ngay lúc này có vẻ hơi khó xử, nhưng chấp nhận thì lại lỡ hẹn với Wonwoo.
Eunji lắc đầu, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. "Thôi... cậu ờ... nên dành thời gian tập bóng rổ đi, không phải sắp đấu giải sao?" Cô bé nhẹ nhàng gợi ý, giọng điệu đầy vẻ quan tâm nhưng trong lòng lại là một sự khéo léo từ chối.
Mingyu hơi ngạc nhiên, nụ cười trên môi khẽ tắt. "À, đúng là có giải thật, nhưng tớ cũng đâu bận rộn đến mức không có thời gian đi thư viện với cậu đâu." Hắn nói, vẫn chưa hiểu hết ý của Eunji. "Hơn nữa, tớ thấy cậu có vẻ cần tìm tài liệu gì gấp mà."
Eunji cảm thấy một chút khó xử. Cô không muốn nói dối Mingyu, nhưng cũng không muốn làm hắn buồn hay bối rối. Cô thở dài một tiếng thật khẽ, rồi nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
"Mingyu à," Eunji nói một cách từ tốn, "tớ... tớ có hẹn với Wonwoo rồi. Bọn tớ hẹn đi thư viện cùng nhau."
Lời nói của Eunji khiến Mingyu đứng sững lại. Vẻ mặt vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút ngỡ ngàng, rồi dần chuyển sang thất vọng. Hắn nhìn Eunji, rồi lại nhìn túi bánh ngọt trên bàn, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin Eunji vừa nói.
"À... ra là vậy," Mingyu lẩm bẩm, giọng điệu trùng xuống. "Tớ... tớ không biết."
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Eunji cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy vẻ mặt của Mingyu. Cô bé không muốn làm hắn buồn, nhưng cô biết mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
"Mingyu, cậu cứ ăn bánh đi nhé," Eunji nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Tớ phải đi đây. Wonwoo chắc đang đợi tớ ở cổng trường rồi."
Mingyu gật đầu một cách máy móc, vẫn chưa hoàn hồn.
____
Khi Eunji đến cổng trường, Wonwoo đã đứng đợi ở đó. Cậu mỉm cười khi thấy cô, một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng
"Chào Eunji," Wonwoo nói. "Cậu đến rồi."
"Chào Wonwoo," Eunji đáp lại, lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hai người cùng nhau đi bộ đến thư viện. Trên đường đi, Wonwoo hỏi Eunji về ngày học hôm nay, về những bài toán khó mà cô bé đã giải quyết. Eunji cũng kể cho cậu nghe về những điều thú vị cô đã đọc được trong sách. Câu chuyện của họ không có những khoảng lặng gượng gạo, mà thay vào đó là sự thoải mái và tự nhiên.
Trong thư viện, Wonwoo giúp Eunji tìm những cuốn sách về lịch sử nghệ thuật mà cô bé quan tâm. Cậu kiên nhẫn giải thích những khái niệm khó, gợi ý những tài liệu tham khảo thú vị. Eunji cảm thấy mình học được rất nhiều điều mới mẻ, và quan trọng hơn
Khi bầu trời dần tối, Eunji và Wonwoo cùng bước ra khỏi thư viện. Bầu trời đã chuyển màu tím sẫm, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Eunji nhìn Wonwoo, lòng cô bé dâng lên một cảm giác bình yên.
Sau buổi tối ở thư viện, Wonwoo ân cần đưa Eunji về nhà. Con đường về không quá xa, nhưng lại có vẻ dài hơn khi cả hai mải mê trò chuyện. Họ nói về những cuốn sách đã đọc, những bộ phim yêu thích, và cả những dự định cho tương lai.
Khi đến trước cửa nhà Eunji, Wonwoo dừng lại. Cậu nhìn cô , nụ cười vẫn hiền hòa như thường lệ.
"Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ tối nay, Eunji," Wonwoo nói. "Tớ rất vui."
Eunji cũng mỉm cười. "Tớ cũng vậy, Wonwoo. Cảm ơn cậu vì đã rủ tớ đi. Tớ đã học được nhiều điều hay lắm."
Wonwoo gật đầu. "Nếu cậu cần tìm tài liệu hay có bài tập khó, cứ nói với tớ nhé. Tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ."
"Được thôi," Eunji đáp. "Cậu cũng vậy nhé."
Trước khi Eunji vào nhà, Wonwoo đột nhiên gọi. "Eunji này."
Eunji quay lại nhìn anh.
"Ngủ ngon nhé," Wonwoo nói, ánh mắt ậu hơi lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Cậu cũng ngủ ngon nhé, Wonwoo," Eunji đáp lại, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Eunji bước vào nhà, lòng vẫn còn vương vấn cảm giác dễ chịu từ buổi tối. Cô không còn nghĩ nhiều đến Mingyu nữa. Thay vào đó, hình ảnh Wonwoo với nụ cười ấm áp, sự ân cần và kiên nhẫn của anh cứ hiện rõ trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co