2.
trở về nhịp sống hàng ngày.
lsh vừa đi thực tập, vừa đến trường bàn giao việc cho hội sinh viên và chăm sóc "em bé" 19 tuổi với tâm trí 13 tuổi.
lmh nhàn nhã hơn, em được khuyến khích đến những nơi quen thuộc để lấy lại ký ức nhanh chóng nên luôn quanh quẩn ở trường, không có giờ học sẽ đến câu lạc bộ, hết giờ lsh đón em về.
vừa lên xe, lsh đã ngỏ lời.
"hôm nay có muốn dạo phố cuối tuần một chút không?"
"đi chợ gwangjang được không anh? em thèm đồ ăn vặt."
"được chứ, đi thôi!"
đến nơi, lmh lập tức kéo tay lsh đến hàng đồ ăn vặt nóng hổi.
"dì ơi cho con gimbap, mandu, tokkboki, chả cá, canh dồi heo và hai ly nước gạo ngọt ạ."
dì bán hàng tay thoăn thoắt lấy đồ, hỏi, "hai đứa ăn ở đây hay mang về?"
"ăn ở đây luôn ạ."
"vậy ra bàn ngồi đợi dì một chút."
trong thời gian chờ đồ ăn, em như đứa trẻ quay phải quay trái nhìn khắp nơi.
lsh chỉ cười nhẹ, nhìn em. dáng vẻ trẻ con đang khám phá thế giới này yêu thật đấy.
"anh ăn đi ạ."
lmh thấy lsh không ăn nhiều thì lên tiếng mời.
"em ăn đi, cứ mặc anh."
bản thân lsh không quá thích đồ ăn vặt, nên chủ yếu là anh nhìn em ăn. trước kia vì là vận động viên lmh luôn phải chú ý đến cân nặng nên không được ăn quá nhiều đồ dư năng lượng, anh có nên nhắc nhở em không nhỉ? mà thôi kệ đi, nhìn em ăn vui vẻ như vậy anh cũng thấy hạnh phúc lắm. sau này để em siết cân sau cũng được.
sau khi ăn xong, em vẫn giữ dáng vẻ thèm ăn nhìn anh.
"em no chưa? muốn ăn gì thêm không?"
nhìn đôi mắt long lanh sáng rỡ khi được hỏi có muốn ăn thêm không của em khiến anh không nhịn được cười. quả là mèo bư ham ăn mà.
"anh ăn bánh cá không?"
"đi thôi. cuối chợ có một xe bánh cá dạo ngon lắm. chúng ta đi dạo cho nhẹ bụng để ăn tiếp nhé."
"dạ."
em cười đến không thấy mặt trời thế này đáng yêu vô cùng.
hai người cứ thế chầm chậm đi bên nhau.
lsh đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị níu lại. anh dừng bước quay sang nhìn em rồi nhìn tay em đang giữ cánh tay mình.
"sao vậy em?"
"à... em... không có gì ạ."
lmh vội thu tay, đi nhanh về phía trước. em cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức muốn gần gũi với người anh họ này. không phải kiểu anh em thân thiết mà giống như thân thiết kiểu yêu đương nhiều hơn. như thế quá lệch lạc rồi. em phải chấn chỉnh bản thân lại thôi.
lsh đứng nhìn em, cho đến khi em quay đầu tìm anh mới tiến bước về phía em.
một, hai, ba bước... em gần như vậy nhưng lại xa quá đỗi.
khi họ về nhà cũng đã giữa khuya.
"em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé, nếu có gì thì gọi anh."
lmh dạ một tiếng rồi đi về phòng mình.
em nằm lăn lộn trên giường đã hai tiếng rồi nhưng chẳng ngủ được, cuối cùng em quyết định gõ cửa phòng anh.
lsh mở cửa thấy em đang ôm gối nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu thì vội kéo người vào trong.
"em sao vậy? mệt ở đâu hả?" anh hết sờ trán rồi lại sờ cổ em kiểm tra nhiệt độ.
em lắc đầu, "không ạ. nhưng em khó ngủ, anh cho em ngủ cùng anh được không?"
lsh nghe xong thì chững lại một nhịp.
"à, nhưng anh còn đang làm việc, như thế thì em không ngủ được đâu."
"không sao ạ, em đợi anh."
chưa biết anh có đồng ý hay không, em đã nhanh chóng thả dép, chui vào chăn, nằm một góc giường.
lsh gãi đầu, không biết làm sao cho đúng. cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, dù sao anh hiểu nhóc con này, em đã muốn thì khó ai cản được.
lsh tắt đèn lớn, mở đèn bàn làm việc, khẽ nói, "em ngủ đi."
"ưm ~ em đợi anh."
nói là đợi nhưng chưa đầy năm phút, em đã ngủ thiếp đi.
lsh đến cạnh em, vuốt lại mái tóc lào xòa trước trán, sau đó tắt đèn, cầm giấy tờ ra ngoài phòng khách làm việc.
khi lmh dậy bên cạnh không có người, ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài thì thấy lsh ngủ trên ghế salon. em hơi khựng lại đôi phút, cảm giác có lỗi trào dâng, có vẻ anh họ không thích ngủ chung với người khác, vậy mà em lại cứng đầu muốn ngủ cùng khiến anh phải ra ngoài ngủ giữa trời lạnh thế này. em khẽ thở dài một hơi, rồi lặng lẽ về phòng vệ sinh cá nhân.
khi quay lại anh cũng đã tỉnh. anh ở bếp chiên trứng, hâm sữa chờ em ra.
"mindongie lại ăn sáng đi rồi đi học."
"hôm nay em tự đi được không ạ?"
"sao vậy? hay anh gọi mhj đến đón nhé?"
dù sao hai người cũng chung ngành thể thao, có vài môn sẽ học chung với nhau.
"không cần đâu ạ."
dù rất khó giải thích nhưng lsh cũng không có thời gian quan tâm, anh dự định tối về sẽ nói chuyện sâu sắc với em sau, còn hiện tại thì vẫn nên gọi người đến đón em thì hơn.
lmh vừa ra cửa đã thấy pjs đứng đó. em lập tức quay sang nhìn lsh.
anh nhún vai, "em không muốn gọi mhj nên anh gọi pjs. mindongie đi học giỏi nhé, chiều anh đón."
nói xong anh ra xe rời đi, để em ngỡ ngàng lại cùng pjs.
em không biết đâu... em có rất nhiều câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co