Chap 3
Choi Wooje rụt rè đưa tay cầm lấy bàn tay hắn, bàn tay ấy vẫn còn ấm sau cơn thịnh nộ. Vì bình thường tay hắn đều rất lạnh, em nhớ. Moon Hyeonjun nhanh chóng kéo em ra khỏi nơi ồn ào đầy những thứ mùi hỗn tạp cho đến khi khuất dần vào nơi hắn để xe.
Em vẫn lơ mơ bị hắn kéo đi, gió lạnh ngoài trời phần nào khiến em tỉnh rượu. Em uống không nhiều phần lớn là từ chối những ly rượu được đưa tới nhưng tửu lượng em thì lại quá kém thêm nữa là lần đầu uống nên có chút không quen. Moon Hyeonjun ngồi dựa bên chiếc motor để Choi Wooje đứng thẳng đối diện trước mặt. Em như đứa trẻ con mắc lỗi bị người lớn bắt gặp liền sợ hãi mà cúi đầu không dám nói gì. Moon Hyeonjun nhìn cái đầu nhỏ bông xù cúi gằm trước mặt thật muốn xoa lên nhưng phải cố kiềm lại, giọng hắn trầm lại hỏi em :
- Choi Wooje , tại sao cậu tới đây?
- Tớ ... tớ ..
Một khoảng im lặng lại tiếp tục diễn ra, Moon Hyeonjun vẫn đợi Choi Wooje thì tay đan lấy nhau mà xoắn xuýt không biết giải thích sao, đầu em còn đang choáng váng vì rượu đây này. Tự nhiên thấy ấm ức và rồi nước mắt không kiềm được mà bắt đầu rơi cùng những tiếc thút thít bật ra. Moon Hyeonjun hoảng rồi, nhanh chóng kéo tay em khiến cả người em lại gần, nghiêng đầu nhìn em từ dưới lên vì em chẳng chịu ngẩng đầu. Hai tay ôm lấy má mềm của em mà xoa đi từng giọt nước mắt, giọng cũng dịu lại :
- Chiều chuộng cậu quá rồi giờ vậy đó hả, tớ chưa mắng cậu vì bỏ lại tớ không nói câu nào còn đi tới những nơi như thế này. Còn để người ta đụng chạm chiếm tiện nghi, tớ mới hỏi tại sao thôi mà đã ấm ức khóc như thể tớ bắt nạt cậu vậy.
- Hức ... hức, cậu lạnh lùng với tớ, giọng cậu lớn.. lớn...
- Haizzz . Tớ chưa hề lớn giọng đâu nhé Choi Wooje. Thôi thôi được rồi, lỗi tớ đừng có khóc nữa mắt xinh sắp đỏ hết rồi đây này. Cậu không muốn kể thì tớ không hỏi nữa, Choi Wooje của tớ đừng khóc nữa nhé. Được không, hửm?
- Không phải ... không nói.. hức ...
- Nói từ từ thôi, tớ đợi.
Moon Hyeonjun đứng lên ngang tầm ôm lấy vỗ về lưng em hắn kiên nhẫn chờ đợi em để em dần dần ổn định lại. Tiếng thút thít nhỏ dần, lúc này mới nhận ra bản thân đang hoàn toàn được bao trùm trong vòng tay lớn của người bạn từ nhỏ đến lớn. Có gì đó nhẹ nhàng khẽ cọ nhẹ qua tim, cảm giác lạ lẫm này khiến em mơ màng.
Nhưng cái ôm này em lại chẳng muốn rời ra, cơ thể chẳng nghe điều khiển nữa mà dường như dựa theo trái tim mà hành động. Hai tay em dần dần vươn tới ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Moon Hyeonjun, đầu ngón tay bấu lấy áo khoác da của hắn. Trái tim em dường như muốn nhiều hơn, nhiều hơn gì em chẳng rõ nữa, nhiều hơn một cái ôm chăng? Hình như rượu làm em không còn tỉnh táo nữa rồi.
Moon Hyeonjun thoáng sững người, em đang ôm lại hắn, cả cơ thể hắn cứng lại. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh tay trên lưng em cũng siết chặt lại,
" Thích quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co