Truyen3h.Co

[FULL] Cây Quế cạnh nhà

51

nhan_2604


Tôi nhoẻn miệng cười, đuôi mắt hơi cong cong hình lưỡi liềm. Ai rồi cũng sẽ phải đi con đường của riêng mình, tôi và anh cũng thế. Cuộc đời vô thường, không ai biết trước ngày mai thế nào, chỉ là với tôi ở thời điểm hiện tại... tôi yêu anh hơn bất cứ một người nào khác.

- Em không hối hận.

Anh đẩy ngã tôi xuống sopha phòng khách, hai tay luồn qua mái tóc hơi xơ rối vì hoá chất. Anh đỡ gáy để tôi có điểm tựa. Kể cả lúc là bạn thân, lúc tìm hiểu nhau lẫn khi đã cho đối phương một danh phận nhất định, tôi và Nguyên Vũ đã hôn nhau vô số lần, rất nhiều kiểu, rất nhiều loại cảm xúc. Anh luôn biết cách dẫn dắt tôi, mà theo thuật ngữ mạng xã hội thời gian gần đây chính là... tôi chẳng khác gì một con bò.

Chỉ là lần này, cảm giác ấy thật sự rất khác. Là nụ hôn khi tôi vừa nói lời yêu anh, là nụ hôn khi tôi-cái người luôn nghĩ có thể buông tay anh ra bất cứ lúc nào lại bắt đầu bỏ qua những đắn đo, lo sợ, những rào cản tâm lí tưởng chừng không cách nào vượt qua nổi để thực sự yêu anh, yêu một cách cởi mở, chân thành, sẵn lòng trầy da tróc vẩy vì đối phương.

Có lẽ vì tôi biết, anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Một đoạn ký ức xoẹt qua nơi tâm trí tôi, cuốn phim thanh xuân quay chậm như khiến nụ hôn anh trao tôi càng ngọt ngào hơn. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận quá khứ và hiện tại, cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn anh trao tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, rất ngọt, và cũng rất sâu. Có một người luôn đứng sau ủng hộ mọi quyết định của tôi, có một người kiêu ngạo đến phát ghét lại vì tôi mà thay đổi cách anh ấy nhìn nhận mọi thứ. Chúng tôi từng vô số lần tổn thương, nghi hoặc nhau, vô số lần đẩy nhau vào những nỗi đau không đáng có chỉ vì cái tôi cao ngút của bản thân.

Tôi chưa từng hạ mình vì anh, nhưng có lẽ anh đã năm lần bảy lượt nhún nhường tôi.

Người ta hay ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi tự hỏi rốt cuộc những mối quan hệ xuất hiện trong cuộc đời rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tôi từng nghĩ, nếu không thể đi cạnh nhau đến cuối con đường thì ban đầu đứng cạnh nhau liệu có nghĩa lý gì hay không? Hiện tại, tôi không đủ lớn để hiểu được tất cả mọi buồn vui khổ đau của cuộc đời nhưng chí ít cũng hiểu ra rằng không nhất định phải đi cùng nhau đến cuối cùng. Ngay cả bố mẹ con cái còn chẳng thể ở cạnh nhau suốt đời, nói gì là một mối quan hệ chỉ được gắn kết bằng tình cảm? Chí ít ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang sống và yêu hết mình.

-  Uhm, em khó thở.

Anh thả tôi ra, một tay đỡ gáy, tay kia vuốt dọc sống lưng tôi.

Cái thằng cha này, sao đụng vào lưng thôi mà khiến đại não tôi như tê liệt thế? Tay anh tẩm thuốc cấm à?

- Em đỡ khó thở chưa?

Nhìn ánh mắt mong chờ của anh khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người yêu nhà ai mà đáng yêu quá thể ý?

- Tuần sau em phải về Việt Nam rồi, có điều gì muốn nói với em không?

- Anh về cùng em.

Anh nói bằng một giọng nói rất trầm ổn, như thể anh đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này, chỉ còn cần tôi gật đầu đồng ý,

- Em tự về được mà.

Nguyên Vũ đưa tay lên nựng má tôi, cười hiền:

- Anh nhớ Dưa Hấu, nhớ cả em.

Tôi phì cười xoa đầu anh:

- Em vẫn ở đây mà, anh nhớ cái gì?

- Vẫn nhớ.

Nói xong, anh cắn nhẹ lên môi tôi rồi lập tức nhả ra. Tôi biết, anh sợ tôi mệt. Tôi kéo anh lại gần sát, gần đến mức có thể nghe được tiếng tim anh đập.

- Thế thì hôn em đi.

Anh hôn tôi, một nụ hôn rất ngọt, rất sâu. Tôi thích anh, thích đến phát nghiện. Tôi từng không thích Phạm Nguyên Vũ, không thích về mọi mặt, nhưng giây phút này lại chỉ muốn cùng anh hoà làm một. Tôi thoải mái với việc anh tiến xa hơn, nhưng giây phút Nguyên Vũ chẳng may cắn vào xương quai xanh của tôi, anh đã lập tức buông tôi ra.

