bí mật
Nozel Silva có một bí mật mà không ai biết
Ngay cả khi anh đứng giữa hàng ngũ Đoàn Trưởng Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu hãnh thường ngày, vẫn có một cái tên chỉ cần thoáng xuất hiện trong đầu cũng đủ khiến cảm xúc anh rối loạn
Fuegoleon Vermillion
Nozel chưa từng có ý định thừa nhận điều đó, anh luôn nghĩ tình cảm là thứ vô nghĩa, đặc biệt với một người như mình. Là đội trưởng Ngân Ưng Đoàn, là người mang họ Silva, anh không thể để bản thân mềm yếu chỉ vì một ai đó
Nhưng Fuegoleon lại quá khác biệt
Anh ấy mạnh mẽ, điềm tĩnh, chính trực, luôn đối xử công bằng với mọi người. Trong khi Nozel luôn giữ khoảng cách với thế giới, Fuegoleon lại giống như ngọn lửa âm thầm sưởi ấm những người xung quanh
Điều đáng ghét nhất là Fuegoleon đối xử tử tế với tất cả mọi người
Không riêng gì Nozel
Vì thế Nozel luôn cho rằng bản thân chỉ là "đối thủ cạnh tranh" trong mắt người kia.
Không hơn.
Không kém.
Và điều đó khiến anh càng không thể mở miệng.
—
Sau một nhiệm vụ lớn của Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn, các Đoàn Trưởng tụ họp để mở tiệc ăn mừng chiến thắng
Yami là người khởi xướng
"Tụi mình còn sống thì phải uống chứ!" hắn cười lớn, đập mạnh ly rượu xuống bàn, Yami luôn là người khuấy động bầu không khí cho các buổi tiệc
Mereoleona uống như đang thi đấu với cả quán rượu. Jack và Charlotte cãi nhau không ngừng. Dorothy vừa cười vừa ngủ gật trên vai Nozel. Còn Fuegoleon thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi
Nozel đáng lẽ không nên uống nhiều. Nhưng có lẽ vì Fuegoleon ngồi đối diện mình cả tối, hay vì ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy thỉnh thoảng lại nhìn sang đây, anh đã uống quá giới hạn lúc nào không hay
Cho đến khi Fuegoleon đứng dậy
"Tôi ra ngoài một lát"
Không ai để ý khi anh rời khỏi phòng. Ngoại trừ Nozel, anh nhìn theo bóng lưng tóc đỏ ấy quá lâu, đến mức Yami bật cười đầy nguy hiểm
"Này Nozel, ánh mắt đó là sao đây?"
Nozel cau mày. "Im miệng"
"Đừng nói là-"
"Không phải"
"Nhưng tôi còn chưa nói gì mà?"
Cả bàn bật cười lớn
Nozel cảm thấy đầu mình nóng ran vì men rượu lẫn bực bội. Dorothy mở mắt nhìn anh, mỉm cười đầy thích thú
"Cậu thích Fuegoleon à?"
Không khí im bặt trong vài giây
Rồi Nozel-gật đầu
Rất nhẹ, nhưng đủ để tất cả mọi người chết lặng, không biết do men rượu hay do cảm xúc của anh quá nhiều đến nỗi không thể kìm nén được, cậu bất giác thú nhận tất cả
"Khoan đã"
Charlotte trợn mắt "Cậu thật sự..."
"Tôi biết là vô ích" Nozel cắt ngang, giọng khàn đi vì say "Tên Sư Tử ấy chỉ xem tôi là đối thủ"
Yami suýt sặc rượu,Jack cười lớn đến mức đập bàn liên tục, Dorothy thì che miệng, đôi mắt lấp lánh như vừa chứng kiến chuyện thú vị nhất thế giới
"Trời ơi..." cô thì thầm "Đoàn Trưởng Nozel Silva biết thích người khác luôn à?"
"Tôi ghét các người" Nozel lẩm bẩm, tai cậu đỏ dần lên sau lời trêu chọc của Dorothy
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra
Fuegoleon bước vào, cả bàn lập tức im thin thít, Nozel đã gục xuống bàn từ lúc nào nên không còn biết gì nữa, Fuegoleon nhìn khung cảnh kỳ lạ trước mặt, hơi nhíu mày
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì hết!" William đáp quá nhanh, Mereoleona cười lớn đầy đáng ngờ, Fuegoleon nhìn họ vài giây nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm
Tiệc tàn khá muộn, giờ đã quá nửa đêm
Ngoại trừ Fuegoleon, Charlotte, gần như tất cả đội trưởng đều đã say đến mức không đứng vững, Dorothy ngồi tựa ghế, chống cằm nhìn Nozel đang ngủ gục
"Fuegoleon" Dorothy chán nản nhìn sang Fuegoleon, trong đáy mắt cô hiện lên một chút sự thích thú
"Hửm?"
"Anh đưa Nozel về giúp nhé?"
Fuegoleon hơi ngạc nhiên "Còn mọi người thì sao?"
"Không ai đủ tỉnh táo đâu, Charlotte hỗ trợ Yami và Rill về rồi, tôi và William sẽ lo những người khác" Dorothy cười khúc khích "Với lại, cậu ấy chắc sẽ vui hơn nếu là anh"
Fuegoleon cảm thấy lời nói đó có gì đó kỳ lạ, nhưng anh vẫn gật đầu
"Được"
Khi đỡ Nozel đứng dậy, Fuegoleon mới nhận ra người kia nhẹ hơn anh nghĩ. Nozel nhíu mày vì khó chịu, vô thức nắm lấy áo choàng của anh như tìm điểm tựa
"Fuegoleon?"
"Tôi đây"
Nozel khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ. Đêm đã khuya, đường phố yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Fuegoleon đỡ Nozel đi bên cạnh mình, cảm nhận hơi nóng từ người say rượu truyền qua lớp áo
Rồi anh nghe thấy giọng Nozel rất nhỏ
"Tôi thích một người..."
Fuegoleon khựng lại, Nozel vẫn nhắm mắt, rõ ràng không tỉnh táo
"Nhưng tên ngốc đó sẽ không bao giờ biết"
Lồng ngực Fuegoleon bỗng trở nên nặng nề khó hiểu, anh không biết tại sao mình lại thấy khó chịu khi nghe điều đó
"Cậu chưa nói ra sao?" anh hỏi khẽ
Nozel bật cười nhạt
"Không thể nói"
"Vì sao?"
"Vì tôi sợ"
Một người như Nozel Silva Đoàn Trưởng của Ngân Ưng Đoàn, lại có lúc nói mình sợ
Fuegoleon im lặng rất lâu
"Người đó," anh chậm rãi hỏi, "quan trọng với cậu đến vậy sao?"
Nozel không trả lời nữa. Có lẽ đã ngủ mất rồi, nhưng bàn tay đang nắm lấy áo Fuegoleon lại siết chặt thêm một chút
Suốt quãng đường còn lại, Fuegoleon cảm thấy trái tim mình hỗn loạn một cách kỳ lạ. Anh không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn tự hỏi vì sao bản thân lại để ý việc Nozel thích ai đến vậy
Anh chỉ tự nhủ rằng mình muốn bảo vệ Nozel với tư cách một người bạn thuở nhỏ-và là đối thủ mà anh tôn trọng nhất
Chỉ vậy thôi.
-phim flop và otp cũng flop, haiz 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co