Truyen3h.Co

friendzone.marhoon

2

noohlluf

"Này! Cậu làm gì đấy!"

"Tự nhiên ở đâu đi xông xông vào rồi làm gì con người ta vậy?"

Mấy bạn cùng lớp bây giờ mới quyết định xen vào câu chuyện, đó là sau khi thấy học sinh giỏi nhất của trường vì trai mà bật khóc.

Martin không thể giải thích, càng không thể kéo lấy người nhỏ đang cuộn mình tránh né cậu, lên tiếng giải vây cho bản thân.

Âm thanh chói tai của chiếc chuông báo hiệu đã đến giờ vào tiết, cả lớp cũng giải tán nhưng không quên hướng toàn bộ ánh nhìn đằng đằng sát khí đến cái tên Edward ấy.

Như một lời cảnh cáo rằng chớ có động vào Juhoon, người mà cả lớp này cưng như trứng mỏng.

"Chậc..."

Martin vò mái đầu lỉa chỉa của mình, xốc lại chiếc balo trên vai, định bụng xoay lưng đi ra khỏi lớp thì giáo viên chủ nhiệm vừa hay bước đến.

"Em vào đây tìm ai?"

Tiếng nói của giáo viên đứng tuổi làm Martin có chụt e dè, định mở miệng ra giải thích thì bạn nữ bàn cuối đã đứng lên, nhanh miệng tố cáo việc cái tên đó làm lớp trưởng khóc nhè.

"Các em trật tự!"

"Em học ở lớp nào? Đầu tóc sao lại có màu thế kia?"

"Sao em lại bắt nạt bạn học? Có muốn cô gọi ngay phụ huynh lên nói chuyện không?"

"Dạ? Em.. a"

Thấy Martin cứ ấp a ấp úng, Kim Juhoon dù không thích nhưng cũng chẳng nỡ để người từng là tất cả của mình lâm vào tình cảnh khó xử.

"Thưa cô, bạn ấy là bạn em, tụi em không có xích mích gì hết cô ạ."

"Này! Cậu nói gì vậy?"

"Thằng đó mới làm cậu khóc mà, sao lại nói đỡ cho nó chứ?"

Ai nói gì nói, Kim JuHoon vẫn là không muốn mọi người hiểu lầm Martin Edward thôi.

"Thôi được rồi, vậy em học lớp nào thì về lớp đó đi, để tôi còn bắt đầu tiết học của mình."

"Em học lớp này ạ?"

"Lớp này? Sao tôi không biết?"

"Em mới được nhận vào hôm qua, sáng nay có vào thì thầy Hwan nói em sẽ học lớp này."

Cái vẻ khúm núm của cái tên cao kều một mét chín đấy thật sự rất buồn cười.

"Tôi sẽ hỏi lại anh ấy sau, nếu vậy thì em tự giới thiệu về mình đi, rồi cô sắp xếp chỗ cho mà ngồi."

"Vâng!"

Martin gật đầu lia lịa, liên quay xuống cả lớp cười khờ, tay vội chỉ vào bản thân, tự giới thiệu.

"Mình là Martin Edward, mình thực ra là con lai, mình đã từng theo học ở đây nhưng vì gặp một chút chuyện nên cả gia đình mình phải ra nước ngoài vài năm, mình thích không khí ở Hàn hơn nên đã xin được trở về đây tiếp tục việc học."

"À, mình còn có tên tiếng hàn nữa, nếu mọi người thích thì cứ gọi mình là Park Woojoo nhé."

"Ai hỏi đâu mà nói nhiều thấy sợ."

"Đúng hong Juhoon."

Bạn nữ cùng bàn với Kim Juhoon bĩu môi, vừa nào lớp cô nàng đã không ưa cái vẻ ngoài của Martin rồi. Người gì đâu dài sòng sọc, đã vậy tai còn khuyên, tóc thì vàng cháy, chẳng ra thể thống gì, thật tình cô chẳng ưng cái thằng đó được chút nào.

