Truyen3h.Co

FueNoz' Adore

bí mật 2'

enisann


Hôm nay, Yami và Fuegoleon có nhiệm vụ chấn áp quân phản loạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa hút thuốc vừa nhìn Fuegoleon đầy ẩn ý

"Này"

"Có chuyện gì?"

"Mày đúng là chậm thật"

Fuegoleon nhíu mày "Ý cậu là gì?"

Yami bật cười

"Tên hoàng tộc kiêu ngạo hôm bữa say quá nên khai sạch với tụi tao rồi"

Fuegoleon có linh cảm không ổn

"Khai gì?"

"Việc tên đần đấy thích mày"

Không khí im lặng, Fuegoleon đứng yên vài giây như không hiểu nổi những gì vừa nghe thấy

"Cậu nói ai?"

"Thì Nozel chứ ai"

Yami nhìn vẻ mặt hiếm hoi mất bình tĩnh của anh rồi cười lớn

"Tao tưởng mày biết rồi cơ, tên Sư Tử ngố"

Fuegoleon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những lời Nozel nói đêm đó, ánh mắt luôn hướng về anh, những lần âm thầm đứng cạnh anh sau trận chiến

Tất cả mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ

"Không thể nào-" anh thấp giọng

"Tin hay không tùy" Yami nhún vai "Nhưng nhìn cái cách nó nhìn mày thì người mù cũng nhận ra"

Fuegoleon không đáp

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy bản thân hoàn toàn mất phương hướng. Bởi vì sâu trong lòng mình, anh biết cảm xúc dành cho Nozel chưa bao giờ chỉ đơn thuần là tình bạn hay sự tôn trọng giữa đối thủ.
Sau khi biết chuyện từ Yami, Fuegoleon bắt đầu thấy mọi hành động của Nozel đều trở nên đáng nghi một cách nguy hiểm

Ánh mắt Nozel dừng lại trên người anh lâu hơn bình thường
Việc anh luôn xuất hiện đúng lúc Fuegoleon cần hỗ trợ trong các cuộc họp đội trưởng
Hay cả thói quen cau mày mỗi khi Fuegoleon lao lên quá liều lĩnh trong trận chiến

Trước đây anh chỉ nghĩ đó là sự quan tâm giữa những người đồng đội lâu năm

Nhưng nào ngờ

Fuegoleon không thể ngăn mình suy nghĩ khác đi. Điều khiến anh bối rối nhất là bản thân lại không thấy khó chịu với điều đó.

Một tuần sau, Ma Pháp Vương giao cho Hồng Liên Sư Tử và Ngân Ưng nhiệm vụ điều tra một vùng biên giới xuất hiện ma pháp dị thường

Ngay khi nghe tên người phối hợp là Nozel Silva, Fuegoleon đã im lặng vài giây quá lâu khiến Leo nhìn anh đầy khó hiểu

"Hoàng huynh?"

"Không có gì"

Nhưng thật ra trong đầu Fuegoleon đang hoàn toàn hỗn loạn, đây là lần đầu tiên anh ở riêng với Nozel sau khi biết bí mật kia

Mà điều tệ nhất là, anh lại thấy mong chờ

Nhiệm vụ kéo dài đến tận chiều tối

Sau khi xử lý xong ma thú và dựng kết giới bảo vệ dân làng, cả hai quyết định nghỉ chân trong một căn nhà bỏ trống gần rừng trước khi quay về thủ đô

Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh lửa từ lò sưởi

Nozel ngồi cách anh không xa, mái tóc bạc phản chiếu ánh cam nhàn nhạt. Anh đang xem lại bản báo cáo nhiệm vụ với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc

Fuegoleon nhìn anh vài giây

Rồi thêm vài giây nữa

Cho đến khi Nozel cau mày ngẩng lên

"Có chuyện gì?"

Fuegoleon lập tức dời mắt đi  "Không"

Nozel nhìn anh đầy nghi ngờ

Bầu không khí im lặng kéo dài khiến Fuegoleon cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Anh vốn không phải kiểu người vòng vo, nhưng chuyện này lại khiến anh không biết phải mở lời thế nào

Cuối cùng anh vẫn lên tiếng

"Nozel"

"Hửm?"

"Lần trước, lúc say rượu"

Động tác của Nozel khựng lại rất nhỏ
Fuegoleon nhận ra ngay, anh tiếp tục thật bình tĩnh

"Cậu nói mình thích một người"

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng củi cháy tí tách, Nozel chậm rãi đặt tập giấy xuống

"Anh nghe được?"

"Chỉ một chút"

"..."

