Truyen3h.Co

[FULL] ÂM THẦM BÊN EM

6.

JackyMonie

từ ngày hôm đó, lmh bắt  đầu quan sát lsh kỹ hơn, em bắt đầu tự tìm cho mình câu trả lời lý do tại sao tim em luôn lạc nhịp khi bên anh, tại sao với tư cách đàn anh lsh lại chấp nhận chăm sóc em không đòi sự đáp lại, tại sao trong cơn mộng mị đáng sợ em luôn thấy điểm sáng, nơi đó luôn có anh ôm lấy em, an ủi em.

qua sự quan sát của mình, lmh nhận ra lsh có rất nhiều thói quen vô thức.

anh sẽ chắn cạnh bàn khi em đi qua, tránh để em va phải.

anh cầu thang hay đi qua những điểm có gờ cao anh sẽ nhắc em, tay đưa hờ để sẵn sàng đỡ lấy em mỗi lần em bị vấp.

em dễ ăn nhưng sành vị nên đi ăn ngoài anh lựa quán rất kỹ, tự anh nấu cũng phải nêm nếm giống vị nguyên bản anh mới cho em ăn.

giờ giấc uống thuốc anh còn nhớ kỹ hơn em.

đặc biệt, sau hôm em gặp ác mộng gọi cho anh, anh đồng ý cho em ngủ chung phòng, còn là anh canh em ngủ sâu rồi mới đi.

rõ ràng sự quan tâm của anh rất khác với sự quan tâm mà đàn anh dành cho đàn em.

nó không phải kiểu hỏi thăm từng chút như khk dành cho em.

nó cũng không phải kiểu "ai bắt nạt em để anh xử" như bjs hay kjw.

nó không phải kiểu "anh mua quà vặt cho em rồi." như pjs.

nó cũng không phải kiểu quan tâm, chăm sóc từng chút như mọi người xung quanh đang làm.

lsh với em là kiểu chẳng nói nhưng ngầm quan tâm, anh sẽ không hỏi han em muốn gì, em thế nào, mà anh hoàn toàn chủ động làm, nhưng những thứ anh làm lại chẳng khiến em khó chịu hay không đúng ý em, như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của em vậy.

ví như một ngày tuyết rơi dày, trong khi mọi người dặn dò em giữ ấm và đừng ra ngoài thì lsh lại ngỏ ý đi nghịch tuyết. dù là một người sợ lạnh, anh vẫn kiên nhẫn đứng một chỗ nhìn em nghịch tuyết đến chán rồi về. mặc dù sau đó em ốm nặng, còn anh vừa phải chăm em vừa phải chịu lời trách móc từ mấy anh lớn.

"em xin lỗi ạ." mắt em long lanh, gò má đỏ hồng vì cơn sốt hành hạ, giọng trầm khàn nói lời xin lỗi anh.

"không phải lỗi em, đáng ra anh nên đưa em về sớm hơn." anh an ủi em, tay nhanh nhẹn đổi khăn khác đắp trán cho em.

"sao anh thương em dữ vậy?" 

"vì em là em trai anh mà."

hay một ngày khác, em ăn gì cũng không ngon, vậy là anh chủ động đưa em đi ăn thịt nướng, ăn đến mức em no đến chướng bụng, mấy ngày sau đó chỉ có thể ăn cháo cho nhẹ bụng. lsh tiếp tục bị các anh lớn mắng vì tội cho em ăn không kiểm soát. khi đó anh chỉ lè lưỡi không đáp.


cho đến một ngày, em về ký túc xá của mình tìm đồ. trong lúc tìm vô tình thấy một thùng đồ được cất kỹ ở góc phòng. em tò mò mở ra, đống đồ bên trong làm em chết lặng.

là hình của em và lsh, có hình anh và em nắm tay nhau, hôn má nhau, có hình anh nhìn em với ánh mắt đầy tình cùng nụ cười nhẹ. dù là trẻ con nhìn vào cũng biết họ là một đôi.

một ánh sáng xẹt qua đầu em, ký ức vụn vặt kéo về khiến đầu đau như búa bổ.

em ôm đầu, gục người chịu đựng cơn đau. cho đến khi không thể chịu được mà bị kéo vào cơn mê.



lmh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

em gượng dậy, nhìn tên trên điện thì ngập ngừng đôi chút rồi chọn tắt đi.

em cứ thế thu mình ở một góc phòng, bó gối, nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài chiếu vào phòng nhìn đóng ảnh trên sàn.

trái tim đau đớn run rẩy từng hồi. 

nhìn qua thôi cũng đã hiểu lsh và em là người yêu, vậy tại sao anh lại nói dối em? hai người có còn yêu hay không? vì điều gì anh lại giấu đi chuyện ấy. kể cả những người xung quanh cũng không cho em biết. họ còn giấu em điều gì nữa không? em muốn biết tất cả thì tìm đến ai? ai cho em lời giải đáp được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co