Truyen3h.Co

friendzone || kmg

6

ngthuytien_09

Ngày hôm sau, lời nói của Wonwoo vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Eunji. Cô nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy khi nói về việc học hành, và cả những điểm số lẹt đẹt của mình trong mấy bài kiểm tra gần đây. Cô biết Wonwoo nói đúng, cô đã lơ đễnh thật. Và có lẽ, đây là lúc cô cần phải nghiêm túc lại.

Giờ ra chơi, trong khi Mingyu đang bận rộn với đám bạn ở sân bóng rổ, Eunji hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn đi thẳng đến bàn của Wonwoo. Cậu ấy vẫn đang ngồi đọc sách, vẻ mặt lạnh lùng và tập trung như mọi khi.

"Wonwoo à..." Eunji khẽ gọi, giọng hơi rụt rè.

Wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ấy khẽ mở to một chút khi thấy Eunji. "Có chuyện gì vậy, Eunji?"

"Ừm... tớ có chuyện muốn nhờ cậu một chút." Eunji ấp úng, tay vân vê vạt áo. "Là về môn Toán ấy. Tớ... tớ cảm thấy dạo này mình không hiểu bài lắm. Cậu... cậu có thể kèm tớ môn Toán không?"

Wonwoo nhìn Eunji một lúc, ánh mắt dò xét. Eunji cảm thấy hơi căng thẳng, lo lắng cậu ấy sẽ từ chối. Lớp trưởng nổi tiếng là người rất quý trọng thời gian riêng tư, và việc nhờ cậu ấy kèm học là một việc khá "động trời".

"Cậu chắc chứ?" Wonwoo hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng Eunji cảm nhận được một chút ngạc nhiên trong đó. "Môn Toán không phải là dễ đâu."

"Tớ chắc! Tớ sẽ cố gắng hết sức!" Eunji vội vàng nói, ánh mắt kiên quyết. Cô muốn chứng minh cho Wonwoo thấy, và cả cho chính bản thân mình, rằng cô thực sự muốn cải thiện việc học.

Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Vậy sau giờ học chiều nay, cậu ở lại thư viện, tớ sẽ bắt đầu kèm cho cậu."

Eunji mừng rỡ, đôi mắt cô sáng bừng. "Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Wonwoo!"

"Không có gì." Wonwoo đáp, rồi lại cúi xuống với cuốn sách của mình.

Eunji quay về chỗ ngồi, lòng tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm và xen lẫn chút phấn khởi. Cô biết, việc học Toán với Wonwoo sẽ không dễ dàng gì, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, và đó là một điều tốt. Cô liếc nhìn về phía Mingyu đang chơi bóng rổ, trong lòng thầm nhủ: "Xem nhé, Kim Mingyu! Tớ cũng có thể tự lo cho mình mà không cần đến cậu đâu!"

Buổi học chiều hôm đó trôi qua chậm chạp đối với Eunji. Cô cứ liên tục liếc nhìn về phía Mingyu, xem hắn có để ý đến việc cô không còn ngồi đợi hắn ở cổng trường nữa không. Mingyu vẫn vô tư như mọi khi, hắn cười đùa với đám bạn, và thỉnh thoảng còn quay xuống nhìn Eunji, vẫy tay trêu chọc. Eunji chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi vội vàng thu dọn sách vở.
Khi chuông tan học vừa reo, Eunji nhanh chóng đứng dậy, vội vã đi về phía thư viện.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng: "Eunji! Cậu đi đâu mà vội thế?"

Mingyu đứng đó, trên vai vắt chiếc cặp, vẻ mặt hơi nhíu lại. "Sao cậu không đợi tớ? Tớ định rủ cậu đi ăn kem dâu mà."

Eunji thoáng giật mình. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Tớ... tớ có hẹn rồi."

"Hẹn gì mà hẹn? Cậu lại hẹn với Jeonghan ? hay Joshua ?" Mingyu hỏi, giọng có chút bất mãn.