- Anh xin lỗi, em có đau lắm không?

- Em không, tiến xa hơn đi.

Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi sự đụng chạm da thịt từ anh nhưng mãi vẫn không thấy có cảm giác gì. Anh vẫn sát tôi như thế, vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng như thế.

Chỉ là... anh nhìn tôi rất lâu.

Tôi đưa hai tay sờ lên mặt anh, nũng nịu hỏi:

- Anh sao thế?

- Anh không dám chạm vào em.

Tôi bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Lúc chưa yêu tôi, Phạm Nguyên Vũ là người buổi sáng hôn một người, buổi chiều có thể hôn một người khác. Anh chê tôi nên mới không chạm vào tôi? Tôi xốc lại tinh thần, không để nỗi buồn hiện lên quá rõ ràng, sau đó đứng phắt dậy bỏ vào phòng ngủ. 

Phạm Nguyên Vũ, anh chết với em!

Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Đèn phòng ngủ sáng cả đêm, tôi thay đủ loại váy vóc rồi tự soi gương, thấy mình cũng đâu xấu.

- Bé Quế chưa ngủ hả?

Tôi không lên tiếng, anh tiếp tục gõ cửa:

- Sao em không nói gì?

Tôi bực mình, xỏ đôi dép lông rồi mới ra mở cửa phòng.

- Anh chê em nên mới không chạm vào em đúng không, nếu thích người khác thì cứ nói, em thành toàn cho hai người.

Không để Nguyên Vũ kịp trả lời, tôi đóng sầm cửa ngồi lì trong phòng. Anh không nản, vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi:

- Đừng giận nữa, anh không chê em.

Đúng là lời nói của đàn ông, chỉ nên nghe chứ không nên tin.

Rõ ràng tôi đã khoá trong nhưng anh vẫn tự mở được cửa, đã thế còn lắc lắc chùm chìa khoá trên tay khiêu khích tôi. Phạm Nguyên Vũ, em phải đấm anh!

Nói là làm, tôi đứng dậy đấm anh túi bụi nhưng không hiểu sao đấm một hồi lại đang thấy mình đè anh trên giường. Mặt chúng tôi gần sát, hình như anh muốn...hôn tôi? Tôi cười mỉm, hơi nhắm mắt.

Nhưng vấn đề là tôi nghe được tiếng Nguyên Vũ cười?

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, cười cái gì mà cười. Tôi véo Vũ thật mạnh khiến anh la lên oai oái.

- Đau anh.

- Anh thích cười không?

- Em đáng yêu lắm đấy biết không?

Chuyện, còn phải bàn à?

Và Phạm Nguyên Vũ vẫn không chạm vào tôi, anh pha cho tôi một ly trà táo đỏ, đợi tôi uống xong mới đắp chăn kín người dặn tôi đi ngủ. Sau khi Nguyên Vũ về phòng, tôi ghé qua cửa sổ thấy phòng anh vẫn sáng đèn. Nguyên Vũ là một người xuất sắc, từ bé đến lớn anh không phải người nói nhiều nhưng tất cả những gì anh làm được đều khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Phạm Nguyên Vũ là người xuất sắc và được nuôi dưỡng rất tốt nhưng điều đó lại không cản trở việc anh cố gắng. Anh có thể cân bằng mọi chuyện, nhưng không có nghĩa là cuộc sống của anh lúc nào cũng suôn sẻ.

Tôi từng bảo tôi thích Vũ không phải vì ánh sáng chói mắt mà anh mang đến, mà vì anh cũng là một người đầy khuyết điểm và những vết thương nơi anh dày đến chằng chịt. Đột nhiên, tôi chẳng nỡ giận anh nữa. Tôi ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ vì tôi biết việc ở cạnh anh là may mắn mà tôi có được.

Sáng sớm hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của Đan Anh, con bé call video cho tôi, mới sáu giờ sáng mà Đan Anh đã makeup xong xuôi để chuẩn bị đi diễn.

- Tháng sau cậu về nước chưa?

Tôi hơi dụi mắt kê gối ngồi dậy, tay ra dấu like, dùng cái giọng ngái ngủ trả lời Đan Anh:

- Tuần sau tớ về Việt Nam rồi.

Đan Anh mừng ra mặt, con bé hơi cười:

- Tớ có nhờ chị quản lí dành được 10 vé VVIP hàng đầu luôn, tớ gửi cho các bạn khác rồi, cậu hỏi Nguyên Vũ nếu rảnh thì về nước xem concert của tớ nhé!

