10
- Mày đọc ít truyện thôi.
Tôi phùng mang trợn má tỏ vẻ rất bất bình nhìn Nguyên Vũ, nhưng ngay cái giây phút nó xoa đầu rồi nắm tay tôi về nhà, suy nghĩ bất bình ấy bỗng tan biến không một vết tích.
Mười giờ tối, các cô giúp việc cũng đã về hết nên tôi tự lết xác qua dọn đồ của phòng cho khách để Nguyên Vũ ngủ. Phòng cho khách được dọn dẹp thường xuyên nên tôi nghĩ mình sẽ dọn dẹp chill chill một chút, chắc cũng nửa tiếng là xong rồi.
Nếu có ai đó nghĩ là phòng sẽ chất đầy đồ, rồi tôi sẽ không dọn được mà bất đắc dĩ phải cho Vũ qua phòng tôi ngủ thì... xin lỗi đã làm bạn thất vọng.
Nguyên Vũ tựa đầu vào cánh cửa màu trắng, hai mắt lim dim nhìn tôi, đôi mắt thờ ơ hỏi một câu:
- Bé Quế có cần tao giúp không?
Tôi lườm Vũ, ném chiếc gối về phía nó:
- Đoán xem.
Vũ phì cười, cầm gối tiến về phía tôi. Nó xoa đầu tôi rối tung rối mù rồi bảo:
- Trông bé Quế đảm đang quá.
Được khen, tôi vênh mặt lên trời. À thì cũng hay được khen, nhưng nghe lời khen từ miệng thằng Vũ nói ra cứ làm tôi có cảm giác kiêu kiêu kiểu gì ấy. Dọn dẹp xong xuôi, tôi định bước vào phòng thì thằng Vũ chui từ đâu ra, nắm lấy cổ tay tôi rồi nũng nịu bảo:
- Hay bé Quế ngủ lại đây với tao đi, tao sợ.
- Mày sợ cái gì?
- Sợ ma, nhỡ may nó bắt mất hồn tao thì sao?
Tôi bĩu môi nhìn Nguyên Vũ, nhưng đáp lại tôi vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết.
- Ma không sợ mày thì thôi Vũ ạ.
Nó phì cười, cốc nhẹ vào trán tôi rồi tiễn tôi về tận phòng mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên Vũ rời khỏi nhà lúc tôi còn chưa dậy, và nó nhắn tin cho tôi lúc ba giờ chiều:
"Chuẩn bị đi, tao đón mày qua nhà Tùng."
"Mày đi cái gì đến thế?"
"Ducati."
"Nhưng Thuỳ Miên đang ở nhà tao."
Dấu ba chấm hiện lên tầm chục phút làm tôi sốt cả ruột, Miên thấy tôi đợi tin nhắn của Vũ thì bĩu môi:
- Khi nào nó rep thì kệ nó, mày đợi tin nhắn làm gì. Đừng nói mày thích thằng Vũ thật nhé?
- Khùng này, ăn nói linh tinh quá.
Tôi tự tin rằng mình không thích Nguyên Vũ. Vũ với tôi quen nhau từ bé đến lớn, thứ tình cảm của chúng tôi không phù hợp làm người yêu. Và Nguyên Vũ cũng có nhiều mối quan hệ, sự không nghiêm túc của cả hai đứa khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến thứ tình cảm khác lạ đó.
- Tụi mày cũng lạ thật. Bạn thân mà ôm, hôn xong còn thân thuộc với nhau hơn cả người yêu.
Tôi cũng không biết tình cảm tôi dành cho Nguyên Vũ là gì. Nếu thực sự tôi thích Vũ, tại sao mỗi khi nó có người yêu mới, trong lòng tôi lại không chút gợn sóng? Hay do tôi là một đứa con gái quá rộng lượng? Nhưng nếu không thích nó, tại sao tôi lại ham muốn được chạm vào Vũ, tại sao mỗi khi chúng tôi tiếp xúc da thịt, tôi lại chẳng có chút cảm giác ghét bỏ nào?
