Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

47

nhan_2604


Nguyên Vũ chở tôi về Hà Nội ngay trong đêm hôm ấy, chỉ là nhà tôi không mở cửa, bố mẹ báo đi công tác, các cô chú người làm trong nhà cũng nghỉ phép về quê hết, một hiện tượng tôi chưa bao giờ được thấy trong gần hai mươi năm cuộc đời. Tôi than phiền với Vũ chỉ thấy nó cười cười bẹo má tôi, đưa ra một lời đề nghị mà tôi thấy khá hợp lý trong hoàn cảnh này.

- Hay là em về nhà tao ngủ tạm?

Không phải do tôi dễ dãi nên mới thấy lời đề nghị đó không tệ, chỉ là ở nhà Nguyên Vũ có cô chú, tôi có thể vác gối sang nằm tâm sự với cô Thanh. Chỉ là tôi có vẻ chưa hiểu người yêu tôi lắm thì phải.

- Sao bảo về nhà Vũ mà?

- Ừ, nhà này của người yêu bé mà.

Vài tháng trước, Nguyên Vũ từng đề cập với tôi muốn mua một căn chung cư ở Hà Đông vì đó là một dự án khá có tiềm năng. Ngày ấy, tôi ủng hộ mọi quyết định của Nguyên Vũ, cũng vui vì Vũ nói cho mình những dự định tương lai. Từ khi quay lại sau cái lí do chia tay khá... vớ vẩn thì người ta luôn đối đãi với tôi bằng thái độ chân thành nhất. Và điều kỳ lạ là tôi chưa bao giờ có cảm giác chán trong mối quan hệ này, khác hoàn toàn với những mối quan hệ cũ.

- Nghĩa là bây giờ căn nhà này có mình tao với Vũ thôi á?

Phạm Nguyên Vũ phì cười, đưa hai tay nựng má tôi rồi hơi hơi lắc đầu bảo:

- Em nghĩ gì đấy, còn có cô giúp việc nữa mà?

Sau đó Nguyên Vũ dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

- Hay em muốn chỉ có hai chúng ta?

Nguyên Vũ ghé sát vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng khiến mặt và tai tôi đỏ ửng hết cả lên. Tôi thừa nhận người yêu tôi giỏi trong việc khiến tim tôi đập loạn. Bạn dắt tôi vào trong nhà, sau đó cúi xuống cởi giày và thay một đôi dép lông đi trong nhà vào chân tôi.

- Tao tự làm được mà.

- Tao biết, nhưng có tao ở đây mà.

Tôi ngó vào bếp chào cô giúp việc rồi theo Vũ lên tầng hai. Trong phòng có một bức ảnh siêu to chụp một cô gái tóc ngang vai ngồi ôm đầu gối, tai đeo tai nghe có dây và nhắm nghiền mắt phiêu theo những nốt nhạc.

Cô gái ấy... chẳng phải là tôi sao?

Xung quanh nhà còn có cả tỉ những bức ảnh nhỏ chụp tôi mà tôi chưa từng được thấy, những khoảnh khắc hàng ngày tưởng chừng như nhàm chán mà vào tay người ta tôi tựa như hóa một cô hotgirl, thở thôi cũng ra ảnh. Tôi hơi tựa đầu vào cửa, cười cười trêu Nguyên Vũ:

- Mê tao đến thế cơ à?

Tôi nhận ra được khoảnh khắc Nguyên Vũ thoáng ngại ngùng nhưng lập tức ánh mắt nó lại trở nên bình thường như không có gì xảy ra:

- Ừ mê lắm, không thoát ra được.

Tôi thừa nhận Nguyên Vũ chỉ nhoẻn miệng cười thôi cũng khiến tim tôi đập loạn. Bạn vòng tay ôm chặt lấy tôi, đầu gục vào hõm vai, tay thì đưa lên mân mê những ngọn tóc chẳng mấy mượt mà của tôi:

- Nhớ em quá.

- Mình vẫn gặp nhau suốt mà.

Vũ thôi không gục đầu vào vai tôi nữa, lần này nó nhìn chằm chằm vào môi tôi, một ý đồ rất rõ ràng không thể nào không nhận ra. Đương nhiên, tôi vẫn giả vờ không biết gì.

- Muốn hôn em quá.

Tôi đẩy Nguyên Vũ ra giả vờ ngáp một cái dài, đưa tay ra vơ lấy cái gối ở đầu giường:

- Tao buồn ngủ rồi.