Nozel quay mặt đi. Dưới ánh lửa, vành tai anh hơi đỏ lên rất khẽ, Fuegoleon chưa từng thấy Nozel như vậy
Điều đó khiến tim anh đập nhanh hơn mức bình thường

"Người đó là ai?anh hỏi nhẹ

Nozel lập tức đáp "Không liên quan đến anh"

Fuegoleon bật cười bất lực

"Vẫn cứng đầu như mọi khi"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"

"Vậy nghĩa là thật sự có người đó?"

Nozel im lặng. Sự im lặng ấy gần như đã là câu trả lời
Fuegoleon cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào

Anh cố giữ giọng bình tĩnh

"Người khiến cậu thích, chắc hẳn rất đặc biệt"

Nozel khẽ siết tay

""

"Là người thế nào?"

"Anh hỏi nhiều quá rồi đấy"

Fuegoleon nhìn anh chăm chú. Nozel rất hiếm khi để lộ cảm xúc. Nhưng lúc này ánh mắt bạc kia lại dịu xuống khác thường, như thể chỉ cần nhắc đến người đó thôi cũng đủ khiến anh mềm lòng

Fuegoleon bỗng thấy ngực mình nặng trĩu

"Cậu thích người đó lâu chưa?" anh hỏi tiếp

Nozel bật cười nhạt "Đủ lâu để biết sẽ không có kết quả"

"Cậu chưa thử nói ra sao?"

"Nozel Silva đi thổ lộ tình cảm?" anh tự giễu "Nghe thật nực cười"

Fuegoleon định phản bác, nhưng rồi anh nhớ đến lời Yami "Tên hoàng tộc kiêu ngạo hôm bữa say quá nên khai sạch với tụi tao rồi"

Trái tim anh bắt đầu đập mạnh. Một ý nghĩ vừa vô lý vừa nguy hiểm dần hiện rõ trong đầu

Anh nhìn Nozel thật lâu

"Người đó-" Fuegoleon chậm rãi lên tiếng, "tôi có quen không?"

Nozel lập tức đứng dậy

"Đủ rồi"

"Cậu đang né tránh"

"Tôi không muốn nói về chuyện này"

Nozel quay lưng về phía anh, nhưng Fuegoleon vẫn thấy rõ bờ vai căng cứng của người kia. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Fuegoleon cảm thấy mình không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa

Anh đứng dậy bước tới "Nozel"

"..."

"Nếu người đó làm cậu đau khổ đến vậy-"

"Không phải đau khổ"

Nozel cắt ngang
Giọng anh rất thấp.

"Chỉ là tôi đã quen với việc đứng nhìn anh ấy từ xa"

Fuegoleon sững người
Anh ấy.
Không khí trong căn phòng như ngừng lại. Nozel cũng nhận ra mình vừa nói gì, anh lập tức nhắm mắt lại đầy mệt mỏi

"Xem như anh chưa nghe thấy gì đi"

Nhưng đã quá muộn rồi, Fuegoleon nhìn bóng lưng người trước mặt, cảm giác hỗn loạn trong lòng cuối cùng cũng vỡ lẽ thành một sự thật mà anh không thể trốn tránh nữa

Bởi vì người duy nhất Nozel luôn dõi theo suốt những năm qua

Chính là anh

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, tiếng nước rơi lộp bộp trên mái nhà cũ kỹ hòa cùng tiếng củi cháy trong lò sưởi, nhưng bầu không khí trong căn phòng lại yên lặng đến nghẹt thở

Nozel đứng quay lưng về phía Fuegoleon
Anh hiếm khi mất bình tĩnh như thế này, đáng lẽ anh không nên nói ra câu đó

Không nên để Fuegoleon nhận ra
Nhưng ánh mắt của người kia từ nãy đến giờ khiến Nozel cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu hoàn toàn

"Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra kết giới" Nozel thấp giọng. Anh vừa định bước đi thì một bàn tay giữ lấy cổ tay mình

Nozel khựng lại

"Fuegoleon"

"Là tôi đúng không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
Nozel cảm thấy tim mình siết chặt, anh không quay đầu lại

"Anh đang hiểu lầm rồi"

"Cậu vừa nói người đó là 'anh ấy'"

"Vậy thì sao?"

