áo
Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Vương quốc Clover gần như bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Những cơn gió buốt cắt qua da thịt khiến cả ma lực cũng trở nên trì trệ hơn bình thường
Ngay khi tin tức về cuộc xâm lược từ tàn quân phản loạn truyền đến Vương Đô, Ma Pháp Vương lập tức điều động hai đội trưởng Ma Pháp Kị Sĩ Đoàn ra tiền tuyến
Đó là Fuegoleon Vermillion
Và Nozel Silva,
"Phía Đông đã bị phá kết giới!"
"Yểm trợ dân thường rút lui!"
Tiếng hô vang vọng khắp chiến trường phủ đầy tuyết trắng
Ngọn lửa đỏ rực của Fuegoleon bùng cháy giữa bão tuyết như một mặt trời nhỏ, thiêu rụi hàng loạt ma pháp của quân địch. Ở phía đối diện, thủy ngân bạc của Nozel xuyên qua màn tuyết lạnh lẽo, tạo thành vô số lưỡi thương sắc bén bảo vệ binh lính Clover
Hai người phối hợp hoàn hảo như thể đã chiến đấu cùng nhau từ rất lâu rồi. Nhưng trận chiến lần này kéo dài quá lâu, từ chiều đến tận đêm. Nozel gần như không nghỉ lấy một phút
Một đơn vị Ma Pháp Kị Sĩ bị mắc kẹt trong vùng tuyết lở do ma pháp gây ra, và Nozel đã một mình lao vào cứu họ. Đến khi Fuegoleon tìm thấy anh, trận chiến gần như đã kết thúc
Tuyết vẫn rơi dày đặc. Nozel đứng giữa nền tuyết nhuốm máu, hơi thở trắng mờ vì lạnh. Áo choàng Ngân Ưng trên vai anh đã rách nát gần hết, nhiều chỗ còn dính máu do bị ma pháp cắt trúng
Nhưng điều khiến Fuegoleon cau mày là bàn tay Nozel đang run rất nhẹ, dù vậy nó cũng đủ lọt vào tầm mắt của anh
"Cậu bị thương rồi"
"Ta ổn"
Câu trả lời quen thuộc, Nozel luôn như vậy. Dù kiệt sức đến mức nào cũng sẽ nói mình ổn
Fuegoleon bước tới gần hơn, anh bắt đầu càu nhàu vì thói xấu khó bỏ này của Nozel, từ bé đến giờ, dù bị thương nặng đến mấy, Nozel đều nói bản thân không sao
"Ma lực của cậu gần cạn rồi"
"Chỉ là tiêu hao hơi nhiều"
"Hơi nhiều ?" Fuegoleon nhíu mày "Cậu vừa dùng kết giới thủy ngân bao phủ cả sườn núi này"
Nozel im lặng, cơn gió lạnh thổi qua khiến vai anh khẽ run thêm lần nữa
Và lần này Fuegoleon nhìn thấy rất rõ.
Tuyết rơi xuống mái tóc bạc của Nozel, bám trên hàng mi và phần cổ áo đã rách. Gương mặt anh tái nhợt vì lạnh nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày
Lồng ngực Fuegoleon chợt thắt lại, không nói thêm lời nào, anh lập tức tháo áo choàng Hồng Liên Sư Tử trên vai mình ra
"Nozel"
"Hửm ?"
Chưa kịp phản ứng, chiếc áo choàng đỏ sẫm đã được khoác lên vai anh
Nozel mở to mắt. "Này, anh làm gì vậy?"
"Mặc vào"
"Tôi không cần"
"Cậu đang lạnh"
"Tôi không-"
Một cơn gió mạnh thổi qua đúng lúc ấy khiến Nozel vô thức rùng mình, Fuegoleon nhìn anh đầy bất lực
"Có vẻ cậu còn nhiều sức để cãi tôi quá nhỉ"
Nozel lập tức kéo áo xuống
"Đây là áo choàng đội trưởng của anh"
"Thì sao?"
"Người khác sẽ hiểu lầm đấy"
Fuegoleon khựng lại vài giây rồi anh bật cười rất khẽ
"Hiểu lầm chuyện gì?"
Nozel lập tức im bặt gương mặt anh hiếm hoi lộ vẻ lúng túng
"-Ý tôi không phải vậy"
Fuegoleon nhìn biểu cảm cứng đờ hiếm thấy kia mà thấy buồn cười đến kỳ lạ
Nozel Silva người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo giờ lại đang đỏ tai chỉ vì khoác áo của anh
"Dù sao cậu cũng phải mặc" Fuegoleon nói kiên quyết, kéo lại áo lên vai Nozel lần nữa "Tôi không thể để cậu bị đóng băng ở đây"
"Tôi có thể tự dùng ma lực giữ ấm"
"Ma lực của cậu gần cạn rồi, giữ sức để về Kinh Đô đi"
"..."