Bạn cười khổ, chỉnh máy sưởi rồi đắp chăn cho tôi xong xuôi mới ra khỏi phòng. Không phải tôi muốn né tránh Nguyên Vũ, chỉ là trong rất nhiều khoảnh khắc, nhiều lúc tôi không biết thực sự Nguyên Vũ muốn ở cạnh tôi hay chỉ là một cảm giác thoáng qua. Nếu như một ngày nào đó người ta không ở cạnh tôi nữa, liệu tôi có thể ổn không đây?

Thế mà không biết tại sao nửa đêm tôi lại cầm gối mò sang phòng Phạm Nguyên Vũ.

Vũ nằm cạnh chiếc laptop, cái bàn phím dính đầy lông mèo, con mèo nằm cuộn tròn trên sopha hướng theo ánh mắt của tôi và nhìn tôi bằng một ánh nhìn vô tội. Tôi nhẹ đưa tay Vũ cho vào cái chăn mềm ấm áp, gập lap lại để gọn gàng trên bàn làm việc.

Thôi không làm phiền bạn nữa, tôi toan rón rén trở lại phòng thì bị một bàn tay ấm nóng kéo lại.

- Cầm gối sang rồi mà không ở lại à? Ngủ lại đây đi.

Lực kéo của Vũ không bé, điều ấy làm người tôi ngã vào vòm ngực vững chãi của nó. Tôi bị vòng tay của Vũ ôm chặt chẳng cách nào động đậy, dù thực chất tôi cũng không muốn đứng dậy.

Nói thật, tôi còn nghĩ đến việc đẻ mấy đứa con rồi ấy chứ

- Mày dậy khi nào ấy?

- Chưa từng ngủ.

Vừa nói dứt câu, Phạm Nguyên Vũ đã kéo tôi nằm cạnh bạn, kéo chăn đắp ngang cổ tôi, bàn tay phải hơi xoa nhẹ trán làm mặt tôi nóng bừng lên. Thật sự thì người ta luôn rất biết cách làm tim tôi đập loạn.

- Không có em ở cạnh, lỡ tao ngủ em đi theo thằng khác thì sao?

Tôi từng nghĩ đến cảm giác của Nguyên Vũ, cũng nghĩ đến việc mình từng bỏ người ta đi không biết bao nhiêu lần mà ngoảnh mặt lại người ta vẫn đứng đó. Tôi chưa từng tưởng tượng ra được cái cảm giác khủng khiếp của sự đợi chờ, nhất là biết rõ ràng người ta cũng thích mình nhưng vẫn dứt khoát bỏ mình đi. Tôi biết để bước đến sự tin tưởng mà tôi dành cho người ta ở thời điểm hiện tại là sự cố gắng không ngừng nghỉ của Nguyên Vũ.

Người ta bao dung cho tất cả thói hư tật xấu của tôi, bao dung luôn sự khó yêu khó chiều, bao dung cả những lần tôi giận dỗi vô cớ. Tôi biết tôi không giống người khác, khó chiều một cách đặc biệt. Nhưng rồi người ta vẫn đợi tôi ở một chỗ, chưa hề xê dịch dù chỉ là nửa bước. Trong mắt Phạm Nguyên Vũ, niềm vui của tôi là thứ đáng được trân quý nhất, nỗi buồn đang trú ngụ nơi tâm hồn tôi là thứ đáng ghét nhất.

Dù cho tôi là đứa không hề dịu dàng, cũng chẳng nghe lời, trust issues nặng nề nhưng vẫn có ai đó đến ôm chầm lấy tôi rồi bảo với tôi rằng "Không sao rồi, tất cả sẽ ổn thôi." Người ta luôn ở phía sau dù tôi có trốn chạy cả ngàn lần, xoa dịu những nghi ngờ của tôi bằng những điều tôi chưa bao giờ làm với người khác.

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, trên chặng đường đời dài đằng đẵng thật sự rất khó để tìm được một người yêu chiều và quan tâm mình vô điều kiện. Tôi biết, mối quan hệ nào cũng có tiền đề của riêng nó và mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Có lẽ Phạm Nguyên Vũ thích tôi vì một lý do nào đó đặc biệt mà đến cả tôi cũng không cách nào hiểu được. Tôi định giơ tay ra đánh vào vai Vũ nhưng nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, là y tá riêng của cô Mai Lan. 

"Alo, em là Hoàng Bùi Quế Anh đúng không?"

" Có chuyện gì sao ạ?"

Tôi cất tiếng hỏi nhưng phía  bên kia lại là một khoảng không tĩnh lặng. Tôi biết chị là y tá của cô Mai Lan vì tôi từng lưu số máy của chị. Thấy chị không đáp nên tôi hỏi tiếp:

" Cô Mai Lan có chuyện gì sao ạ?"

