11
Đôi mắt sâu hun hút của Nguyên Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, nó càng tiến lại gần khiến tôi càng cảm thấy có điều gì đó... cứ sai sai. Tôi bảo sẽ chấm dứt mối quan hệ không rõ với Vũ cơ mà, vậy cái điều mà tôi làm hiện giờ nó là gì đây?
Tôi cúi gằm mặt, cố trốn tránh những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Tuy không nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn miệng cười và ánh mắt có phần trêu chọc của Nguyên Vũ.
- Sao mày trông có vẻ sợ thế?
Tôi cố gắng dùng chút bản lĩnh cuối cùng còn sót lại để lấy lại bình tĩnh, đoạn ngước mắt lên nhìn vào Nguyên Vũ, chậm chậm nói:
- Tao có sợ đâu.
Vẫn là nụ cười tốn gái mang đầy nét đào hoa, Phạm Nguyên Vũ càng tiến lại gần tôi hơn, giọng nó trầm hẳn xuống, tiếp tục đề cập đến vấn đề khi nãy:
- Vậy hôn tao đi.
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, mày không biết à?
Vũ chống tay, nhất định ép tôi vào tường. Tôi thề là tôi muốn chửi bậy lắm rồi đấy, đẹp trai gì mà đẹp trai đ** chịu được thế. Yết hầu Vũ trượt lên trượt xuống khiến tôi vô thức nuốt nước bọt, kiểu những thằng khác làm như này với tôi thì tôi sẽ kiểu ghét vl nhưng mà quan trọng người đó không ai khác là Phạm Nguyên Vũ. Là bạn thân kiêm mập mờ lâu nhất của tôi, ngoài ra còn là vũ khí khiến mấy đứa ghét tôi phải tức anh ách nhưng không làm được gì ấy.
Kiểu sự giao tiếp cơ thể và ánh mắt của Nguyên Vũ đỉnh đến mức mỗi khi tiếp xúc gần với nó tôi đều quên đi mình là ai, chỉ biết chìm vào sự dẫn dắt của nó thôi.
- Tao không biết, trong mắt tao chỉ toàn là bé Quế thôi.
Hàng lông mi dài che đi ánh mắt sâu hun hút của Nguyên Vũ nhưng tôi vẫn nhận ra được cái nét tình trong đôi mắt nó. Những cảm xúc cứ vậy chộn rộn trong lòng tôi, hai tay tôi buông thõng, nhắm chặt mắt mặc kệ cho mặt Nguyên Vũ áp sát mình không một kẽ hở. Có thể, tôi đã chờ đợi một cái hôn... nhưng điều ấy đã không xảy ra. Tiếng ly vỡ ở sảnh chính khiến tôi giật mình mở mắt, dù hoảng loạn nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh mắt thất vọng của Nguyên Vũ, nó nhíu mày nói:
- Xíu nữa tao mà biết đứa nào gây chuyện là không bao giờ ra khỏi cái khu đất này được với tao đâu.
Sở dĩ nó nói vậy vì nhà Công Tùng siêu rộng rãi, tôi nhận ra mấy cô nữ chính ngôn tình lạc trong nhà nam chính không phải do mấy cổ vô dụng, mà do tôi hạn hẹp.
Tôi phì cười, hai tay xoa mái tóc sidepart 7/3 màu xanh dương của Vũ rồi cười cười:
- Thôi, ra ngoài xem có chuyện gì đã.
***
Lúc tôi và Vũ ra đến nơi thì thấy Công Tùng đang đứng cạnh một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trông rất sang, đúng kiểu người phụ nữ nhà tài phiệt ấy. Tôi biết nhà Công Tùng thuộc dạng giàu thôi, chứ để nói là tài phiệt thì chưa.
- Sao con lại mời con bé này?
Ngoài người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ đứng cạnh Công Tùng thì Hoàng Thắng chính là người tiếp theo tôi để ý. Mọi người đều nhìn về Tùng và người phụ nữ đứng bên cạnh nó, chỉ riêng Hoàng Thắng là ngồi một góc. Tay anh cầm ly rượu vang Dalmore Scotch Whisky sáu mươi hai tuổi có giá hai trăm ngàn đô.
Ừm, hai trăm ngàn đô tính ra là tầm.... năm tỷ tiền việt.