Nozel không phản bác được. Mùi hương nhàn nhạt của lửa và khói từ chiếc áo choàng khiến tim anh đập nhanh một cách khó chịu
Ấm quá
Không chỉ vì ma pháp hỏa còn sót lại trên áo mà còn vì nó thuộc về Fuegoleon
"Cậu run nữa rồi" Fuegoleon thấp giọng
"Tại trời lạnh"
"Ừ"
Fuegoleon mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức Nozel phải quay mặt đi nơi khác để Fuegoleon không nhìn thấy biểu cảm bối rối của cậu
Khi trở về Kinh Đô, trời đã gần sáng
Hai người đi dọc hành lang dài dẫn tới văn phòng Ma Pháp Vương để báo cáo nhiệm vụ. Nozel vẫn đang mặc áo choàng đỏ của Fuegoleon
Thật ra anh đã cố trả lại ít nhất ba lần trên đường về, và Fuegoleon từ chối cả ba
"Anh không thấy thế này rất kỳ lạ sao?" Nozel thấp giọng
"Không"
"Đây là áo choàng đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử"
"Đúng"
"Và tôi là đoàn trưởng của Ngân Ưng"
Fuegoleon nhìn anh đầy khó hiểu
"Vậy thì sao?"
Nozel bắt đầu thấy đau đầu. Làm sao người này có thể hoàn toàn không nhận ra vấn đề chứ? Nếu bị người khác thấy-
"Ồ?"
Một giọng nữ đầy thích thú vang lên từ cuối hành lang. Nozel cứng người ngay lập tức, Dorothy Unsworth đang đứng đó cùng Charlotte, có vẻ hai người cũng vừa trở về từ nhiệm vụ
Và ánh mắt Dorothy lập tức dừng trên chiếc áo choàng đỏ đang nằm trên vai Nozel
Cô chớp mắt vài lần, rồi nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm
"Ể~?"
Nozel có dự cảm không lành, Charlotte cũng mở to mắt hiếm hoi mất bình tĩnh
"Kh-Khoan đã..." cô nhìn qua nhìn lại giữa hai người "Đó là áo của Fuegoleon đúng không?"
"Nozel bị lạnh" Fuegoleon bình thản đáp, Dorothy che miệng cười khúc khích
"Cho nên anh khoác áo của mình cho cậu ấy luôn sao?"
"Có vấn đề gì à?"
"Không hề~" Dorothy kéo dài giọng đầy thích thú "Chỉ là rất lãng mạn thôi"
"Dorothy" Nozel lạnh giọng cảnh cáo nhưng vành tai đỏ lên của anh đã phản bội tất cả
Charlotte cố quay mặt đi như muốn nhịn cười.
"Không ngờ có ngày lại thấy Đoàn Trưởng Nozel mặc áo người khác"
"Tôi chỉ mặc tạm!"
"Ừm" Dorothy gật gù "Tạm đến mức không chịu trả luôn"
"Tôi đã trả rồi!"
"Nhưng Fuegoleon không cho đúng không?"
Nozel nghẹn lời, Fuegoleon đứng cạnh nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ
"Cậu ấy nói sợ người khác hiểu lầm"
Dorothy lập tức sáng mắt
"Hiểu lầm cái gì cơ?"
"Fuegoleon!"
Nozel gần như muốn biến mất khỏi hành lang ngay lúc đó. Trong khi Dorothy cười đến mức vai rung lên, Charlotte thì ho khan quay mặt đi chỗ khác đầy bất lực
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Fuegoleon nhìn Nozel đang bối rối hiếm hoi trước mặt mình, rồi rất tự nhiên, anh đưa tay phủi bông tuyết còn sót lại trên tóc Nozel
Động tác dịu dàng đến mức hành lang im lặng trong vài giây,
Nozel sững người
Dorothy thì suýt hét lên vì phấn khích
Còn Fuegoleon chỉ bình thản nhìn anh
"Đừng để bị cảm"
Trái tim Nozel đập mạnh đến mức anh nghĩ chắc cả hành lang đều nghe thấy
Nozel gần như muốn lập tức biến mất khỏi Kinh Đô nhưng điều đáng ghét nhất là Fuegoleon hoàn toàn không có vẻ gì thấy vấn đề
Anh vẫn bình thản bước bên cạnh Nozel trên hành lang dài dẫn tới văn phòng Ma Pháp Vương, như thể việc đoàn trưởng Ngân Ưng mặc áo choàng của Hồng Liên Sư Tử là chuyện hết sức bình thường
Trong khi Nozel cảm thấy tất cả ma pháp sư đi ngang qua đều đang nhìn mình
"Cậu đi nhanh quá rồi" Fuegoleon lên tiếng phía sau
Nozel dừng bước.
"Là tại anh quá thản nhiên"
Fuegoleon hơi nghiêng đầu. "Về chuyện gì?"
Nozel quay sang nhìn anh đầy bất lực
"Anh thật sự không nhận ra sao?"
"Nhận ra gì?"
Nozel nghẹn lời. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu Fuegoleon thật sự quá vô tư hay chỉ cố tình trêu mình
Chiếc áo choàng đỏ trên vai vẫn còn hơi ấm của ma pháp hỏa, khiến tim anh càng lúc càng khó chịu
"Không có gì" Nozel lạnh mặt quay đi
Fuegoleon nhìn bóng lưng anh vài giây rồi khóe môi anh hơi cong lên rất nhẹ, từ trước đến giờ anh luôn coi Nozel như một đối thủ hoặc một người bạn thân,
nhưng có lẽ giờ đây, suy nghĩ của anh về Nozel có vẻ đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co