48
Tôi để ý thấy Nguyên Vũ hơi nhíu mày, bạn không giấu nổi sự khó chịu trong ánh mắt.
- Tại sao Quế Anh phải giúp bà?
Cô Mai Lan có thể lôi chuyện nhìn tôi lớn lên từ bé, xem tôi chẳng khác gì con gái. Nhưng đương nhiên cô là người khôn ngoan, và người khôn ngoan lại chẳng bao giờ làm như thế cả.
- Cô nhờ Quế Anh chứ không chắc chắn con bé sẽ giúp. Cô biết cô từng làm sai nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian bị che mù mắt mà thôi.
Từ nhỏ bố đã dặn tôi lương thiện thôi thì chưa đủ, phải cứng rắn, biết khi nào nên cứng khi nào nên mềm. Cô Mai Lan nhìn tôi lớn lên, là người em thân thiết trong công ty của bố nhưng cô cũng từng dung túng cho nhân viên thân thiết làm những trò không mấy trong sạch ở công ty của bố tôi. Xét cả về tình về lý, việc tôi từ chối lời đề nghị của cô là điều hết sức dễ hiểu.
Nguyên Vũ mấp máy miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Suy cho cùng, tôi mới là người nên đưa ra quyết định cho chuyện này.
- Con sẽ giúp cô, nhưng con có điều kiện.
Cô Mai Lan lật ngửa bàn tay, hướng các đầu ngón tay về phía tôi đang ngồi như chờ đợi câu nói tiếp theo:
- Con biết những chuyện cô làm cho công ty của bố con, cô vẫn là người có công lao lớn trong việc xây dựng công ty để nó đi đến ngày hôm nay. Chính vì điều đó nên con đồng ý giúp cô nhưng cô phải kể tường tận mọi chuyện thì con mới biết cách để giúp cô.
Tôi ghé sát mặt cô hơn, nói tiếp:
- Nếu cô giấu bất cứ chuyện gì, thì tình nghĩa bao năm qua con có rất nhiều cách để đạp đổ.
Cô Mai Lan cười phá lên:
- Cả cách làm việc và nói chuyện của Quế Anh thật giống bố con.
Tôi không nói gì, hơi nhoẻn miệng cười. Bố tôi không hay ở nhà, nhưng ông là người trực tiếp dạy dỗ tôi từ bé đến lớn. Mỗi lần công tác xa trở về nhà, ông sẽ dành thời gian nói chuyện, kể cho tôi nghe đủ thứ, khuyên nhủ tôi về những khúc mắc trong cuộc sống.
Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự may mắn vì được làm con của bố mẹ.
Việc đồng ý với cô Mai Lan chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi đi trao đổi ở Canada.
Tôi và Nguyên Vũ khá bận, hay hẹn nhau vào tầm tối muộn. Bọn tôi nhân lúc trung tâm thương mại chưa đóng cửa, ghé vào mua vài bộ đồ đôi, sau đó dắt nhau ra vỉa hè ăn xoài lắc, trứng nướng. Vũ không thích mấy món ăn lề đường, nó bảo không tốt cho sức khoẻ nhưng vì tôi thích nên người ta vẫn cố gắng chiều chuộng tôi một chút, miệng không quên càu nhàu:
- Ăn ít thôi đấy.
Tôi hơi cười, mở miệng ra nhờ Nguyên Vũ:
- Vũ có đội thám tử riêng, có thể cho tao mượn không?
Nguyên Vũ hơi vuốt tóc, nghiêng đầu sang trái nhìn tôi:
- Được chứ, cái gì của tao cũng là của em.
Sau khi làm quen với mọi người, tôi thấy ai cũng siêu đáng yêu, kể cả... Thương Thảo.
Lần trước gặp Thảo, tôi chỉ có ấn tượng rằng bạn rất xinh, cũng là người yêu của Minh Hoàng nhưng lần này thì khác. Khác với vẻ ngoài mong manh dễ vỡ tựa pha lê, Thảo là một người có nghiệp vụ đáng nể. Đầu óc logic, khả năng phân tích vấn đề cũng không tầm thường, quan trọng là biết võ. Tôi từng nghĩ người yêu Hoàng là kiểu con gái mong manh dễ vỡ, hợp ngồi trong phòng trà sắp xếp tài liệu.
- Mày biết Thương Thảo trước cả Minh Hoàng à?
Nguyên Vũ nhún vai, mở miệng cười hiền nhìn tôi:
- Tí tao chở em về, mình vừa đi vừa nói nhé!