Và tôi còn bất ngờ hơn khi biết đây là món quà mà bố mẹ Nguyên Vũ gửi tặng sinh nhật Công Tùng. Tôi biết rõ đây chỉ là một món quà bé để lấy lại thứ lợi nhuận cao hơn thôi, nhưng nó vẫn khiến tôi sốc. Bố mẹ tôi thân với bố mẹ Nguyên Vũ, nhà tôi cũng thuộc dạng... đủ ăn đủ mặc và cũng thường xuyên được tặng những món quà đắt đỏ. Đương nhiên, cái giá của những món quà đó không chỉ đơn giản như giá niêm yết của nó. Nhưng để được tặng một chai rượu ngoại có giá xấp xỉ hai trăm ngàn đô thì tôi tin những chuyện đằng sau không hề đơn giản. Cuộc sống của những "cậu ấm", "cô chiêu" thực chất không hề hào nhoáng như những người ngoài cuộc vẫn hay tưởng tượng.
Ánh mắt Hoàng Thắng làm tôi cảm giác như anh đã lường trước được mọi thứ, hành động lắc rượu của anh càng làm tôi chắc chắn hơn. Chiếc váy màu hồng của chị Ngọc bị buộc vào chân bàn, tôi đoán không nhầm thì do có người cố tình buộc váy chị để khi chị di chuyển, cả chị và chiếc bàn được trưng bày đầy rượu ngoại đều bị đổ một cách không thương tiếc. Ngay cái giây phút Ngọc ngã, trên khoé miệng Hoàng Thắng ẩn hiện một nụ cười, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng lại rất dễ nhận thấy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu lí do tại sao Thắng lại là người yêu cũ khiến Thanh An không quên được, đơn giản chỉ vì anh ta không phải là người đơn giản.
Trước câu hỏi của người phụ nữ đứng cạnh mình, Công Tùng im lặng không nói gì. Nó toan ra đỡ chị Ngọc dậy nhưng bị vệ sĩ đằng sau ngăn lại.
- Con muốn làm gì?
Sau này tôi mới biết, người phụ nữ đó tên là Lan, mẹ nuôi của Công Tùng, là người nâng đỡ gia đình nó ở nơi bờ vực phá sản, cũng là người cho gia đình nó không hề ít mối quan hệ. Hình như khi ấy bác Lan muốn xử lí chuyện riêng với chị Ngọc nên gọi Nguyên Vũ lại chỗ Tùng, Vũ cũng kéo theo cả tôi lại chào hỏi bác Lan:
- Cháu chào bác ạ.
- Đây là...
- Đây là Quế Anh, con gái nhà cô Hiên ạ.
Khuôn mặt bác giãn ra, nở một nụ cười hiền nhìn tôi. Giây phút ấy làm tôi có cảm giác rằng bác cũng không đáng sợ như tôi đang tưởng tượng.
Tôi theo Vũ dẫn Công Tùng lên phòng, tụi tầm tuổi tôi cũng bị vệ sĩ nhà Tùng mời về, tụi nó cũng chẳng ở lại làm gì, vì tụi nó biết chuyện tế nhị nhất chính là xen vào chuyện gia đình người khác, nhất là gia đình của những đứa ngậm thìa vàng. Nhà Tùng thiết kế theo kiểu hiện đại, nhưng phòng nó được trang trí theo kiểu khá cổ điển, ngay cả nội thất cũng là những gam màu trung tính nhất có thể.
Trông mặt Nguyễn Công Tùng bơ phờ trông thấy rõ làm tôi không dám nán lại đó quá lâu, tôi lay lay tay Nguyên Vũ, thì thầm vào tai nó bảo:
- Hay mày cứ ở lại nói chuyện với Tùng đi, tao về trước nhé!
- Để tao chở bé Quế về.
Nhìn thấy trạng thái của Tùng, tôi lưỡng lự một lúc rồi mới xua xua tay, tôi trêu Nguyên Vũ:
- Tao là strong girl đấy, mày không tin vào tao à?
Có điều lần này Nguyên Vũ không hùa vào câu đùa cợt ấy cùng tôi, nó cười hiền xoa đầu tôi, lôi điện thoại từ trong túi ra bấm một hồi rồi mới xoa đầu tôi, nói tiếp:
- Tao đặt xe cho bé Quế rồi, về nhà an toàn đấy. Về đến nhà thì gọi tao.