Eunji lắc đầu: "Không phải. Tớ có hẹn với Wonwoo ở thư viện để học Toán."

Lời nói của Eunji như một tia sét đánh ngang tai Mingyu. Khuôn mặt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, rồi dần dần là một biểu cảm không tin nổi. "Wonwoo á? Cậu... cậu đùa tớ à? Cậu với cái tên lớp trưởng lạnh lùng đó thì có gì mà học chung?"

Eunji nhíu mày. "Cậu nói gì lạ vậy? Wonwoo là lớp trưởng, lại học giỏi Toán. Tớ nhờ cậu ấy kèm là chuyện bình thường mà."

Mingyu vẫn đứng sững sờ. Hắn nhìn Eunji, rồi lại liếc nhìn về phía thư viện. "Nhưng mà... tớ tưởng cậu ghét Toán mà. Với lại, tớ có thể kèm cậu mà. Sao cậu không nhờ tớ?" Giọng hắn có chút hờn dỗi, xen lẫn một chút tủi thân. Hắn nhớ lại những lần Eunji than thở về Toán, và hắn luôn sẵn sàng giúp cô, dù hắn biết cô ít khi chịu học nghiêm túc.

Eunji nhìn thấy vẻ mặt đó của Mingyu, trong lòng có chút mềm đi. Nhưng cô vẫn quyết định giữ vững lập trường. "Tớ không ghét Toán. Và tớ muốn một người nghiêm túc kèm tớ để tớ có thể tiến bộ. Cậu... cậu cứ đi chơi với bạn của cậu đi. Tớ phải đi đây."

Nói rồi, Eunji không đợi Mingyu nói thêm, cô quay lưng và đi thẳng về phía thư viện, để lại Mingyu đứng một mình với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất. Hắn cảm thấy có gì đó đang thay đổi, và hắn không thích điều đó chút nào. Cảm giác trống rỗng lại ập đến, nhưng lần này, nó còn khó chịu hơn cả lần trước.

_____

Trong thư viện, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết. Eunji ngồi đối diện Wonwoo, quyển vở Toán mở trước mặt, nhưng đầu óc cô lại cứ lơ lửng ở đâu đó. Wonwoo kiên nhẫn giảng bài, giải thích từng bước một. Cậu ấy dùng giọng điệu trầm ấm, giải thích rất dễ hiểu, nhưng dường như tâm trí Eunji không hoàn toàn ở đó. Cô thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, hoặc liếc về phía lối đi, như đang chờ đợi điều gì đó.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Wonwoo đặt bút xuống, nhìn quyển vở của Eunji. Cậu ấy đã giải thích đi giải thích lại cùng một dạng bài ba lần, nhưng Eunji vẫn cứ viết sai y hệt những lần trước. Wonwoo thở dài một tiếng thật dài, một tiếng thở dài đầy vẻ bất lực. Cậu ấy đưa ngón tay trỏ lên, búng nhẹ vào trán Eunji một cái rõ kêu.

"Cậu đang nghĩ gì thế." Wonwoo nói, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng không hề cáu kỉnh. "Tớ đã giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi. Sao cậu vẫn không hiểu?"

Eunji ôm trán, xoa xoa chỗ vừa bị Wonwoo búng. Cô ngước nhìn cậu ấy, thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó, và tự thấy xấu hổ.

Cô biết mình đã không tập trung.

"Tớ... tớ xin lỗi," Eunji lí nhí, "chắc tớ... tớ không có năng khiếu Toán."