Nếu là Nguyên Vũ của hồi cấp ba chắc chắn nó sẽ giấu nhẹm sau đó tự cho mình cái quyền quyết định thay tôi, nhưng có lẽ Phạm Nguyên Vũ của bây giờ đã khác đi một chút. Hiện tại Phạm Nguyên Vũ vẫn đẹp trai nhưng không phải là cái vẻ ngông nghênh bất cần như ngày xưa nữa. Trước kia tôi thích Nguyên Vũ vì cái vibe bất cần đời của nó, vậy mà dáng vẻ trưởng thành hiện tại lại khiến tôi có vẻ thuận mắt hơn cả.
Thời niên thiếu, người con gái nào cũng muốn có cho mình một chàng trai mà "Em giết người, anh sẽ giúp em phóng hoả" nhưng trải qua nhiều chuyện, nhiều vấp ngã giữa dòng đời vội vã tôi mới hiểu được một điều, sự dung túng chưa bao giờ tốt trong bất cứ một mối quan hệ nào cả. Chúng tôi dần yêu nhau hơn, dạy nhau cách trưởng thành và đối mặt với mọi thứ, có lẽ đó mới là sự bắt đầu thực sự của tình yêu.
Tôi ngẩn người nhìn Nguyên Vũ khiến bạn cảm thấy hơi lạ, Vũ cười hiền nhìn tôi:
- Sao, bé yêu thấy anh đẹp trai quá à? Có muốn hôn anh không?
Tôi nhíu mày nhìn Nguyên Vũ. Đúng là chỉ có ấn tượng tốt với người yêu được đúng một phút ba mươi giây. Nhiều lúc tôi cảm giác mình là cô người yêu khổ nhất thế giới.
- Bớt chưa hả Vũ?
- Trêu tí mà người yêu căng thí!
Phạm Nguyên Vũ bắt đầu kể cho tôi nghe về Thương Thảo, cuộc đời đáng thương hơn cả những kẻ từng lấy hoàn cảnh để đâm sau lưng tôi. Bố mẹ Thương Thảo đều ngoại tình, mẹ bạn bỏ con theo người tình, bố thì dẫn người tình làm mẹ mới của Thảo. Mẹ kế của Thảo không thương con, bố cũng chẳng đoái hoài đến bạn. Chỉ trong một cái chớp mắt, Vũ Hà Thương Thảo trở thành một đứa con bị bỏ rơi. Nhưng nếu chỉ là gia đình tan vỡ, cuộc đời Thảo có lẽ chẳng đắng cay đến thế.
Bạn... từng bị xâm hại và chính Nguyên Vũ và luật sư pháp lý của công ty bố nó chính là người đã đứng lên giúp Thương Thảo. Phạm Nguyên Vũ là người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn quỳ dưới mưa cả đêm để xin sự trợ giúp từ bố.
- Tao hiểu mà, tao hiểu ngoài sự cố gắng của bản thân tao thì cái xuất phát điểm cũng quan trọng không kém.
Tôi trầm ngâm, xoay nhẹ chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng mà mẹ tặng trên tay:
- Tại sao Vũ lại chọn giúp Thảo ?
Tôi quá hiểu Nguyên Vũ, nó quá tư bản để hy sinh vì người khác.
- Vì Thương Thảo từng giúp tao.
Mẹ của Thảo là tiểu thư nhà giàu, ngày trẻ bà một mực đòi cưới bố Thảo mặc sự ngăn cấm gay gắt từ bố mẹ. Bố Thảo thì khác, xuất thân từ chợ đen, bố mẹ đều là dân buôn bán, ngày đó tuy gia đình có tiền nhưng ông lại bỏ học, không tu chí làm ăn. Chỉ sống dựa vào bố mẹ nên ngay khi ông bà nội Thảo mất đi, bố mẹ bạn chính thức rơi vào cảnh khốn cùng. Cả hai người đều được bảo bọc từ nhỏ, không biết việc gì, cũng chẳng thích đi kiếm tiền. Cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng nuôi ta sống được.
Như cá trên bờ, như chim dưới nước, mẹ của Thương Thảo đến tìm bố ruột. Ông dù giận con nhưng dù sao cũng là con gái ông, con dại thì cái mang. Ông lại một lần nữa dung túng cho con gái mình, nhưng lại không dung túng nổi đứa con rể chưa từng được mình chấp nhận. Bố Thảo cũng chơi bời, bài bạc, rượu chè. Chẳng qua lúc ông bà nội Thảo còn sống, là ông bà thay con đỡ, dù trời có sập xuống cũng không bao giờ để con trai mình bị thương.