Tôi tự thuyết phục bản thân rằng tôi và Nguyên Vũ chẳng qua đã quá thân thuộc mà thôi, đó vốn dĩ không phải tình yêu. Tình yêu chính là như mối quan hệ giữa tôi và Đình Long, hồi còn yêu nhau, chỉ cần cậu ta xuất hiện dưới bài viết của một cô nàng nào đó, trong lòng tôi đã có cảm giác như cả ngàn con kiến cắn.
- Nhưng bọn mày mập mờ làm tao cảm giác như mày muốn trêu đùa nó ấy.
- Sao hôm nay mày nói nhiều hơn cả con Mai vậy?
Tôi hỏi, Miên chống cằm trầm tư một lúc rồi mới trả lời tiếp:
- Ý là nó cứ cấn cấn sao á? Ý là mày xem nó thân thuộc thì đâu có mập mờ với nó....
Câu nói của Nguyễn Trần Thuỳ Miên như chọc đúng ổ kiến trong lòng tôi. Trong lòng tôi, có một loại cảm xúc bản thân đang cố đè nén một cách chặt nhất, ấy vậy mà dễ dàng bị Miên nhìn ra, nó moi móc và đặt lên bàn cân xem thế nào mới thực sự hợp lí. Tôi cúi gằm mặt, chẳng biết phải làm gì tiếp.
Tôi không quyết định làm rõ cảm xúc của bản thân, mà quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa mình và Nguyên Vũ. Tôi nhắn Vũ không cần qua đón mình rồi tự book xe đến nhà Công Tùng
Tôi thề là suýt nữa bản thân đã tíu tít chạy ra chỗ Nguyên Vũ vì nó đẹp trai cực kì. Tóc vuốt sidepart 7/3, quần áo từ đầu đến chân đều là global brand, đặc biệt là đôi giày Louis Vutton LV Trainer "White Black White" có giá xấp xỉ năm mươi triệu. Có lẽ tôi thấy nó đẹp trai vì trên người Vũ phát ra hào quang của tiền bạc, chứ người bình thường làm sao đẹp đến mức độ như thế được. À không, do mặt nó trông giống bắc phoi nên mới khiến tôi cảm thấy đẹp trai đến thế. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày sắc bén tựa "nét ngài", lông mi cong và đôi mắt sâu hun hút khiến mặt nó trông siêu siêu cuốn.
Không, tôi không thể thiếu nghị lực như thế được.
Nhan sắc cũng đâu có mài ra ăn được đâu.
Nhưng Nguyên Vũ giàu mà?
Những con quỷ trong tôi đánh nhau để nêu lên ý kiến của bản thân nhưng cuối cùng chẳng biết tụi nó đánh nhau kiểu gì mà khiến ánh mắt tôi sáng lên mỗi khi nhìn về phía Nguyên Vũ.
- Mày nhìn thằng Vũ như muốn thịt nó thế Quế Anh?
Thanh An tựa đầu vào cánh cửa, tóc layer mái pháp của nó loà xoà che đi ánh mắt đánh giá. Tôi bừng tỉnh, đảo mắt về phía khác, lắp bắp không nói nên lời:
- Tao có nhìn ai đâu, tao nhìn linh tinh thôi.
Tôi tránh né ánh mắt của tụi con Miên, con An nhưng thật sự tôi không tránh nổi những cảm xúc rối ren trong lòng mình. Rốt cuộc là bản thân tôi đang bị thứ cảm giác gì chi phối vậy?
Sinh nhật Công Tùng mọi năm thì chỉ mời mấy đứa thân thân trong lớp và nhóm "anh em xã hội" của nó ngoài lớp thôi nhưng năm nay Tùng mời đông kinh khủng khiếp, và một trong số đó có con trai của "người yêu mới của người yêu cũ". Cậu ta tên Hoàng Thắng, giao diện không quá đẹp trai nhưng có nụ cười toả nắng khiến Thanh An đứng hình mất năm giây.
- Sao, mày thích người ta à?
Nó nhún vai, uống nốt một phần ba cốc rượu trên bàn, con bé trầm tư một lúc lâu rồi bảo:
- Người yêu cũ gần nhất của tao.
