Truyen3h.Co

[FULL] ÂM THẦM BÊN EM

5.

JackyMonie

mhj, rms và cwj đang ngồi ở phòng khách chơi game la í ới thì bị tiếng đóng cửa mạnh làm cho chú ý.

"minhyungie dậy rồi hả?" mhj ngưng tay, mắt nhìn lmh.

"anh sanghyeok..." lmh nhìn ba gương mặt vừa quen vừa lạ ngập ngừng hỏi.

rms hào hứng đáp, "anh ấy bảo mấy ngày tới có dự án cần theo sát nên bận lắm, chúng tớ sẽ thay phiên nhau chăm minhyungie đó."

lmh cúi thấp đầu, đáp một tiếng "ò" nho nhỏ rồi đi vào phòng vệ sinh.

lúc em đi ra, đồ ăn sáng và sữa đều đã được hâm nóng.

"minhyungie ăn đi, đồ anh sanghyeok nấu đấy, còn các bữa sau có thể chúng ta sẽ ăn ngoài, bọn em không giỏi vụ này lắm." cwj vừa lấy ly sữa từ lò vi sóng ra, vừa nói.

"hôm nay mọi người không đi học sao?" lmh nhìn đồ ăn sáng đầy đủ trên bàn thì khẽ thở dài.

bình thường ngày ba bữa đều do chính tay lsh nấu, anh bảo vì em đang bệnh nên cần bổ sung dinh dưỡng, đồ ăn ngoài không đảm bảo, nên anh sẽ nấu bữa sáng ăn tại nhà, bữa trưa anh bỏ bào hộp cho em mang theo, bữa tối sau khi đón em về anh sẽ nấu.

có vẻ em đã làm phiền anh rất nhiều thời gian qua. anh chỉ đang cố tử tế với em vì em là đàn em mà thôi, mấy hôm nay có vẻ vì bị em làm phiền quá nhiều khiến anh khó chịu.

"ăn đi minhungie, đồ ăn không ngon sao? tay nghề anh sanghyeok tốt lắm mà nhỉ?" rms thấy em không động đũa thì lên tiếng nhắc nhở.

"à... ờ..." em vội múc một muỗng cơm cho vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt.

"nếu không ngon thì bỏ đi, tao đưa ra ngoài ăn." mhj thấy em không vui thì cản lại.

"không cần đâu, ăn thôi mà, ăn gì cũng được." lmh mỉm cười, cố gắng ăn nhanh nhất có thể.


cả ngày hôm đó, em luôn ủ rũ không vui. ai hỏi gì đáp nấy, kể cả là món bánh em thích cũng không khiến em cười được.

"thật sự không cần bọn tớ ở cùng sao? anh sanghyeok bảo đêm nay anh ấy không về." rms lo lắng hỏi trước khi rời khỏi nhà.

"không đâu mà, tớ lớn rồi, mọi người về đi, ở đây cũng không có chỗ ngủ." lmh dồn ba người ra khỏi cửa, vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.

cửa vừa đóng lại, nụ cười gượng trên môi em cũng biến mất, em cúi đầu chậm chạp đi vào phòng mình, vùi mình trong chăn gối mềm mại, tự chất vấn bản thân có nên về lại ký túc xá thay vì ở đây sẽ làm phiền lsh hay không.

em cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ với đống suy nghĩ hỗn độn.


lmh bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. em bật dậy, vơ vội điện thoại, tay run rẩy bấm số gọi cho lsh.

đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"anh nghe đây mindongie."

"a-anh... anh ơi..." em nghèn nghẹn gọi anh.

"mindongie, sao vậy em?" đầu bên kia tỏ rõ sự lo lắng.

"anh không cần em nữa sao?" hỏi đến đây nước mắt em rơi không ngừng.

"mindongie ngoan, đợi anh về, đừng khóc, anh về với em ngay đây."


lsh bận công việc là một phần, một phần là muốn trốn tránh khỏi thực tại, muốn tránh làm lmh nhớ lại ký ức hai người từng yêu nhau nên mới lấy lý do công việc để không gặp em. chỉ là dù có trốn đi chăng nữa thì trái tim anh cũng không thể nói dối. anh luôn liên tục kiểm tra điện thoại để nhận tin tức của em từ ba cậu em ở nhà. lúc anh nhận tin em ở nhà một mình cũng không an lòng vừa làm việc vừa nhìn điện thoại liên tục.

 cho đến khi nhận cuộc gọi từ em. anh hoàn toàn đầu hàng. anh không thể lừa dối bản thân càng không chịu được tiếng nức nở của em qua điện thoại.

anh cứ thế vượt gió sương đêm lạnh về bên em.


anh về nhà thì lập tức vào phòng em, cởi vội chiếc áo khoác dày, sau đó kéo em vào lòng.

"anh ơi..."

"ngoan, anh đây, mindongie đừng sợ, anh đây."

 anh xoa đầu em, nhỏ giọng an ủi

"anh đừng bỏ em." miệng em méo xệch, giọng nghẹn ngào vì khóc quá lâu.

"anh không bỏ em, anh luôn ở đây, luôn bên em." anh ôm siết em như thể muốn khảm em vào người mình.

em cứ thế rấm rức trong lòng anh, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

cho đến khi em an yên ngủ rồi, trái tim đang bị treo ngược bóp nghẹt của lsh mới được thả lỏng.

"cưng yêu của anh ơi... anh phải làm sao đây hả em? làm sao để em thôi đớn đau trong giấc ngủ? làm sao để anh thôi làm tổn thương em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co