Wonwoo nhìn Eunji một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không phải không có năng khiếu. Là cậu không tập trung thôi. Cậu đang nghĩ gì mà cứ lơ đễnh như vậy?" Ánh mắt cậu ấy sắc bén, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Eunji giật mình. Cô cúi gằm mặt, không biết nên nói gì. Thật ra, cô không nghĩ gì cao siêu cả. Trong đầu cô lúc này, chỉ toàn hình ảnh một đĩa cơm sườn thơm lừng, với miếng sườn vàng ruộm, bóng bẩy, chút mỡ ngậy ngậy, và bát nước chấm chua ngọt thần thánh. Cô cứ liên tục hình dung ra cảnh mình được cắn một miếng sườn giòn rụm, nhai cơm nóng hổi, rồi húp một thìa nước canh ấm nóng. Toán học? À, Toán học... nó bay biến đi đâu mất rồi.

Wonwoo thấy Eunji im lặng, chỉ cúi gằm mặt, cậu ấy cũng không hỏi thêm. Cậu ấy chỉ đẩy quyển vở về phía cô. "Thôi được rồi. Hôm nay dừng ở đây. Về nhà làm lại mấy bài này cho tớ. Nếu vẫn không hiểu thì nhắn tin hỏi. Đừng có cố gắng suy nghĩ linh tinh nữa."

Eunji gật đầu lia lịa. "Ờ! Tớ hứa sẽ làm bài đầy đủ!" Cô vội vàng thu dọn sách vở, cảm thấy vừa xấu hổ vì bị Wonwoo bóc mẽ sự "nghĩ linh tinh" của mình, vừa biết ơn vì cậu ấy đã không truy hỏi thêm. Giờ đây, điều duy nhất cô muốn làm là phi thẳng ra quán cơm sườn gần nhà.

Eunji vội vàng chào Wonwoo rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Trong đầu cô lúc này, mọi công thức Toán học đều đã bị thay thế bởi hình ảnh đĩa cơm sườn hấp dẫn. Cô bước đi nhanh hơn, bụng bắt đầu réo rắt. Mùi thơm của sườn nướng, của chả trứng, của nước mắm chua ngọt như đang vẫy gọi cô từ phía quán ăn quen thuộc.

Khi vừa ra khỏi cổng trường, Eunji đã cảm thấy mùi hương quyến rũ đó. Cô hít hà, bước chân càng thêm vội vã. Nhưng rồi, khi cô rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến quán cơm sườn, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, khiến cô khựng lại.

Kim Mingyu đang đứng trước cửa quán cơm sườn, không phải một mình. Hắn đang trò chuyện vui vẻ với Hani, cả hai đều đang cười rất tươi. Trong tay Mingyu là hai ly nước mía, hắn đưa một ly cho Hani, rồi cả hai cùng bước vào quán.
Eunji đứng chôn chân tại chỗ. Mùi cơm sườn thơm lừng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Cảm giác trống rỗng và một chút khó chịu lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã cố gắng làm lơ Mingyu cả ngày, đã cố gắng tập trung vào việc học với Wonwoo, đã cố gắng vui vẻ với Jeonghan. Nhưng tất cả những nỗ lực đó dường như chỉ là vô nghĩa khi cô lại bắt gặp cảnh này.

Cô bé siết chặt quai cặp, không kìm được mà thở dài một tiếng thật khẽ. Bữa cơm sườn bỗng không còn hấp dẫn nữa.

Eunji không muốn đối mặt với Mingyu lúc này. Cô không muốn hắn thấy cô đứng đó, lấp ló như một cái bóng. Cô cũng không muốn hắn nghĩ cô đang theo dõi hắn. Cô quay lưng lại, cố gắng bước đi thật nhanh, mặc kệ tiếng bụng réo.

Thay vì rẽ về nhà hay tìm một quán ăn khác, Eunji đi thẳng về phía công viên gần đó. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá khuất dưới tán cây, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Lòng cô vẫn nặng trĩu.
Cô biết mình không có quyền gì để giận Mingyu. Hắn và Hani là bạn bè. Hơn nữa, Mingyu đã giải thích rõ ràng rồi.

Nhưng cái cảm giác khó chịu này, cái cảm giác như bị bỏ rơi này, nó cứ đeo bám lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co