"..."

Kim Juhoon vẫn chưa thể tiếp thu được những gì đang diễn ra, mặc cho cô bản luyên thuyên nói xấu Martin, em cũng chỉ nghệch mặt ra, ậm ừ gật gù cho có lệ.

"Vậy em ngồi đâu thì được thưa cô?"

"Hay là ngồi bàn cuối ấy đi?"

Vị trí cô giáo chỉ là chỗ trống duy nhất của lớp học này, nhưng ngặt nỗi lại chính là chỗ của bạn học vừa khi nãy còn mạnh dạng đứng dậy tố cáo cậu ta.

"Em không ngồi chỗ đó được không cô?"

"Nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi chỗ đó trống, em không ngồi đó thì ngồi đâu? Đầu tôi à?"

Cô giáo lớn tiếng vì mất bình tĩnh khi tiết học của mình bị biến thành một buổi sinh hoạt lớp vô nghĩa, gõ mạnh cây thước xuống chỉ vào chỗ đó mà lườm Martin đến cháy cả mặt.

Nhưng nào hay thằng nhõi con này lì lợm hơn những gì cô tưởng tượng.

Martin mặt không đổi, chỉ có cục nọng cằm mỗi lúc một to ra vì không đạt được mục đích. Nó cứng đầu cố tình bước thật chậm rãi, như muốn kéo dài thời gian cho bỏ ghét.

Đi đến ngay chỗ của Juhoon và bạn cùng bàn, bỗng dưng cậu ta lại dừng lại. Dùng nét mặt bướng nhất có thể, chống tay xuống rồi hất hất cằm với bạn nữ cạnh bên, tỏ ý đuổi khéo vì muốn được ngồi vào chỗ này.

"Lớp này không thiếu chỗ, đi xuống dưới kia mà ngồi."

"Không thích, thích ngồi ở đây cơ."

Martin nó có nể nan gì ai đâu, cứ lì đòn đứng mãi ở đó mặc cho bao nhiêu bạn học trong lớp liên tục chậc lưỡi khó chịu.

"Rồi sao em không về chỗ ngồi đi?"

"Thưa cô, em muốn ngồi ở đây."

Vô lý, thật sự quá vô lý đi.

Martin một hai muốn bạn học ấy đổi chỗ cho mình, nhưng thay vì nói năng lịch sự, nhỏ nhẹ xin được đổi lấy chỗ này, nó lại chọn cách làm ra cái điệu bộ kiểu "thằng bố mày ưng chỗ này" trông khó ưa vô cùng.

"Em vừa về nước, còn chưa quen với mọi thứ nên còn khá bỡ ngỡ."

"Cô cho em ngồi cạnh bạn Juhoon đi ạ, em nghĩ mình sẽ tập trung hơn nếu như ngồi cạnh bạn ấy hơn là người khác."

Martin vừa nói, tay vừa tháo balo của bạn nữ ấy đặt qua bên bàn trống dù chẳng cần biết ý định của mình có nhận được sự chấp thuận của giáo viên hay không cơ.

"Cậu đừng có mà quá đáng đi nha!"

"Yên lặng đi!"

"Em chịu khó đổi chỗ cho bạn ấy đi, dù sao thì cũng lạ nước lạ cái, từ từ rồi kỳ tới cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi."

Đạt được mục đích, Martin hớn hở ra mặt, tay chân luýnh quýnh như bắt được vàng mà gấp gáp dọn hộ cô bạn ấy, tống hết mọi thứ của người ta đặt tứa tung sang, mặc kệ có bị chửi, bị ghét như nào.

Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng được ngồi cạnh bạn nhỏ, Park WooJoo này mãn nguyện lắm rồi.
___

"Jju Jju, sao không chịu nói chuyện với anh dạ?"

"Bạn bé vẫn còn giận anh à?"

"Jju Jju..."

"Im cho thằng bố mày học được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co