10
Chắc mọi người nhớ mình lắm 🥹 sẽ cố nốt em này end luôn nhe.
Cảnh báo có hôn.
___
Có tí thoải mái với nhau rồi nên trong suốt quá trình năm cuối cấp đấy, ngoài việc cả hai đứa một lớn một nhỏ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, thay phiên nhau đóng họ ở nhà đối phương chai lì cả mặt ra thì chúng còn học đòi hôn môi nhau suốt.
Công nhận Martin giữ lửa cho nụ hôn tình bạn này giỏi thật, rõ đã mặc định bản thân chẳng là gì vẫn ngang nhiên giữ gáy người kia, mạnh mẽ hôn xuống.
Hơn thế nữa là bất kì ở đâu.
Bất kể là chỗ nào.
Cái tên Park Woojoo đấy dường như đã bị nghiện môi em nhỏ, không áp vào mút là không chịu được, mặt dày đến mức dù là nơi đông người, hay có mặt người quen, bạn cùng lớp thì tầng xuất hôn môi vẫn cứ là nhiều lên ở mức đáng báo động.
Thời gian hôn cũng bị cậu ta kéo dài ra thêm đôi ba phút, mà phải hôn xong môi Kim Juhoon không bị gì thì ai trách nó.
Môi lúc nào cũng trong tình trạng sưng tấy, có hôm còn buốt đến mức ăn gì cũng thấy xót, rát kinh khủng vì cái nanh chó của tên điên đó gặm cắn liên hồi.
Họ Park mấy khi tận hưởng được loại cảm giác kích thích tuổi mơ xanh này nên tranh thủ lắm. Cứ giáp mặt gặp người là đòi hôn, không hôn được sẽ bày trò làm nũng.
"Jju hong thương anh à..."
"Lại giận gì anh à..."
"Anh... anh tủi thân nhắm í."
Cuối cùng liền cười khoái trá với cái đôi môi thừ lừ của người kia, nước bọt còn nhoe nhoét chảy đầy từ hai bên đọng thành giọt tận cằm, nhỏ cả xuống đất.
Thỏa mãn là làm ra cái mặt tận hưởng dư vị ngọt ngào còn trong miệng mình ngay.
___
Tới nay cũng đã gần bốn tháng kể từ cái ngày mà Kim Juhoon thoải mái hơn với Martin.
Cũng như đơn phương thoát khỏi mối quan hệ độc hại với tên đàn anh đấy.
Em nhỏ chặn hết mọi phương thức liên lạc, chọn cắt đứt tất cả sau khi tên đấy đậu vào trường đại học mà trước kia em cùng hắn bàn bạc sẽ vào cùng nhau.
Kim Juhoon còn đang bận mở lòng với Park Woojoo, hơi đâu mà mơ mộng mãi về người con trai đã một đi không trở lại kia nữa.
Nhưng đến hôm nay, Kim Juhoon mới thấy việc bản thân dễ dãi với tên họ Park là một sai lầm.
Vì lâu ngày ăn ở ngủ nghỉ đều có mặt của nhau nên cả hai chẳng dè chừng điều gì với đối phương cả, nhưng đâu phải dựa vào việc đó mà cái tên Martin đấy lộng hành, có cho mình cái quyền động chạm quá mức với em.
Gần đây cái tên tây chiết cành mặt rặc hàn kia nhân lúc em không chú ý hay đem tay hư sờ loạn trên người em lắm nhé.
Cái kết bị đánh đá túi bụi thế mà vẫn lì lợm đâm đầu vào ngang nhiên trêu chọc mấy chỗ nhạy cảm của em. Làm em có cảm giác như bản thân không khác gì đang ở cùng cái tên đàn anh kia vậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát độc đoán ấy, giờ lại tiếp tục bị bức, Kim Juhoon làm sao giữ bình tĩnh nổi đây?
Để em lớn tiếng mắng mỏ, nó mới chịu thôi không giở trò đi quá giới hạn nữa.
"Có thôi đi chưa?"
"Đừng có quá đáng như thế!"
"Tao đã bảo không thích là không thích."
"Điếc à?"
"Jju... anh xin lỗi."
"Im đi!"
Suýt chút nữa thì Kim Juhoon đấm chết tên đấy thật rồi.
"Xin lỗi... xin lỗi mà."
"Jju định đi đâu..."
"Khuya rồi... nay ngủ lại đi nhé? Mai hãy về."
"Mình xin lỗi mà... mình chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là nứng quá không kìm chế được à?"
"Có cái chân giữa cũng không quản được thì đòi tao tin mày kiểu gì đây Martin?"
Martin vội đến mức không nói được lời nào, thấy Juhoon bỗng dưng tỏ ra lạnh lùng xa cách như thế liền không khỏi đau lòng. Muốn bước xuống khỏi giường níu giữ lấy em mà bị chăn quấn mất nên cơ thể to lớn ấy chao đão, ngã uỳnh một cái rõ to.