"Em đến bệnh viện một chuyến được không?"

Đúng là hồi bé tôi từng rất thân với cô Mai Lan nhưng từ khi lên cấp ba tôi và cô đã không hề nói chuyện với nhau. Ngày đó tôi không đủ chín chắn để hiểu rằng tại sao bỗng nhiên tôi và người cô mình hết sức yêu quý lại xa cách đến vậy nhưng có lẽ bây giờ tôi hiểu rồi.

Tôi đẩy người yêu ra khiến bạn xị mặt, trông như có vẻ bạn hơi dỗi dỗi thì phải. Tôi phì cười, thơm nhẹ lên má Phạm Nguyên Vũ:

- Tao đi chút thôi rồi về mà.

- Hay để tao chở em nhé?

Tôi cười hiền xoa má Nguyên Vũ, gật đầu đồng ý. Bệnh viện cách căn hộ của Vũ mười hai cây số, giờ cao điểm nên đường tắc kinh khủng khiếp. Khi đến bãi để xe của bệnh viện cũng là một tiếng sau. Chúng tôi lên phòng bệnh của cô Mai Lan, đó là phòng bệnh VIP, bác sĩ trưởng khoa trực tiếp điều trị cho cô. Tuy trước đây từng nghe tin về việc cô Mai Lan từng bị tai nạn nhưng y tá riêng của cô quá kín tiếng, tôi không thể tìm ra địa chỉ bệnh viện mà cô ở, vậy mà hiện tại chị ấy lại đích thân hẹn tôi đến.

Quả thật là cuộc đời có những cuộc gặp gỡ mà chúng ta chẳng có cách nào ngờ đến.

Lúc tôi đến là lúc cô vừa gặp bác sĩ xong, chiếc giường to hơn cả cái giường ngủ ở nhà tôi. Cô bảo tôi ngồi xuống tâm sự chuyện cũ, tuy chưa gặp Vũ lần nào nhưng cô cũng không tỏ ra lạ lẫm với bạn.

- Đây là người yêu Quế Anh đúng không, cô từng thấy vài lần trên báo và album ảnh chụp sinh nhật mười tám tuổi của con.

Tôi hơi cười, nhìn về phía Nguyên Vũ bằng một ánh mắt đầy yêu thương và tự hào. Thật đó, tôi thật sự cảm thấy tự hào vì đã có thể đi cùng người ta đến bước đường này. Cuộc đời dài đằng đẵng, khả năng hai người sau bao nhiêu sự chia xa vẫn ở bên nhau thật sự rất ít ỏi và mong manh. Vậy mà sau bao nhiêu khổ đau, quay đi quay lại vẫn là người ấy, chưa từng đổi thay.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ bệnh viện đẹp đến nao lòng.

- Bệnh tình của cô thế nào rồi ạ?

- Cô...

Cô Mai Lan hướng mắt ra vườn, nơi có những bông hoa đủ màu sắc nở rộ. Tôi không phải người giỏi đoán tâm tư người khác nhưng cũng nhìn ra được sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô. Tôi từng dành rất nhiều loại cảm xúc khác nhau cho cô. Từng ngưỡng mộ, từng bất ngờ, kinh hãi, bàng hoàng, thậm chí là thông cảm. Tâm tư tôi giành cho cô không đơn giản chỉ là tôn trọng như hồi còn bé nữa. Tôi tiến đến rót cho cô ly nước, gặng hỏi:

- Cô có ổn không ạ?

Có một giọt nước mắt bỗng nhiên chảy ra từ khóe mắt cô. Nói thật, cô Mai Lan là người thân thiết với tôi nhất, cô luôn đối xử với tôi như con gái ruột nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Tôi không phải kẻ ăn cháo đá bát, chỉ là cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như vậy. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng nói đi nói lại thì tôi cũng chỉ là một con nhóc, còn hiện tại đã có thể đứng vững trong cuộc họp cổ đông của công ty bố mình.

- Ta không sao.

Tôi nhoẻn miệng cười, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cô:

- Thế là con yên tâm rồi, hôm nay cô gọi con đến là vì...Tôi không đoán được ý đồ trong ánh mắt cô. Có lẽ do tôi còn quá non trẻ, hoặc cũng có thể do cô Mai Lan giỏi che giấu cảm xúc.

- Nể tình cô nhìn con lớn lên, con có thể giúp cô một việc không?

Tôi nhíu mày một cách khó hiểu hỏi lại:

- Việc gì cơ ạ?

- Điều tra cổ phần của cô trong công ty của bố con.

P/s: Cảm ơn ace đã đợi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co