Chap 2
Giọng điệu cợt nhả vang lên từ phía bên kia, Moon Hyeonjun lạnh giọng :
- Mày đừng có cợt nhả, quán bar Gur của mày tao cần vài người xử lí đám người bàn số 3 tầng 2.
- Oke, nghiêm túc đây. Chúng nó đắc tội gì với mày và mày muốn xử lí sao?
- Chuyện liên quan đến bé con nhà tao. Tao muốn bọn chúng sống không bằng chết, tốt nhất là mất luôn khả năng giở mấy trò đồi bại với người khác đi.
- Ồ có vẻ chuyện lớn rồi đây, để tao báo người. Mai tao với Minseok qua trường mày thăm, Minseok kêu nhớ Wooje.
- Ừ.
Moon Hyeonjun cúp máy đi thẳng tới bàn em đang ngồi, giọng hắn lạnh tay mang đầy oán khí bao trùm khiến mấy kẻ ngồi đó sững người sống lưng lạnh toát:
- Choi Wooje!
- Ưm ~
Giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi cơn mơ màng, nhưng tên đàn anh kia cũng không dễ dàng buông tha gã túm lấy eo em ghì lại khi thấy em có ý định muốn vươn người về nơi phát ra tiếng nói, Choi Wooje cố vùng vẫy thoát ra tay em cố đẩy đi cánh tay đang ghì chặt ở eo mình, gã giở giọng châm trọc về phía Moon Hyeonjun:
- Ồ xem ai tới nè, không phải hotboy mới vào trường được mọi người tung hô đây sao. Sao nào muốn chơi cùng tụi anh không chú em ?
- Buông em ấy ra.
Ngữ điệu lạnh nhạt mang sự lạnh lẽo đáng sợ nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ lúc này kẻ trước mặt đã sớm tan nát thành trăm mảnh rồi. Tên đàn anh dù sợ hãi nhưng cũng không muốn mất mặt với đám anh em của mình liền cố gằn giọng đáp lại :
- Tao không buông thì sao nào, ngọt nước vậy tao nên thưởng thức chứ nhỉ ? Ha ha
Nhanh như cắt cổ gã bị ghìm chặt cả thân hình to lớn của Moon Hyeonjun hoàn toàn áp đảo ghì chặt gã xuống ghế da đắt tiền trong bar. Gã ta chới với cổ bị ghì chặt đến mức không thể thở nổi, khuôn mặt nghẹn đỏ vì thiếu oxy. Hai tay gã điên cuồng muốn gỡ tay Moon Hyeonjun nhưng sức lực hoàn toàn bị áp đảo, đám đàn em sợ hãi đứng dậy muốn xông vào can ngăn liền bị một đội người giữ lại. Một người trong dfos đứng thẳng báo cáo về phía hắn:
- Cậu Moon, chuyện ở đây đã có chúng tôi xử lý. Cậu hãy đưa người rời đi trước chúng tôi đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng.
Hắn hừ nhẹ trong cổ họng rồi buông tay thả gã đàn anh ra, tên đó chới với như mới thoát về từ cõi chết mà hớp từng ngụm không khí. Tức giận khiến hắn giờ mới để ý đến em nhỏ ngồi bên, có lẽ vì sợ hãi mà mở to đôi mắt tròn ướt nước nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn chìa bàn tay về phía em, ngữ điệu cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo :
- Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co