Câu nói của Đan Anh làm tôi tỉnh ngủ, Đan Anh mới hoạt động nghệ thuật hơn một năm, hậu thuẫn không nhiều mà đã có thể tự có concert của riêng mình. Trong giới nghệ sĩ, có rất nhiều người miệt mài đi sớm về khuya cả một thập kỉ cũng chưa chắc đã tìm cho mình một chỗ đứng nhất định, tôi biết Đan Anh hiện tại chưa quá thành công nhưng người có tốc độ phát triển như Đan Anh về cơ bản là không nhiều.

- Tớ nhất định phải về chứ.

Sau khi Đan Anh cúp máy thì Nguyên Vũ đẩy cửa đi vào. Anh lấy lược chải đầu cho tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Ai gọi thế?

- Đan Anh gọi mời tụi mình đi xem concert của bạn ấy. Nhưng anh không về được thì thôi, Đan Anh không trách đâu.

Mặt Nguyên Vũ ngơ ra một lúc, dường như không nhớ Đan Anh là ai. Tôi vẫn nhớ hồi mình và Đan Anh cùng tập văn nghệ, hồi ấy tôi và Nguyên Vũ đang dỗi nhau... vì sự xuất hiện của Minh Quân.

- Không, anh nhất định phải về.

- Thế công việc bên đây thì thế nào?

- Anh xử lí xong rồi, chút anh gửi mail báo cáo cho giáo sư nữa là xong.

Tôi thở dài, đưa tay ra ôm lấy eo anh:

- Thế tối qua anh thức khuya là để làm việc để về Việt Nam với em đấy à?

- Anh về đi xem concert của Đan Anh mà.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại buồn cười vì cái cách Nguyên Vũ chột dạ. Anh thậm chí còn chẳng nhớ Đan Anh là ai cơ mà.

- Đừng nói dối em.

Nguyên Vũ không nói gì, anh bế tôi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho tôi rồi bế tôi ra bàn ăn. Sao tôi cứ cảm giác như mình bị liệt thế?

- Em tự làm được mà.

- Nhưng em có anh mà!

Thôi được rồi, phải công nhận là tôi thích cảm giác này.

Mấy ngày cuối ở Canada, tôi làm nốt một số báo cáo gửi cho các giáo sư ở Viện và dành thời gian trao đổi với các đối tác của bố về một số dự án trong nước. Ngày lên máy bay trở về Việt Nam, Nguyên Vũ bắt tôi đi ngủ sớm rồi một mình anh thu dọn hành lý. Năm mười bảy tuổi, trong những năm tháng chênh vênh ấy, những năm tháng cân nhắc được mất, tôi từng ở trong căn phòng nhỏ để suy nghĩ về lời tỏ tình của Phạm Nguyên Vũ, từng nghĩ mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, sẽ phải trầy da tróc vẩy để được ở cạnh anh. Vậy mà đến cuối cùng, người phải đau khổ, phải đánh đổi, người chấp nhận chịu đựng mọi thứ chỉ để được sánh bước bên nhau lại là anh chứ không phải tôi.

Có một chuyện Nguyên Vũ không biết, tôi từng có một cuộc hẹn với Trung. Trung và Nguyên Vũ có cùng một giáo sư hướng dẫn, anh đã phải làm việc vốn được giao trong nửa năm chỉ trong một tháng để về Việt Nam cùng tôi. Giáo sư hướng dẫn của Vũ rất không đồng ý chuyện này, thậm chí đã có ý định khuyên Nguyên Vũ rút khỏi bài báo lần này vì sợ anh kiệt sức.

Nhật Trung từng hỏi Nguyên Vũ rằng tại sao không từ bỏ một bài báo, vì với năng lực của anh hoàn toàn có thể làm lại. 

Nhưng tôi từng nói với Nguyên Vũ rằng không muốn anh vì mình mà bỏ lỡ những cơ hội quý giá, cũng không muốn anh vì mình mà phải đi con đường anh không muốn đi.

Sau khi nói xong, Trung dắt tay Ksenia đi đến một nơi khác, bỏ mặc tôi một mình ở quán cà phê gần trường.

Anh có thể nói với tôi, tôi hoàn toàn có thể ở cạnh động viên anh nhưng Vũ không làm thế. Lần này anh vẫn quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý tôi, chỉ là lần này tôi chẳng cách nào giận nổi. Một người luôn ghi nhớ mọi câu nói của mình, dù là câu nói nhỏ nhất, thử hỏi cả đời có thể gặp được người thứ hai như thế không?

Tôi không biết nữa, chỉ là... tôi thực sự rất muốn trân trọng anh. Nếu từ trước đến giờ anh luôn là người ở trong bóng tối,  làm nhiều thứ chẳng cần hồi đáp thì lần này tôi sẽ là người ở cạnh, ôm ấp tất cả những vết thương, những áp lực mà anh đang phải chịu.

Bởi vì một người như Nguyên Vũ hoàn toàn xứng đáng với những điều đó.

P/s: Mình đang viết những chương cuối và sửa lại truyện, mng đọc nếu thấy không ổn ở đâu thì cứ trực tiếp nhắn tin cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co