Truyen3h.Co

[FULL] ÂM THẦM BÊN EM

1.

JackyMonie

coi như chia làm 2 phần, trước và sau mất trí :))))
lười thì khỏi đọc giai đoạn trước mất trí cũng được :)))
tại tui cũng không biết hồi đó tui tính cook gì tiếp mà để đến tận hơn 1 năm 🤡
từ text fic chuyển văn xuôi luôn nhé 🫣

lmh với ký ức dừng ở 13 tuổi thật sự khiến mọi người không biết ứng phó thế nào.

sau khi xuất viện em được đưa thẳng đến nhà lsh trong sự bất mãn của mấy thằng bạn.

"mày mà làm gì thằng bé tao đưa mày đi thắt ống liền." bjs kéo thằng bạn ra một góc nói nhỏ.

lsh giật giật khoé miệng, khinh bỉ, "bộ nhìn tao giống loại tinh trùng thượng não lắm hả?"

"giống." ljw từ đâu thò đầu vào chốt một chữ khiến lsh  chán không thèm nói nữa.

bjs cảnh cáo thằng bạn xong thì quay qua đứa em đang ngồi ngẩn ngơ ở sofa trong vòng vây của đám người lạ mặt.

"minhyungie, em ở đây nếu không thoải mái thì nói anh, anh đưa về nhà anh nhé."

dù không biết mấy người này là ai, nhưng vì em không cảm nhận có sự ác ý nên cũng không phản ứng gay gắt. em gật khẽ mái đầu rồi đưa mắt nhìn lom lom lsh.

em không biết anh là ai, nhưng em có cảm giác gần gũi với anh, lại muốn ở cạnh anh hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. hơn nữa lúc ở viện juhyeon có gọi điện bảo em nghe lời anh vì anh là người tốt, nên em nghe thế thôi.

lsh thấy em cứ mãi nhìn mình thì tiến đến xoa đầu em, "sao vậy minhdongie? có gì muốn nói với anh hả?"

"không ạ." em nhỏ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn anh.

lsh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không nhiễm chút tạp chất của em thì tim thắt lại, lmh ở độ tuổi 13 này quả thật lạ lẫm với anh. anh gặp em ở tuổi 18. dù mắt em vẫn đẹp nhưng có chút ưu tư không nói ra được, dù môi xinh có cười nhưng có không đủ rạng rỡ như thế này. em của tuổi 18 tự mình ôm lấy nỗi đau, tự tiêu hoá chúng rồi trả lại cho thế giới đầy sự dịu dàng.

"em đói không? chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

"dạ." mái đầu nhỏ lại ngoan ngoãn gật gật.

"èo ôi, xinh ngoan yêu hơn cả tuổi mười tám là thế nào hả bọn mày ơi." đâu đó trong đám người vang lên tiếng cảm thán khiến mọi người bật cười, bầu không khí cũng nhẹ đi không ít.

"ăn thịt nướng nhé hay em muốn ăn lẩu." lsh lần nữa hỏi em.

"thịt nướng ạ."

đáp án cũng chẳng bất ngờ mấy. ừ thì thịt nướng là món yêu thích của em mà.

"vậy chúng ta đi thôi."

cả hội cứ thế rồng rắn kéo nhau đi, cũng chẳng biết vì điều gì em lại rất tự nhiên đan tay mình vào tay anh mà tiến bước.

lsh hơi chững lại, nhưng khi thấy em cười híp mắt hỏi sao anh không đi thì anh chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi song hành cùng em.

có lẽ ký ức ở tuổi 13 của em không anh trong đó. nhưng trái tim tuổi 19 của em vẫn còn vẹn nguyên bóng anh.

vậy thì cho anh tham lam bên em như thế này, chẳng cần danh phận gì cao xa, chỉ cần âm thầm bên cạnh em
thế này là được rồi, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co