Tôi biết thì phải. Thanh An có nhiều người yêu cũ, nó dễ thích nhưng cũng dễ hết tình cảm. An là người move on sau chia tay rất nhanh, nếu được ví chuyện tình cảm của nó với thứ gì đó thì tôi xin được phép ví như thời tiết mùa đông Hà Nội, hôm nay còn mặc áo phông bật điều hoà mà ngày mai đã phải mở tủ tìm cho mình một chiếc hoodie oversize mới có thể chống chọi nổi. Và Hoàng Thắng là một ngoại lệ. Nó chia tay Thắng được tận ba tháng nhưng không move on nổi, lí do thì do không ai tốt với An như Hoàng Thắng cả.
"Nó chiều tao như chiều vong ấy."
Tôi phì cười, nếu Thắng đã tốt với nó và An cũng không tệ với người ta thì hai đứa đã không "cũ". Liếc mắt qua thấy Vũ đang nhìn mình, tôi vội đảo mắt qua chỗ khác. Tôi không thể vì cái ánh mắt tình bể bình của nó mà lung lay được.
Nói chung thì sinh nhật Nguyễn Công Tùng khá hoành tráng, nhưng có một điều tôi không ngờ là Tùng mời cả người yêu cũ lẫn con trai người yêu mới của người yêu cũ. Nhờ nó mà Thanh An mới suy đét, nãy giờ con An phải uống non hai lít rượu rồi.
- Hôm trước mày bảo Thắng đòi quay lại với mày cơ mà, sao không đồng ý?
- Tao không xứng.
- Gì cơ?
- Trí nhớ tao không tốt, nhưng có những ngày tao không thể nào quên được.
Nói xong, An lại cắm đầu cắm cổ uống rượu tiếp và có lẽ điều đó cũng khiến "người yêu cũ" gần nhất của nó nhận ra. Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt trông tình đến mức khiến tôi ghen tỵ. Không biết Thắng tìm được cách thức liên lạc của tôi thế nào mà nhắn tin hỏi han Thanh An như thật. Đoán không nhầm thì Hoàng Thắng đã bị An của tôi block rồi nên mới chọn tôi làm trung gian để quan tâm người yêu cũ của anh ta.
Tôi phì cười khi nhìn thấy tin nhắn của Thắng, nhưng khi ngước mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Nguyên Vũ. Ừ thì nó nhắn cho tôi cũng hơi nhiều tin nhắn, nhưng tôi làm lơ không rep. Cái ánh mắt của nó làm tôi cảm giác chẳng lành, đang định chuồn thì Vũ đã chui từ đâu ra, nó nắm tay tôi kéo về gần chỗ phòng để đồ nhà Công Tùng.
- Sao mày không rep tin nhắn tao?
- Tao không để ý.
Nó cười khẩy, khua khua điện thoại trên không trung. Màn hình điện thoại của Vũ đang chiếu đoạn video tôi nhìn điện thoại nhắn tin rồi cười cười. Thật, thằng này quay tôi mà chưa xin phép, tôi còn chưa thèm nói nó thì thôi, chẳng biết nó bắt bẻ tôi cái gì nữa.
- Mày không để ý tin nhắn tao nhưng để ý tin nhắn người khác là sao?
Giọng Vũ chợt nhỏ dần, tôi càng tiến lại gần thì nó lại càng lùi về phía sau.
- Mày định trêu đùa tao thật đấy à?
Mắt Nguyên Vũ đỏ lên, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước của Vũ làm cảm giác tội lỗi của tôi nghẹn ở cuống họng, dù rất muốn giải thích nhưng chẳng biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói rằng tôi sợ tôi thích nó thật nên mới phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ ư?
Nhục.
Tôi không thích tự thừa nhận thế, tôi suy nhưng tôi thích chảnh.
Nhưng kiểu trông trai đẹp khóc nó xót lắm, kiểu bị xót hơn bình thường mấy ní ơi.
- Tao không có.
- Vậy chứng minh đi!
Tôi bị Vũ đưa vào thế khó xử, ngu ngơ hỏi:
- Chứng minh thế nào cơ?
- Hôn tao.
P/s: Mới thi vấn đáp điểm hơi thấp, chương hơi ngắn, anh em thông cảm. Thời gian tiếp theo mình sẽ ít ra truyện, tại mình thi cuối kì ngoài Tết dương mới xonggg cơ ạ. Thi xong tụi mình lại tiếp tục gặp nhau nhóoo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co