9
"Anh xin lỗi!"
"Xin lỗi em mà..."
"Jju ngoan... không khóc."
"Anh xin jju đấy..."
Thôi Woojoo không biết đâu.
Giờ làm bạn cũng được.
Không là gì của nhau cũng được.
Chỉ cần Kim Juhoon đừng rơi nước mắt trước mặt nó là được.
Họ Park lớn tiếng làm mọi người nhìn theo tình huống hiện tại của cả hai, Kim Juhoon cứ vậy mà khóc nấc lên trong khi thằng oắt kia luôn mồm luôn miệng nói lời xin lỗi.
Bất quá, nó còn động tay động chân, đánh đấm vào người mình cho đối phương thôi không tủi thân vì lời nói quá quắt của nó nữa.
Trái với suy nghĩ của Martin, Kim Juhoon càng thấy nó như vậy, em càng ray rứt mà khóc to hơn, khóc nhiều đến mức các bạn nhịn không được quay sang chất vấn kẻ đang chẳng biết phải xử lý chuyện này như thế nào.
Người nhỏ nhận ra nó khó xử trước những lời các bạn nói, em lắc đầu nhỏ giọng bào chữa cho kẻ mặt mài đực ra, trông khờ căm kia vì bị cả lớp hiểu lầm.
"Không có... Martin không làm gì mình hết."
"Không có sao nó lại xin lỗi cậu?"
"Có phải cậu ta bắt nạt cậu không?"
"Đi! xuống báo cáo giám thị nhé?"
"Điên à? Không có đâu, Martin với Juhoon là bạn từ nhỏ mà, khùng quá về chỗ dùm cái đi."
Giọng của cô bạn, cái nữ sinh hôm trước vừa kể cho Woojoo nhà ta về sự tồn tại của tên đàn anh, người tình trong bóng tối của Kim Juhoon ấy.
"Điên khùng cái gì? Nó ăn hiếp bạn mình kìa?"
"Mày không biết gì hết, nghe tao coi!"
"Nghe cái khỉ gì? Nó mới về trường mà nó cứ nhắm vào thằng Hoon thôi, giờ người ta khóc rồi xin lỗi, giỏi quá ha?"
"Im, hay quá ha? Một nửa sự thật chưa bao giờ là sự thật hết, yên coi tao nói cho mà biết."
"Có hồi nào mà thằng Martin nó không xin lỗi Juhoon đâu? Chuyện đúng chuyện sai gì cũng là nó xuống nước năn nỉ Juhoon của nó đó."
"Không biết gì thì đừng có mà nói!"
Công nhận cũng một chín một mười với tính tình thẳng thắn giống Juhoon, nên trong lúc tranh cãi, cổ nói câu nào ra, câu đó đều mang theo sát thương chí mạng.
Chọc cho tim gan người mít ướt kia như bị ai sâu xé thành nhiều phần.
Bạn nữ đó nói không sai, từ trước tới giờ Kim Juhoon này quả thật chưa một lần nào chịu nhìn nhận lỗi lầm gì về phần mình cả. Không phải em không có cái lá gan đó, càng không phải em vì được chiều mà sanh nạnh.
Âu là vốn dĩ đã phải chịu đựng vết thương lòng từng tồn tại từ rất lâu trước đó, vì sự ngứa ngáy của thứ tưởng chừng như đã lành lặn lại một lần nữa âm ỉ phát đau.
Kim Juhoon cũng muốn cho Park Woojoo một cơ hội, nhưng thật khó cho em, vì nếu mọi thứ được gói gọn như một vết thương ngoài da, theo thời gian còn có thể mờ đi, chẳng lưu lại gì dấu vết. Đằng này Martin để lại trong em nổi thất vọng quá lớn, cũng như những ảo mộng tuổi non xanh bị chôn vùi dưới trò đùa chẳng ra làm sao của sự bồng bột nhất thời.
Người nhỏ biết bản thân quá đáng, nhưng thà rằng mãi mãi không là gì, còn hơn là gì rồi cũng chẳng thể nào bên nhau mãi mãi.
Em không có cái can đảm đó.
Cuộc tranh cãi vẫn diễn ra sau đó, cho tới khi Kim Juhoon đứng dậy gom vội sách vở, một mạch chạy biến khỏi lớp, rời khỏi trường trước sự ngỡ ngàng của các bạn, của giáo viên.
Lần đầu tiên thấy một người kỉ cương như em lại chẳng rõ vì lý do gì, ngang nhiên cúp học.
_
Ngồi thẩn thờ bên chiếc xích đu ở khu vui chơi nằm trong tập thể chung cư liệt vào quy hoạch.
Kim Juhoon thầm nghĩ, chẳng lẽ con đường tình duyên của mình lại lận đận đến vậy hay sao chứ?
Hết Martin đến YoungJin, đều là những thằng đàn ông tồi tệ, chẳng đáng mặt đấng nam nhi chút nào.
Chỉ giỏi trêu đùa cảm xúc của thằng này.