Tôi tạm biệt Nguyên Vũ và Công Tùng, nhưng vừa bước xuống gần sảnh chính thì nhìn thấy chị Ngọc đang ngồi với bác Lan. Chị đang mặc một bộ đồ khác, trông có vẻ đơn giản hơn. Chị đang ngồi với bác Lan, cái tính tò mò của Song Tử tháng sáu không cho phép tôi bỏ qua cơ hội hóng hớt. Tôi rón rén bước đến gần chỗ hai người đang nói chuyện, trên bàn là la liệt giấy tờ. Tôi không biết rõ chúng là gì, chỉ thấy chị Ngọc cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn bác Lan.
- Cô cần gì?
- Cháu không cần gì cả.
Bác Lan khẽ nhếch khoé miệng làm tôi có cảm giác hơi... rợn tóc gáy.
- Việc cô và Công Tùng từng có một khoảng thời gian yêu đương, tôi không nhắc lại nữa. Tôi biết hoàn cảnh gia đình cô, tôi biết cô cần tiền, cũng biết cô thừa sức có thể moi tiền từ một thằng đàn ông giàu hơn Tùng. Dù sao thì nó cũng mới là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba, còn cô thì cần đổi đời. Cô rời bỏ nó vì cái cô cần thì nó không có.
Bác nghỉ một lúc, đưa mắt quét trên người chị Ngọc một lượt rồi nói tiếp:
- Tôi biết cô không còn thích Tùng, cũng không muốn dính dáng gì đến nó nữa. Xin lỗi cô vì hôm nay đã làm cô bẽ mặt, cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng với điều kiện cô đồng ý đi Úc du học.
Nói thật thì tôi có chút không ngờ và có chút không hiểu về việc bác Lan một mực đưa chị Ngọc sang Úc du học. Thứ nhất, chị đang là người yêu của bố Hoàng Thắng và rất có thể tương lai sẽ là mẹ kế của anh ta. Thứ hai, Công Tùng có thể luỵ chị thật nhưng nó biết đâu là điểm dừng, tôi tin là vậy. Tuy nhiên, suy đoán của một con bé chưa tròn mười tám tuổi như tôi chắc chắn không thể sâu xa được như bác Lan, người làm kinh doanh luôn sở hữu một cái đầu có sạn, mẹ tôi từng bảo vậy.
Đúng lúc ấy, Nguyên Vũ nhắn tin bảo tôi rằng tài xế đã đến ngoài cổng. Tôi cụp đuôi mắt, xoay người bước đi với đống những suy nghĩ bừa bộn.
***
Sáng hôm sau không thấy Công Tùng đi học, tôi lân la ngồi hỏi thăm Nguyên Vũ thì nhận được câu hỏi khiến tôi xịt keo cứng ngắc:
- Sao mày quan tâm thằng Tùng thế?
- Ừ... tại tao... hôm qua... nghe được bác Lan muốn cho chị Ngọc đi du học Úc.
Vũ cười cười, nó bẹo má tôi rồi bảo:
- Ừ, tao cũng nghĩ bác Lan sẽ làm thế.
- Tại sao?
- Tùng lí trí thật nhưng mỗi khi dính vào tình yêu sẽ ngu đi một chút, tao nghĩ ai cũng vậy, không chỉ riêng nó. Còn về Ngọc thì đã từng lừa dối Tùng không chỉ một lần, chẳng có gì chắc chắn rằng chị ta sẽ không tiếp tục lừa dối nó. Bác Lan tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng nhìn Tùng lớn lên từ lúc nó đang còn trong nôi, lo nghĩ cho nó cũng là điều dễ hiểu.
Tôi gật gật đầu, gục đầu vào vai Nguyên Vũ một chút. Môn Hoá đầy những hợp chất hữu cơ làm tôi mệt rồi.
Hai trăm năm mươi hai ngày trước khi thi đại học.
Chúng tôi được thầy hiệu trưởng tổ chức buổi định hướng ngành và tương lai đầu tiên dành cho học sinh lớp mười hai. Trước buổi toạ đàm, tôi quay mặt sang hỏi Nguyên Vũ:
- Mày muốn sau này trở thành người thế nào?
Nó trầm ngâm một lúc rồi mới cười cười nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, chậm rãi nói:
- Tao muốn yêu người tao muốn yêu, gặp người tao muốn gặp, sống cuộc sống mà tao muốn.
- Cuộc sống mày muốn là thế nào?
Vũ dán miếng urgo vào ngón tay tôi, nó dùng ánh mắt tình bể bình nhìn tôi:
- Cuộc sống vô thường mà, nhưng cuộc sống mà tao muốn thì nhất định phải có mày. Kiểu, tao chưa tưởng tượng được việc mày biến mất khỏi cuộc sống của tao sẽ là chuyện kinh khủng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co