Fuegoleon siết tay anh chặt hơn một chút

"Nozel" Giọng anh trở nên nghiêm túc hiếm thấy "Nhìn tôi"

Nozel không muốn. Nếu nhìn vào mắt Fuegoleon lúc này, anh sợ tất cả những cảm xúc mình giấu kín bao năm sẽ hoàn toàn sụp đổ

Nhưng cuối cùng anh vẫn chậm rãi quay lại.
Và rồi anh hối hận ngay lập tức. Ánh mắt Fuegoleon đang nhìn anh quá dịu dàng

Không phải ánh mắt dành cho một đối thủ.
Không phải ánh mắt xã giao thường ngày.
Mà là thứ gì đó sâu hơn rất nhiều

"Tại sao?" Fuegoleon hỏi khẽ

Nozel bật cười nhạt, cố che đi sự hỗn loạn trong lòng

"Anh đang hỏi lý do tôi thích anh?"

Fuegoleon im lặng, Nozel nhìn anh vài giây, rồi khẽ nhắm mắt lại

"Chính vì anh luôn như vậy đấy"

"Như thế nào?"

"Quá tử tế" Nozel thấp giọng "Anh luôn chìa tay với mọi người, luôn bảo vệ họ, luôn đứng ở phía trước mà không do dự"

Fuegoleon sững người

"Ngay cả với tôi-" Nozel tiếp tục, "mặc dù tôi chẳng phải kiểu người dễ gần"

Một tiếng cười rất khẽ thoát khỏi môi anh, mang theo chút tự giễu

"Tôi đã nghĩ rồi sẽ qua thôi. Chỉ là cảm xúc nhất thời giữa những người cạnh tranh với nhau từ nhỏ"

"Nhưng không qua được"

Nozel nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên kể từ lúc bị phát hiện

"Càng nhìn anh, tôi càng không thể dừng việc thích anh"

Lồng ngực Fuegoleon đau nhói. Bởi vì từng lời Nozel nói đều khiến trái tim anh rung động mạnh đến đáng sợ, anh nhớ lại những lần mình vô thức tìm kiếm bóng dáng Nozel trong các cuộc họp. Nhớ cảm giác bất an khi nghe Nozel bị thương trong trận chiến. Nhớ cả sự ghen khó hiểu khi nghe Nozel nói mình thích một người khác

Tất cả những cảm xúc anh luôn cố gọi tên bằng "tình bạn" hay "sự tôn trọng giữa đối thủ" giờ đây đều không còn thuyết phục nữa

Nozel chậm rãi gỡ tay anh ra

"Anh không cần phải trả lời" Giọng anh đã trở lại vẻ bình tĩnh quen thuộc "Tôi không có ý định khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử"

"Khó xử?" Fuegoleon lặp lại

"Tôi biết anh không có cảm giác đó với tôi"

Câu nói ấy khiến Fuegoleon nhíu mày ngay lập tức

"Tại sao cậu chắc chắn như vậy?"

Nozel hơi sững lại

"Bởi vì anh luôn đối xử tốt với tất cả mọi người"

Fuegoleon bật cười nhỏ. Lần này đến lượt Nozel khó hiểu nhìn anh

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ đưa bất kỳ ai về tận căn cứ giữa đêm chỉ vì họ say rượu sao?" Fuegoleon hỏi

Nozel khựng lại
"Hay nghĩ rằng tôi sẽ mất tập trung cả tuần chỉ vì biết ai đó thích mình?"

Tim Nozel đập mạnh
Fuegoleon bước tới gần hơn

"Cậu nghĩ vì sao tôi cứ hỏi mãi chuyện người cậu thích là ai?"

Khoảng cách giữa họ giờ gần đến mức Nozel có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia. Anh chưa từng thấy Fuegoleon như thế này

Không còn là vị đội trưởng luôn điềm tĩnh và lý trí, mà là một người đàn ông đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm xúc

"Nozel" Fuegoleon gọi tên anh rất khẽ "Tôi không giỏi mấy chuyện này"

Nozel cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại

"Nhưng có lẽ..." Fuegoleon chậm rãi nói tiếp, "tôi đã thích cậu lâu hơn mình nghĩ"

Không khí hoàn toàn im lặng, Nozel nhìn anh không chớp mắt, như thể sợ mình vừa nghe nhầm

"Anh..." Giọng anh hiếm hoi trở nên thiếu bình tĩnh. "Anh biết mình đang nói gì không?"

Fuegoleon mỉm cười.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi không chắc chắn điều gì cả"

Rồi anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Nozel. Động tác rất dịu dàng

"Nhưng có một điều tôi biết-"

Nozel vô thức nín thở

"Tôi không muốn cậu phải đứng nhìn tôi từ xa nữa"

Trong khoảnh khắc đó, mọi phòng bị của Nozel Silva gần như sụp đổ hoàn toàn

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Anh chủ động bước lại gần Fuegoleon trước

Bảo vệ Nozel với tư cách bạn bè, hình như, không đủ nữa rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co