Nhắc về YoungJin, Kim Juhoon hận thật không thể bóp chết cái tên đạo mạo đấy một lần cho bỏ.
Ngày ấy em chọn theo đuổi hắn, đặt con tim mình cho hắn, dành trọn vẹn cả tấm chân tình để nối gót theo chân hắn, mặc hắn sai bảo, tùy ý lợi dụng. Không phải tự nhiên mà Kim lý trí lại ngu muội bởi một thằng đàn ông như vậy, nhưng ở cái độ tuổi vắt mũi chưa sạch này, cái cảm giác rung động đầu đời ấy thế mà đặt biệt đến lạ.
Em phải gật gù công nhận, tên YoungJin đấy thật sự rất giống với hình bóng của Park Woojoo, người mà em từng rất yêu.
"Sao lại ngồi đây?"
"Martin?"
"Ừm... mình hỏi jju sao lại ngồi ở đây?"
"Ngồi đây cũng phải xin phép mày chắc."
Nét người nhỏ xinh nhưng cái miệng dày cộm ấy quá là hỗn trời thần đi.
Martin bị Juhoon nói móc cũng chỉ cười hiền, nhích nhích từng bước nhỏ, ráng mò tới mà ngồi xuống cái xích đu cạnh bên.
"Đâu có... tại mình thấy jju chạy nhanh quá."
"Sợ jju mệt nên định hỏi sao hong về nhà mà còn ngồi đây."
Park ngốc xít gãi đầu, mồ hôi mồ kê cũng theo đó mà tụ lại, chạy dọc theo mang tai xuống cổ. Hơi thở vội vàng được nó cẩn thận giấu nhẹm đi sau nụ cười của bản thân, ánh mắt rõ sáng lên khi thấy nhỏ xíu trong tim vẫn được an toàn.
Có lẽ nó chạy đi tìm em cũng khá lâu đấy, trưa trời trưa trật nóng như đổ lửa mà coi lưng nó xem, có khác gì mới vừa dằm mưa không?
"Ủa mà tan học rồi à? Tao nhớ tao mới đi có chút xíu, còn phải hai tiết nữa mới hết mà nhờ?"
"Mình bỏ tiết."
"..."
"Mắc... mắc gì bỏ tiết? Ai khiến?"
"Tại mình lo cho em..."
Câu nói của Park Woojoo thành công làm tim ai kia nhất thời rung rinh, hẫng đi vài nhịp.
"Mình sợ em không ổn..."
"Sợ em nghĩ bậy bạ, rồi đủ thứ hết..."
Không khí ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai, Kim Juhoon tuy thích chứ ngoài mặt còn e, chỉ mĩm mĩm cười trừ rồi đưa tay đánh vào tấm lưng của cái thằng điên tình đấy, nhỏ giọng mắng.
"Mới đi học đã bày đặt cúp cua, sau bị thầy cô để ý, bị đì đi cho mày biết mặt."
"..."
"Sợ chưa? Sợ thì sau đừng có thế nữa, chuyện cũng không liên quan..."
"So với bị thầy cô đì..."
"Mình sợ thấy người mình thương khóc hơn..."
Park Woojoo lần này chẳng cần kiếm cớ, cũng có thể hôn em một cách dễ dàng.
Nụ hôn tuy ngắn, dư vị lại ngọt ngào rất lâu.
Nữa rồi.
Cái thằng này lại phát bệnh nữa rồi.
Chẳng biết lôi đâu ra cái lá gan to thế, Park Woojoo ra trận toàn nhắm vào điểm yếu của người thương, ba đời sau thuật lại khéo Kim Juhoon nghĩ tới, chân tay còn bủn rủn, tim gan rộn ràng nữa huống chi là người ngoài.
Lần nữa cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, nhưng khác ở chỗ đôi bàn tay nhỏ xíu của ai kia được lồng chặt vào các kẻ ngón tay của người to lớn, bóng lưng cao gầy dẫn trước, nối gót theo sau là tiếng cười khúc khích của người nó thương.
"Jju này..."
"Nói gì nói đi... cứ kêu mãi vậy?"
"Nếu... nếu thật sự như những gì jju kể..."
"Thì mình còn cơ hội không?"
"..."
"Thì cũng... còn..."
"Nhưng chưa phải lúc này."
"Thế... jju cân nhắc mình nhá..."
"Mình thích jju..."
"Vẫn thích em nhiều lắm ấy..."
Người nhỏ không đáp, nhưng lại cười mĩm chi với cái tên mặt mài đỏ lựng kia, nhanh nhảu kiểng chân, gửi cái thơm má đến chỗ cần đến.
Chốc lát hại nó đứng không vững, theo quáng tính ngã nhào ra đất vì vui sướng.
Bảo sao tối đó cả đêm mất ngủ.
Người nhỏ cứ chơi trò gieo tương tư kiểu này, Park Woojoo nó làm sao buông bỏ được tình cảm mình dành cho Kim Juhoon em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co