Chap 4
Cái ôm kéo dài cho đến khi Moon Hyeonjun cảm nhận thấy trên vai nặng dần, tiếng thở đều nhè nhẹ dần dần đều bên tai hắn. Hắn cười khổ nghĩ :
" chưa kịp tình cảm mà haizz, thật sự là một con heo ngốc không có chút phòng bị với xã hội, đúng là chỉ giỏi ăn giỏi ngủ như một đứa trẻ con. Nhỡ cậu bị bắt mất thì tôi phải làm sao đây, chắc phải nhốt cậu lại thôi"
- Ưm ~
Choi Wooje lim dim bởi hơi ấm từ cái ôm rồi cứ thế ngủ thẳng trên vai hắn, ai bảo hắn ấm hắn cho em cảm giác an toàn làm gì. Vậy là em ngủ ngon lành luôn, Moon Hyeonjun cũng hết cách đành khuỵ chân bế thẳng em lên, Choi Wooje cũng rất hợp tác mà quấn chân lên eo hắn đầu cũng dụi dụi tìm tư thế thoải mái nhất còn chẹp miệng một cái ngủ ngon lành.
" Hừm"
Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại lại cho Lee Minhyung, đầu giây bên kia bắt máy khá nhanh nhưng giọng điệu ngái ngủ có chút khó chịu:
- Mày còn chuyện gì nữa có thể để tao ôm bé nhà tao ngủ bình yên không?
- Cho một xe ô tô đón tao ở quán bar mày. Nói nhỏ chút.
- Xe mày đâu?
- Đi motor tới nhưng Choi Wooje ngủ rồi đi motor không tiện.
- Ừ đợi chút, hai người chúng mày đúng là ông trời phái xuống làm khổ tao.
Lee Minhyung cúp máy nhanh chóng sau tiếng than vãn, xe cũng rất nhanh tới Moon Hyeonjun đổi kiểu bế sang bế công chúa vào xe rồi đặt em nằm gọn trong lòng. Xe chạy êm ái trên đường do hắn dặn dò, nhìn em mặt mũi hồng hồng vì rượu trông đáng yêu vô cùng. Hắn dùng tay nhéo nhẹ mũi em khiến em dù nhắm mắt vẫn chun mũi tỏ ý bất mãn. Moon Hyeonjun bật cười rồi càng ôm em chặt hơn.
Sáng hôm sau Choi Wooje tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng, đảo mắt một vòng nhìn quanh - phòng của Moon Hyeonjun. Nhìn xuống người, áo của Moon Hyeonjun quần của Moon Hyeonjun có chút ngại ngùng nhưng em cũng nhanh chóng bác bỏ, dù sao thì từ bé đến lớn cũng ăn chung tắm chung nhiều. Lắc lắc cái đầu quay cuồng, hình như em quên cái gì đó xảy ra vào tối hôm qua thì phải .
Cửa phòng bật mở, giọng trầm quen thuộc vang lên:
- Cậu dậy rồi !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co