Mẹ không đồng ý mang theo Vũ Hà Thương Thảo, vì bà ghét cái người bao năm qua mình gọi là chồng, ghét cái người đầu ấp tay gối từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ. Cứ nhìn thấy Thảo, cảm giác chán ghét lại chực chờ nơi cổ họng. Bà là mẹ nhưng lại chẳng yêu thương gì Thương Thảo, sự hỗ trợ tài chính ít ỏi mà ông ngoại cho Thảo cũng bị người bố của Thảo giữ lại.
- Thật ra ông ngoại và ông bà nội Thảo có để lại cho nó một khối tài sản thừa kế cũng không phải nhỏ, chỉ là hồi cấp ba Thảo không biết đến sự hiện diện của chúng, cũng không biết cách nào để đòi lại.
Tôi từng nghe chuyện này qua miệng Khánh, thằng Khánh trông thế thôi nhưng sống tình cảm lắm. Nó từng kể về Minh Hoàng và Thương Thảo bằng những cái thở dài, nhiều lúc tôi cảm giác Thảo đã đổi tất cả may mắn trong mười mấy năm về trước để đổi lấy việc gặp được Minh Hoàng.
- Sau này tao ngỏ lời muốn hợp tác cùng Thảo nhưng thằng Hoàng không đồng ý, tuy nhiên Hoàng không đồng ý cũng chẳng liên quan gì đến việc tao lôi kéo Thảo. Dù sao thì viên ngọc quý thì nên cần có môi trường để mài dũa.
Tôi nhìn Vũ bằng một ánh nhìn lấp lánh như ánh sao băng vụt qua bầu trời trong đêm đen.
- Sao nhìn tao đắm đuối thế?
- Quen nhau lâu mà tao không biết mày là người lương thiện thế đấy.
Nguyên Vũ hơi cười, nói ra một câu nhẹ bẫng như không.
- Quế Anh dạy tao mà.
Tôi cười khúc khích nhìn Vũ, sau đó ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Bầu trời hôm ấy tự dưng đẹp hơn những ngày khác.
Sau ngày hôm đó, Nguyên Vũ tìm được manh mối về tình cũ của cô Mai Lan vì Thảo đánh sập web công ty của anh ta.
Thề đó, ngầu vãi cả chưởng.
Hoàng ơi nhường Thảo cho tao.
Tình cũ của cô tên là Toàn, một người đàn ông lông mày rậm và đuôi mắt sếch. Anh ta từng là người hô mưa gọi gió ở chi nhánh tôi thực tập hồi mới tốt nghiệp cấp ba. Sau khi Thương Thảo đánh sập web công ty mà anh ta mới thành lập được nửa năm nay, Nguyên Vũ đã tra ra việc công ty mới thành lập của anh ta hoạt động phi pháp, trốn thuế. Sau khi chia tay cô Mai Lan, Toàn cặp kè với một cô người mẫu đang được một đại gia có tiếng bao nuôi. Cô người mẫu kia rút tiền từ túi của đại gia cho Toàn đầu tư làm ăn nhưng vì ham tốc độ, muốn nhanh giàu, Toàn liên tục thua lỗ.
Đương nhiên không có đại gia nào ngu, việc cô người mẫu nọ nhận tiền của mình để nuôi trai bên ngoài cũng đến tai vị đại gia kia. Cuối cùng cả Toàn và người yêu hiện tại của anh ta, cũng là đồng sáng lập công ty hiện tại bị đưa ra toà xét xử với mức án là mười lăm năm tù.
Về phía cô Mai Lan, cô không tiếp tục ở lại công ty của bố tôi nữa.
Tôi không phủ nhận cô là người phụ nữ giỏi, chịu áp lực tốt, thậm chí có thể nói cô đã dùng cả tuổi xuân, cả cuộc đời, thậm chí là hạnh phúc của bản thân để cống hiến cho công ty. Không muốn cô rời đi nhưng sau tất cả, tôi nghĩ cô vẫn nên đi tìm kiếm thứ hạnh phúc thuộc về mình. Tài sản của cô Mai Lan được chuyển hết cho Mai Thư, con gái ruột cô, cũng là người em mà tôi rất ngưỡng mộ.
Mai Thư luôn khen tôi khôn khéo, thông minh, xử lý mọi việc đâu vào đấy nhưng sau tất cả luôn có một người đứng sau, dù người ta không nói nhưng luôn hỗ trợ tôi từng chút một, ủng hộ cho mọi quyết định của tôi.
- Quế Anh!
Người ta tựa như ánh mặt trời, sưởi ấm tôi từng chút một, soi cho tôi từng con đường tăm tối mà tôi bắt buộc phải bước qua.
- Đến muộn năm phút rồi.
- Để về đền cho em một nụ hôn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co