Nguyên con cún tồ nằm dài dưới đất với cái cẳng còn vướn lại trên giường, mếu máo nhìn lên hướng đôi con ngươi đầy nước cầu cứu.
Cứ vậy hỏi sao Kim Juhoon không mềm lòng.
Thế rồi người nhỏ vẫn ở lại, lấy cồn xoa bóp cho cái tên lù khù mặt nhăn mài nhó vì đau kia. Vừa tội vừa tức, nhìn chỉ muốn đấm một cái cho chừa cái tật hậu đậu.
"Jju..."
"..."
"Jju ơi..."
"Có gì thì nói đi? Gọi mãi vậy?"
"Hết giận chưa?"
Kim nhỏ gật gù, không nhìn thẳng vào đối phương.
"Thế..."
"Có phải jju với đàn anh..."
"Đã từng đi quá giới hạn..."
"Nên jju mới không thích mình chạm vào..."
"Đúng không?"
Park Woojoo hỏi thẳng, làm Kim Juhoon nhất thời không biết phải nói gì.
Đúng là cả hai đã từng quá giới hạn, nhưng đoạn ký ức đó quá đỗi mơ hồ.
Ngày hôm ấy em nhỏ chỉ nhớ mình chủ động hôn đàn anh sau khi uống nhầm rượu thay vì nước trái cây ở bữa tiệc cuối của buổi cắm trại.
Juhoon mơ màng, nheo mắt nhìn hắn ta ra hình bóng của Park Woojoo anh tìm về, rồi sau đó nữa là cảm giác bị động chạm khi mất hoàn toàn ý thức, chỉ còn lại sự nhơ nháp trên cơ thể sau khi quá phận.
Kiểm tra thì không mất gì, chỉ thấy môi sưng, ngực sưng, còn lại Kim Juhoon không có can đảm nhớ đến, càng không thể mô tả chi tiết vì vốn mọi chuyện đều bắt đầu từ sự hiểu lầm không đáng có.
"Jju không kể cũng không sao..."
"Coi như mình quá phận đi."
"Chưa..."
"Chưa làm gì quá đáng..."
"Chỉ là..."
"Em không thích thôi..."
Kim Juhoon xưng em với Martin.
Kim Juhoon xưng em với Martin.
KIM JUHOON XƯNG EM VỚI MARTIN.
Martin vui đến nỗi không màn đến cái chân đau điếng của bản thân nữa, vội vội vàng vàng kéo gương mặt đỏ lựng của em hướng về phía mình, hai mắt sáng rỡ như đèn pha, tí tớn thơm thơm liên tục lên gò má của đối phương.
Mặc cho em nhăn nhúm người lại tránh né.
Miệng buông lời cảnh cáo.
"Thôi..."
"Thôi nhé!"
"Tao cắn đấy!"
"Đừng hun nữa coi."
"Em nói lại xem... xưng lại xem..."
"Anh muốn nghe lại."
"Xưng gì..."
"Đi mà, năn nỉ mà."
"Jju thương anh mà đúng hong."
"Chẳng!"
"Huhu... đi mà!"
"Khuya rồi nhỏ tiếng thôi."
"Đi..."
"Nói gì bây giờ?"
"Gì cũng được."
"Em..."
"Em ghét Park Woojoo!!!"
Con cún tồ vui sướng quá độ, bế thốc em trở ngược về giường với cái chân đã xác định sẽ đi cà nhắc vào tháng sau. Ghì chặt người nhỏ xíu dưới thân, lại thơm thơm vào má đào, vào môi xinh, vào yết hầu trắng phiếu.
"Martin... ngủ thôi..."
"Để anh ôm một chút."
"Nằm đàng hoàng lại đi, đè em... em ngộp."
"Jju này..."
"Nghe."
"Anh có đang mơ không?"
"Anh sợ..."
"Sợ rằng ngày mai thức dậy..."
"Mọi thứ đều sẽ trở về như cũ..."
"Em vẫn sẽ hận anh..."
"Ghét cay ghét đắng anh..."
"..."
"Nếu là thế thật."
"Anh sẽ tìm đến cái chết mất..."
"Im... đừng có nói bậy coi!"
Kim Juhoon đánh vào lưng cún tồ, chỉ tay vào mặt tên lớn tướng ấy thị uy, sau liên nhướm người đặt một nụ hôn lên môi mọng, chủ động vòng tay qua cổ anh mà lâm vào trận địa nóng bỏng, môi lưỡi quấn quýt triền miên.
"Martin..."
"Anh nghe..."
"Chạm... một chút thôi đấy..."
Thế là ngực nhỏ nằm trọn trong bàn tay lớn của đối phương, giọng ngọt bật ra vài tiếng kêu khe khẽ, rót cả vào tai ai khi Martin anh bất ngờ nắm lấy thứ căng cứng đang nhô lên.
Nhỏ nhẹ vân vê, cưng nựng từng chút từng chút một.
Bé xíu thôi không tính toán với họ Park nữa, tới đâu thì tới, chính em hiện tại cũng không thể thoát khỏi ái tình mà Martin Edwards dày công giăng ra bẫy em còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co