1
"Tụi bây có hay tin gì chưa? Nay gần hết năm học rồi mà hiệu trưởng vẫn duyệt hồ sơ cho thằng tây lông nào về học cùng chúng mình ý!"
"Ê thiệt không dạ?"
"Thiệt ba! Nói dóc mày làm gì?"
"Rồi nó con lai hay tây gốc, thuộc diện gì mà ở nước ngoài không học, về hàn làm gì nhể?"
"Ai biết, nghe đồn con lai Canada, trước có từng theo học trung học ở đây rồi mới sang nước ngoài."
"Rồi mắc gì không học hết luôn bển đi trời? Về đây chi cho cực vậy?"
"Mày hỏi tao sao tao biết? Muốn thì chờ đi, coi coi nó xếp vô cái lớp này không, nghe đồn cũng học bá đó, lo mà chăm chỉ giữ vững cái top hai của mình đi."
"Mày im!"
Hai cậu nam sinh ngồi bàn bên thật sự quá lắm lời, làm người đang cặm cụi phân tích nốt bài mà giáo viên khó lòng đã giao cho cũng phải nhăn mặt.
Kim Juhoon cố tình ho khan mấy tiếng, chủ yếu mong họ thôi bàn tán về người mình vốn chưa từng tiếp xúc, cũng như thôi đơm đặt những chuyện bản thân nghe phong phanh ở đâu đó rồi mang đi kể, vẽ một thành mười, mười thành trăm.
Nhưng tụi nó nào mẩy may để ý, Kim lười biếng để ý chuyện người ngoài Juhoon cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa. Chép môi, em liền chân liền tay xếp gọn đống tài liệu chất ngổn ngang trên bàn, định bụng còn ít phút nữa trước khi giáo viên vào lớp, em muốn xuống căn tin múc cho mình một hộp sữa dâu.
Vì vội vàng tranh thủ nên tay chân khá lóng ngóng, Kim hậu đậu cứ thế để rơi vài sấp tài liệu xuống đất, theo quán tính ăng ra khắp nơi.
Chỉ kịp phát ra một tiếng chậc đầy khó chịu, Kim Juhoon chán nản vò mái đầu đầy tóc của mình, định lèm bèm thêm đôi ba câu cho cái tính đụng đâu hư đó thì bỗng xuất hiện một đôi bàn tay mang nước da lạ hoắc, chờm đến phụ em nhặt hết mớ tài liệu nằm tứa tung dưới sàn.
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Giọng nói này?
Kim Juhoon thoáng giật mình, vội ngước mặt nhìn lên, hai mắt em tròn xoe, trố ra đăm đăm về phía cậu thanh niên ngồi ở đối diện.
"Sao? Jju Jju bất ngờ lắm à?"
"Mar... Martin?"
Cậu bạn Martin đấy chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười khoái trá, cầm sấp tài liệu dúi vào tay Juhoon, làm em nhỏ đứng chết trân như pho tượng kia chẳng thể tiêu hóa nổi sự kiện đang diễn ra trước mắt mình là gì.
"Mình về bạn nhỏ không vui hay sao mà cứ đứng yên như thế vậy?"
"Jju Jju hông muốn ôm mình một chút à?"
"Giống như cách chúng ta thường hay làm hồi đó ấy?"
Martin Edward hướng đến Kim Juhoon bằng tất cả sự mong đợi, bỏ qua những ánh nhìn khó hiểu của các bạn đang có mặt trong lớp.
Trước mắt cậu bấy giờ chỉ có Kim Juhoon thôi.
Có mỗi nhỏ bé của cậu mà thôi.
Mãi thấy người trong lòng không có thêm phản ứng gì, Martin cầm lòng không đặng, quyết tâm nắm bắt thời cơ mà chủ động trước. Cậu dang rộng vòng tay, muốn đón lấy nét người nhỏ xíu xinh xinh ấy, ôm trọn vào lòng, hệt như cái cách mà nhiều năm về trước cậu vẫn thường hay đối đãi với em.
"Cậu... không phải chúng ta..."
"Đã kết thúc rồi sao?"
Kim Juhoon dứt khoác tránh khỏi cái ôm của người ở phía đối diện, ánh mắt cũng dần thay đổi khi đôi con ngươi cứ liên tục dao động mất kiểm soát. Tuyến lệ chẳng biết vì lý do gì, nghe theo luồng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mà đẩy tất cả ấm ức hóa thành nước mắt.
Gặp lại cậu ấy, em không khỏi nhớ về ngày mà em biết được sự thật, rằng mọi thứ mà em được trải nghiệm, thứ được gọi là yêu thương, là sự nuông chiều.
Tất cả cũng chỉ là phù phiếm, là trò chơi mà Martin Edward cố tình bày ra mà thôi.
"Juhoon a, chuyện đó, không phải như bạn nhỏ nghĩ đâu, anh... mình không có, thật sự..."
"Đủ rồi..."
"Jju jju, làm ơn nghe mình giải thích..."
"Tôi nói là đủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co